CHAP 6: ĐỪNG HÒNG
Những chiếc xe cảnh sát đang phóng nhanh trên đường. Kính Đình là một tay lái lụa thời còn đi học, anh đang chạy với vận tốc hơn 80km/h để đuổi theo chiếc xe hơi. Có tên cầm súng quay lại cầm súng chĩa ngay bánh xe, anh đánh lái một phát làm Ánh Quỳnh muốn bật ngửa tới nơi. Cô bắt đầu sợ rồi, sao mình lại trên xe của quái xế điên này chứ, cứu tôiiii.
Thôi dẹp bỏ sự sợ hãi qua một bên, cô chui ra khỏi xe cầm súng bắt đầu bắn. Có thể các bạn chưa biết Ánh Quỳnh là một tay thiện xạ vào năm 23 tuổi, cô thi đấu với tư cách là tuyển thủ quốc gia, sau đó cô rút thi đấu để theo đuổi đam mê cảnh sát. Tài ngắm bắn của cô là thượng thừa, tên kia định quay lại thì bị nỏ một phát vào tay khiến hắn rớt cây súng. Trên xe của tên đó chính xác là Hổ Đen, kẻ nắm toàn quyền hành buôn bán, hắn còn trên cơ Hổ Trắng, hắn chỉ nghe lời đúng một mình ông James.
Sau đó, hắn quyết định bẻ lái khi thấy cô bắn thuộc hả của mình một cách chính xác như vậy. Máu liều nhiều hơn máu não, hắn bẻ cua dừng xe, dùng cây súng lục bắn một phát ngay kính xe khiến Kính Đình giật mình đánh xe vào bụi cây, còn hắn ta thì đạp ga chạy mất.
- Má nó, tức thật!- Kính Đình tức giận đập vô lăng, Ánh Quỳnh lắc đầu ngao ngán, lấy điện thoại ra gọi cho Muội- A lô! Bên kia sao rồi? Có bắt được đứa nào không? Tụi tao mất dấu thằng Hổ Đen rồi.
- Tụi em bắt được vài đứa đem về sở rồi, bên đây có mấy đứa bị thương do trúng đạn, nhưng mà...tụi em bị lạc mất con Linh rồi chị ơi...- Muội lo lắng nói nãy giờ nguyên đội chia nhau ra tìm cũng không thấy. Chả lẽ nó bốc hơi luôn hả ta.
- CÁI GÌ! Đợi đó để tao vòng xe qua tụi bây, gửi định vị mau lên!- Kính Đình gấp gáp, phải nhanh chân bởi Thảo Linh đang bị thương nếu nó mất tích rồi rách vết thương sẽ rất nguy hiểm.
- Sao tụi bây lại dẫn nó theo chứ- Ánh Quỳnh tức giận nói.- Cái đó em nói sau mọi người tới đây đi ạ!- Muội mệt mỏi nói.
Cúp máy Muội quay qua nhìn Trí Tú đang ôm đầu ngồi bệt xuống đất, lỗi cũng không phải của một mình Tú cũng một phần mình không ngăn lại.- Tú đừng như vậy nữa đứng dậy đi tìm đi, ngồi vậy nó cũng có quay về đâu, lỗi cũng không phải của một mình cậu, tôi với 52 cũng có lỗi mà.- Muội an ủi Tú, cố gắng giúp cậu bình tĩnh.
______________________________________________
Bệnh viện
Han Sara đang tức giận đập hồ sơ bệnh nhân xuống bàn, tưởng tượng nó là Lyhan nàng đập liên tục xuống bàn, làm y tá đứng kế bên rén đến mức không dám quay qua nhìn nàng mà giả vờ đang làm gì đó. Nếu tên ngốc đó mà quay về nàng sẽ nện cho mất luôn khuôn mặt siêu đẹp trai đó của cô.
Nhưng bên khoa cấp cứu, bác sĩ Phương bước ra nhìn thấy cậu trai trẻ đang ngồi trước phòng cấp cứu với khuôn mặt lo lắng.
- Cho tôi hỏi cậu trai đây là người nhà bệnh nhân?- Bác sĩ Phương nói.
- Dạ tôi là em của chị ấy, em ruột ạ- Trần Đăng Dương nói. Lúc đang chạy thì nó thầy cô nằm bất động, máu từ mũi chảy ra rất nhiều, nó lo lắng bế bổng cô rồi chạy đến xe taxi để đến bệnh viện. Nó tính để cô lại đó chạy đi, dẫu gì nó cũng đang bị truy nã nếu bị phát hiện mọi chuyện sẽ bại lộ hết. Nhưng phải làm thủ tục nữa nên nó dùng tên của thông tin cá nhân của anh hai để làm cho cô.
- Tôi nghĩ anh nên bắt đầu quan tâm đến sức khoẻ chị anh nhiều hơn. Cô ấy hiện giờ rất yếu, còn có dấu hiệu của căn bệnh parkinson, do chấn thương từ lúc tập luyện ảnh hưởng tới não, cho tôi hỏi bệnh nhân đang làm nghề gì?
- Dạ chị ấy hiện đang là cảnh sát ạ- Đăng Dương thành thật trả lời.- Vậy bệnh nhân có từng học võ hay thi đấu, hay từng bị chấn thương do tai nạn không?- Bác sĩ tiếp tục hỏi.- Dạ có ạ, chị ấy từng thi đấu võ sau đó bị chấn thương nên rút thi đấu ạ.
- Cậu vào đây với tôi một chút.- Vô phòng chụp X-quang bác sĩ Phương cho nó thấy được não của cô bị chấn thương và giờ đã muộn bởi cô không đến bệnh viện sớm hơn.- Vậy bệnh này chữa được không bác sĩ?- Bác sĩ Phương lắc đầu- Tất nhiên là không, do chị cậu không đến bệnh viện khi phát hiện, bởi bệnh này rất dễ thấy, bệnh nhân sẽ thấy chóng mặt, đầu óc ong ong, không nghe rõ được gì, nếu nặng hơn sẽ có thể chảy máu mũi, hoặc bất tỉnh bất cứ lúc nào.- Nghe đến đây nó không tin những gì mình nghe được.- Dạ em cảm ơn bác sĩ.
Dương chạy ra ngoài nhờ bác sĩ gọi cho anh hai và chị ba. Còn mình thì cố gắng chạy về địa bàn để tránh bị nghi ngờ, nếu không cô sẽ gặp nguy hiểm. Vừa chạy nó vừa tìm cách trốn khỏi đó nhanh nhất, sau đó đem toàn bộ chứng cứ mình có được, để tên James đó ra toà, đừng hòng thoát khỏi thằng này, mãi không dung thứ!
_______________________________________________
- EM NÓI GÌ??- Kính Đình hốt hoảng, mất bình tĩnh mà hét giữa bệnh viện.
- Anh bình tĩnh nghe em nói nè, thật sự chị Linh có dấu hiệu bị parkinson đấy ạ!- Han Sara chậm rãi nói, nàng cũng không tin. Đang bực mình thì nhận được cuộc gọi từ y tá, báo rằng đã tìm được Thảo Linh ở Khoa Thần Kinh. khi lên nói chuyện với bác sĩ Phương thì thật sự Thảo Linh đã mắc phải chúng rồi. Nàng đã lén rơi nước mắt, cuối cùng chị ấy muốn làm gì chứ. Bộ chị ấy thật sự hận bọn Hổ Đen lắm sao? Nàng đã nghe người chị Khương Hoàn Mỹ nói hết rồi, chả nhẽ cô thật sự bỏ mặc bản thân cô để đuổi theo cái gọi là ước mơ sao, hay là trả thù, nàng không hiểu,cái lý do chết tiệt này đã khiến cô và nàng chia tay, vậy mà cô vẫn giữ ý niệm đó sao?
- ...- Tất cả đều lặng người đi, một người nhìn bề ngoài tưởng chừng khoẻ mạnh lại mắc phải căn bệnh quái ác này- Chính xác hơn... chị Linh phải sống với..nó cả đời.- Nàng vừa nói vừa lau nước mắt.
- Bác sĩ Han, bệnh nhân Thảo Linh tỉnh rồi ạ.- Y tá kế bên thông báo cho nàng.
Cả bọn liền chạy vào phòng, đây là lần thứ 2 cô nằm trong này, nhưng không còn những tiếng thở phào nữa mà là những ánh mắt lo lắng nhìn về phía cô. Bây giờ họ mới thấy cô ốm đến mức như bơi trong bộ quần áo bệnh viện, gương mặt thì hốc hác, ánh mắt thì vô hồn, sao lại nhìn cô trông tàn tạ thế kia, phong thái tự tin, xinh đẹp đâu mất rồi?
- Lyhan mày ổn không?- Trong không khí gượng gạo Muội cất tiếng lên trước.
- Tao ổn...mà làm gì mọi người nhìn tôi dữ vậy, bộ tôi lạ lắm hả?- Cô thấy mọi người tự nhiên nhìn mình thấy ghê vậy, nhưng rồi ánh mắt rớt lên Han Sara, sao mắt nàng ấy lại đỏ thế, em ấy khóc hả sao mặt mếu mếu vậy, tim cô nhói lên, cô không muốn nhìn nàng ấy khóc, không muốn một tẹo nào.
- Nghỉ ngơi đi tao đi mua đồ ăn cho mày.- Kính Đình bước ra ngoài, Ánh Quỳnh nói- Sao mày biết mày bệnh mà mày không nói?-Lyhan bất ngờ nói- Ủa em bị gì, em chỉ bị say nắng nhẹ thôi chứ có gì đâu, nhìn nè em khoẻ re, mà thằng đần đó đấm đau thật, muốn trật hàm luôn à..ui đau..
- Mày còn nói vậy nữa hả Lyhan, hôm trước tao bảo để tao dẫn mày đi bệnh viện mà mày không chịu, mày làm như mấy lần mày chóng mặt tao không biết à, mày khoẻ như thế sao mày lại dễ say nắng như thế.- 52 mắng cô- Mày có biết không mày bị parkinson rồi đấy!.
-Thật à..?- Cô cũng không bất ngờ lắm, bởi chính cô cũng đoán được.
- Sao chị ung dung thế, chị biết nó nguy hiểm như nào không vậy.-Lamoon cảm thấy kì lạ, sao chị ấy bình tĩnh thế. Em nghĩ cô sẽ sụp đổ chứ, bởi qua ngày hôm nay căn bệnh đó sẽ rất ảnh hưởng đến cuộc sống của cô như thế nào.
- Chị biết chứ nhưng sao đây, chị biết nó không chữa được, có làm ầm lên nó cũng có hết đâu.
Sau đó, Han Sara kêu mọi người ra ngoài để nàng kiểm tra sức khoẻ của cô. Cô thì bắt đầu sợ rồi, tự nhiên nàng cứ im im, không nói gì hết. Cô rụt rè lên tiếng:
- Chị xin lỗi... Đáng lý ra chị hông nên lén ra ngoài để em lo, em đừng khóc với lại em đừng im lặng mà, chị xót...-Lyhan ngập ngừng nói, cô cũng không biết phải đối mặt với nàng như thế nào.
- Sao chị cứ suốt ngày xin lỗi hoài vậy! Chị còn từ nào khác nữa không? Chị xin lỗi xin lỗi rồi sao, chị có sửa lỗi không hay là chị cứ tái phạm hoài. Chị coi em là con nít à!- Nàng giận rồi, con người bướng bỉnh này nói hoài thì không nghe, rồi sau đó thì sao, vác vạn bệnh lên người, nàng thừa nhận nàng muốn bỏ mác người yêu cũ lắm rồi. Nói nàng mất giá cũng được, nhưng còn yêu thì nhìn cảnh này sao mà chịu nổi chứ.
- Chị...chị không cố ý đâu, tại vì nhiệm vụ lần này thật sự... chị cũng đương nhiệm, nếu có chuyện gì lệch kế hoạch xảy ra chị cũng phải lãnh đủ, làm sao đây... chị không hề muốn làm trái ý em tí nào cả.- Cô lủng củng giải thích cho nàng.
- Hơ bao nhiêu lần rồi hả Thảo Linh, tôi đã tin chị bao nhiêu lần rồi hả! Có lúc nào chị giữ đúng lời hứa không, hay chị chỉ biết lảng tránh, hứa này hứa nọ, chị còn lý do gì nữa chị nói luôn đi, để con này nghe cho khỏi mòn tai!- Nàng vừa nói vừa khóc, sao lúc nào cũng như vậy, sao lúc nào cô cũng làm mà không nói nàng biết chứ.
- Han Sara chị không hề muốn như vậy...- Cô kéo nàng lại để lau nước mắt của con thỏ trắng này, lâu rồi không gặp vẫn mít ướt như thế, lúc nào cô cũng dỗ mệt nghỉ.
- Chị đừng hòng, tôi không tin chị đâu...hức.. mấy lần rồi..hức, tôi chả khác gì.. hức trò đùa của chị cả... sao chị không bình thường đi..hức tôi muốn yêu chị như bao người mà..hức sao lại khó..hic như vậy chứ..-Nàng nức nở bày tỏ, cô nghe xong thì cười dịu dàng, thì ra cục bông này còn yêu cô à, tiếc quá trái tim của cô lúc nào cũng là của nàng rồi, nên đừng hỏi cô còn yêu hay không nhé.
- Thế à, thật sự còn yêu chị à?- Cô hỏi lại làm nàng đỏ cả mặt, chết rồi tự nhiên nói hết cho con cáo già này biết chi vậy. Trong khi mình nằm trong lòng người ta còn không biết.- Thế có muốn đưa trái tim của em cho chị cầm hộ không bé Han Sara, chứ chị lỗ quá em giữ của chị hoài không trả thì sao chị sống nỗi khi không có bé đây...-Rồi cô đưa mặt lại gần nàng, gần hơn..gần hơn.
CHÁT
-ĐỪNG HÒNG!- Sau đó nàng kiểm tra sức khoẻ cho cô xong thì ra ngoài, còn mặt cô thì vẫn còn nguyên dấu tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com