CHAP 7: CỨ ĐỔ TẠI CƠN MƯA
Hôm nay là ngày thứ 3 cô nằm viện, từ cái ngày nàng tặng Thảo Linh nguyên cái bạt tay thì hầu như nàng chỉ vào phòng khám sức khoẻ cho cô chứ chẳng nói gì. Người gì mà lạnh lùng thế không biết, người ta biết lỗi rồi mà...Thôi kệ ngày nào cũng thấy nàng cô cũng đủ vui rồi.
Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt trời mưa âm u nguyên buổi sáng, cô thì lại không thích mưa cho lắm, vì ngày chia tay cũng là ngày mưa... Bữa nay lại có hai vị khách quý đến ghé thăm, òm thì quý theo như lời anh hai nói chứ cô chả biết có thật sự quý không:
" Mày liệu hồn đón tiếp đàng hoàng, KHÁCH QUÝ ĐẤY".
Nhắn vậy thì sao mà dám không đón. Mệt muốn chết mà bắt đón quài. Đang chìm đắm trong sự chán nản thì cánh cửa mở ra, từ từ...
ỦA KHƯƠNG HOÀN MỸ????
Mà người kế bên là ai vậy, người này xinh đẹp, nét trên gương mặt rất điện ảnh, nếu theo con đường nghệ thuật chắc sẽ rất thành công lắm. Kể cả cách ăn mặt cũng rất có gu nữa, tóc thì nâu xoăn nói chung là không có điểm nào chê. Còn con người Hoàn Mỹ kia thì hoàn hảo cỡ nào cô đây cũng xin chê!
- Cho hỏi Trung tá Khương Hoàn Mỹ bên tổ điều tra B hôm nay đến thăm tôi có chuyện gì sao? tôi đây rất vinh dự được đón tiếp cô.- Lyhan lấy lại phong thái tự tin khi nói chuyện với Hoàn Mỹ.- Còn đây cho hỏi là ai vậy ạ? Mấy nay tôi không có trụ sở nên tôi cũng không biết chị là ai.- Thẳng thắng là nghề của cô mà không biết thì nói. Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học.
- Chào em tôi là Lê Ngọc Minh Hằng, tôi mới được chuyển qua từ đơn vị 2, có gì chỉ giáo nhé!- Chị đưa tay ra bắt tay với cô.
- Hôm nay đến thăm Thiếu Tá xuất sắc của trụ sở cũng phải có lý do sao? Không giấu gì em, tôi đến đây là chuyện của bọn Hổ Đen và... chuyện của Trần Đăng Dương, đây là lệnh của cấp trên ban xuống, với lại với tình hình của người đang lãnh nhiệm vụ, buộc phải cử thêm đội để giải quyết vụ án, nên em đừng làm ầm lên như ngày trước.- Hoàn Mỹ ngồi xuống nói với cô.
- Được! Vậy chuyện gì? Tôi cũng muốn thêm vài thông tin của Trung tá xuất sắc của trụ sở.- Minh Hằng bắt đầu hơi sợ, chị nhớ mục đích tới đây là để đề nghị yêu cầu muốn giúp đỡ đội A mà nhỉ, sao hai người này lại ngồi móc mỉa nhau thế kia?
- Vào hôm qua có một vụ án rúng động tại quận 10, một cửa hàng bách hoá bị bắt do phát hiện nhập khẩu kẹo có chứa ma tuý khiến 1 đứa trẻ 10 tuổi chết. Sau đó, tất cả mọi người tìm hiểu nguyên nhân, thì phát hiện viên kẹo đó có hãng: Bumby. Ở đó Muội và Lamoon phát hiện có một bóng đen rất quen thuộc núp ở hẻm gần đó, hai người họ dí theo thì bị mất dấu, nhưng họ nhặt được thứ này - Minh Hằng đưa cho cô chiếc vòng tay mà cô đã tặng cu cậu vào ngày sinh nhật thứ 18.
- Đây là vòng tay tôi tặng nó mà.- Minh Hằng cắt ngang- Khoan đã, cậu ấy còn để lại lời nhắn.
" Mọi người đừng cố gắng cho người vào đây nữa, em sắp thoát ra được đây rồi, chỉ cần mọi người ngăn chặn được bọn chúng giao hàng tại cảng Sài Gòn vào ngày 12/9 vào lúc 3 giờ sáng, người nhận hàng là Quỷ Kẹo là được, lúc đó em sẽ xuất hiện để giúp mọi người."
Cô ngẫm nghĩ chẳng lẽ vụ bắn rơi máy bay của cô cũng một phần do Đăng Dương nhúng tay vào sao? Nó muốn hại cô hay là cứu cô vậy. Cô bắt đầu hoài nghi về Dương.
- Chúng tôi biết hiện tại loại kẹo mà bọn chúng kinh doanh được bầy bán rất nhiều ở các cửa hàng, chúng còn buôn bán và xuất khẩu ra nước ngoài đặc biệt là ở Nga, cho Quỷ Kẹo.- Hoàn Mỹ nói thêm.
- Sau đó chúng tôi quay lại trụ sở lấy thêm lời khai, bọn đàn em của Hổ Đen nói loại kẹo đó được quản lý sản xuất bởi kẻ tên là Quỷ Kẹo, kẻ đó là con lai Việt Nga có chiều cao ấn tượng trên 1m8, hắn cũng chính là kẻ chuyên nhận hàng của bọn Hổ Đen.
-Không những vậy hắn cũng chính là mối hàng ruột của ông James, hơn cả Nhật. - Han Sara bước vào nói.
Trần Thảo Linh thì bất ngờ, khoan đã sao nàng biết chẳng phải đây chỉ là thông tin của cảnh sát thôi sao? Hoàn Mỹ thấy cô bất ngờ như vậy thì giải thích- Do Han Sara có ba bị giết chết bởi những kẻ đó nên em ấy cũng thường biết thông tin từ tôi. Nhưng từ khi em ấy biết bọn chúng hợp tác với nhau, ẻm cũng muốn tham gia vào vụ này, chính cô gái 10 tuổi hồi nãy cũng là do nó khám nghiệm tử thi cho, nói đúng hơn là nó hiện tại đang ăn hai đầu lương. Kệ hơi mệt nhưng ẻm cũng muốn biết kẻ đã giết cha mình là ai.
- Wow... sao em không nói cho chị biết vậy bé?- Cô quay qua mặt mếu với nàng.
Lý do cô không hề biết chuyện thì dễ hiểu thôi, bởi lúc hai người bên nhau, họ rất ít khi chia sẻ câu chuyện của chính mình cho đối phương biết. Cô chỉ biết nàng đã mất cha từ khi học cấp 3, đến nay cũng đã hơn 10 năm, nàng cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ, vì chính mẹ nàng cũng không nói nguyên nhân cái chết của ba nàng. Còn nàng thì lại không hề biết chuyện gia đình của cô, lúc đó cô tự ti về chuyện gia đình của mình rất nhiều, cô chỉ nói là ba mẹ đã đi nước ngoài không ở cùng anh em cô và chẳng nói gì thêm.
Từ đó khoảng cách ngày càng xa hơn, các cuộc cãi vã dần lớn hơn và rời đi bỏ lại lời nói mà không có câu trả lời từ nàng. Sau đó cô dần hối hận, sao mình không nói hết cho em ấy biết chứ, chẳng phải yêu nhau là phải tin tưởng, thấu hiểu nhau mà đúng không? Để rồi cả hai lại hiểu lầm nhau thế này chứ. Đã 1 năm trôi qua ngoài vụ án, đêm về cô luôn tự trách mình sao lại bỏ rơi nàng, sao lại không tin tưởng nàng, sao lại như vậy. Rồi uống càng nhiều, nhiều hơn, và không có dấu hiệu dừng lại...
___________________________________________
Hiện tại
- Han Sara- Cô bất chợt gọi nàng.
- Sao thế không khoẻ ở đâu à hay đói không em nhờ anh Đình mua nhé?- Nàng bất ngờ tự nhiên gọi nàng vậy.
- Em rảnh không, đi với chị đến chỗ này đi.
Đến nơi, từ từ sao cô lại đưa nàng đến nghĩa trang vậy, nàng không nói gì chỉ đi theo cô. Ở phía xa xa nàng thấy có 2 dáng người quen thuộc, là Trần Kính Đình và Trần Ánh Quỳnh, hai người họ đứng trước hai bia mộ có khắc tên. Ông Trần Khánh Duy, bà Nguyễn Thị Nguyệt Trang, đừng nói là...
- Anh hai chả phải anh nói trưa mới cúng sao?- Cô lên tiếng.
- Đang bệnh thì đừng đi lung tung, để tao với Quỳnh được rồi.- Anh vừa đốt giấy vừa nói.
- Em cũng phải thắp nhang cho ba mẹ chứ.- Nàng thản thốt, gì chứ chẳng chị ấy nói ba mẹ chị đang nước ngoài sao, trên bia mộ lại ghi chết từ 20 năm trước?
- Ủa Han Sara, phiền em quá, chị xin lỗi vì để nhỏ này quậy em nữa.- Ánh Quỳnh thấy nàng thì cười dịu dàng nói, nàng cảm thán thật sự gia đình này ai cũng rất đẹp, Kính Đình thì rất giống ba mình với gương mặt rất nam tính cũng với đôi mắt 1 mí , nhưng lại có nét hiền hậu của mẹ, Ánh Quỳnh thì khỏi phải bàn thật sự như đúc ra từ mẹ, còn Thảo Linh thì mang đôi mắt của mẹ nhưng nét trên gương mặt thì lại giống ba. Nàng nghi ngờ bộ mấy người này được đúc từ khung ra hả ta.
Sau khi thắp nhang cúng xong, nàng cùng cô đi dạo.- Có lẽ em cũng đã dần mất sự tin tưởng ở chị, chị luôn giấu đi mọi thứ, chị không muốn ai biết cả cũng chẳng muốn làm phiền ai, nhưng chị thật sự hối hận khi mất em, lúc em đi chị tưởng chừng như cả thế giới này ngưng đọng lại, để chính con người tồi tệ này gậm nhắm nỗi đau mà chẳng ai thấu. 1 năm qua đi với chị, hằng đêm chị luôn nhớ em, chị nhớ về cô gái hay mắng chị, lúc nào cũng nhắc chị chú ý đến sức khoẻ, nhưng chị chẳng thể làm được. Ba mẹ mất chị như rơi vào bóng tối vô tận, chị chỉ có học và học, đến khi gặp em, em lại một lần nữa đưa chị ra ánh sáng, thật sự sống như một con người bình thường, rồi bây giờ lại chính tay chị đẩy em đi một lần nữa...
- Ngốc thật, mẹ chị từng nói là chị luôn dễ dàng buôn bỏ mọi thứ, nhưng 20 năm rồi chị chưa bao giờ quên hình ảnh cái chết của ba mẹ, sáng hôm đó, ba còn nói sẽ mua món gà rán cho ba anh em chị ăn, vậy mà chúng thẳng tay giết ba mẹ chị dã man, đó là lý do mà chị buộc phải đốt sạch những gì bọn chúng gây dựng bao lâu này. Em có biết điểm chung giữa ngày chị mất ba mẹ và mất em là gì không?- Cô quay qua nhìn nàng, cô thấy nàng mang đôi mắt rưng rưng nhìn cô.- Là trời mưa, mưa to lắm, mưa lớn đến mức trôi cả vùng trời sự sống của chị, trôi cả hy vọng sống và từng lời hứa mà chị dành cho cô gái mà chị đã và đang yêu nhất cả đời này.- Han Sara khóc rồi, sao cô không nói với nàng những điều này chứ, nàng ước quay lại thời gian ấy, nàng sẽ ôm chặt lấy cô, băng bó những vết thương mà chị phải trải qua với cô gái chỉ mới 26 tuổi.
- Chị không mong em sẽ thương hại chị sau khi nghe câu chuyện này, nhưng nếu chị xin một cơ hội để yêu em thêm một lần nữa, em có chịu không?- Vừa dứt câu trời đổ cơn mưa nặng hạt, cô bật liền một cây dù cho cả hai và hai cây dù nữa cho ba và mẹ cô, rồi cô để vòng tay của Đăng Dương lên bia mộ của mẹ.
- Em chưa bao giờ hức.. thương hại chị cả.. hic em chỉ trách sao chị lại không nói.. hức với em chứ, em xin lỗi...- Nàng oà lên như đứa trẻ mà ôm chặt cô, nàng mất ba mà nàng đã suy sụp buông bỏ mọi thứ, vậy mà cô phải trải qua nhiều đau thương hơn cả nàng, những tổn thương mà không ai muốn gánh cho cô, sao anh em họ lại khổ thế chứ.
Cô thì luôn cảm thấy lúc nào ông trời cũng khóc thay cho số phận đau đớn của ba anh em họ, và cả cho cô gái nhỏ đang ôm cô khóc hết nước mắt này nữa. Bất chợt, đầu của cô đau và chóng mặt, cả thế giới như xoay chuyển, cô cố gắng trụ vững, vì cô phải che ô cho nàng nhưng rồi máu mũi hoà cùng nước mưa chảy xuống áo nàng thấm đẫm cả vai áo...
_______________________________________
Ở bên ngoài xe, cũng có hai người đang hứng những "giọt nước mắt" của ông trời. Bỗng điện thoại rung lên:
-A lô- Kính Đình mệt mỏi trả lời.
- Về sở đi phóng viên đến quá trời kìa, hình như là vụ việc cậu lái xe để dí theo tên Hổ Đen, mà kết quả hôm nay cậu kêu có rồi nhé, chiếc xe đó là hàng lậu, chỉ bán duy nhất ở Nga.- Trần Thị Dung gọi cho Kính Đình, cô bạn thân của cậu làm việc ở phòng chuyên kiểm soát giao thông và vận tải. Cả hai thật sự là bạn thân của nhau, không hề có tình yêu nào xen vào ở đây cả, vì cả hai không phải gu của nhau.
- Ừ cảm ơn.
Bỗng anh quay lại nhìn vào trong anh thấy hai người kia đứng ôm nhau, nhưng kì lạ có vệt sáng giống đang bao bọc cô, còn Ánh Quỳnh thì cũng có vệt sáng bao quanh, chẳng lẽ anh hoa mắt sao, chỉ thấy khi quay lại người đó là ba, anh nhìn miệng, hình như ba đang nói gì đó.
" Con khổ rồi, ba và mẹ xin lỗi con vì đã để con gánh vác khi còn nhỏ như vậy. Hai đứa nhỏ cần con lắm và Đăng Dương cũng cần con bảo vệ.- Sau đó cả hai tan biến, để lại anh cùng đôi mắt đỏ hoe, lâu rồi anh mới thấy ba mẹ, dù là anh đang ảo tưởng hay mọi thứ nãy giờ là sự thật anh cũng cảm ơn ba mẹ vì lúc nào họ cũng bảo vệ anh em họ.
Recommend nên nghe bài CỨ ĐỔ TẠI CƠN MƯA khi đọc chap này. Vote cho tớ đi ạ luv u.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com