Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10





Hôm nay sau khi kết thúc tiết học toán Yn lặng lẽ đi xuống căn tin một mình. Cô bước đến quầy mua một chai nước cam quen thuộc rồi tìm một góc yên tĩnh gần cửa sổ để ngồi. Không khí nhộn nhịp của căn tin dường như không ảnh hưởng đến cô. Cô ngồi xuống mở quyển sách ra đọc, thả mình vào từng trang giấy.Ánh nắng len lỏi qua cửa sổ chiếu nhẹ lên bàn dù tiếng nói cười ồn ào xung quanh, cô vẫn bình thản tập trung vào câu chuyện của mình. Cô không để ý rằng vài ánh mắt tò mò từ bạn bè trong lớp đang hướng về phía mình.




Yn đang say mê với quyển sách trong tay, ánh mắt cô chăm chú lướt qua từng dòng chữ. Bỗng nhiên, tiếng kéo ghế vang lên làm cô giật mình cô ngước lên, và trước mặt mình là Jungkook ánh mắt cô hơi bất ngờ khi thấy Jungkook ngồi xuống đối diện. Không đợi cô nói gì, anh đã lên tiếng


“Xin lỗi,” giọng anh trầm thấp nhưng chân thành. “Lúc đó tớ không nên có những suy nghĩ ích kỷ như vậy.”


Yn im lặng một lúc, ánh mắt nhìn vào chai nước trên tay. Sau cùng cô khẽ thở dài rồi lên tiếng


“Lúc đó... tớ cũng không nên nói những lời như vậy với cậu. Tớ xin lỗi.”



Jungkook ngẩng đầu lên, ánh mắt bất ngờ nhìn cô. “Cậu không cần phải xin lỗi đâu mọi chuyện là tại tớ cả. Tớ đã ích kỷ và làm cậu tổn thương.”




Yn lắc đầu nhẹ, nở một nụ cười gượng:
“Không đâu, tớ cũng có phần sai. Thay vì giải thích rõ ràng với cậu tớ lại chọn cách nói khó chịu như thế. Là bạn bè, lẽ ra tớ nên hiểu cậu hơn.”


Jungkook nhìn cô, ánh mắt dịu đi, như thể trong khoảnh khắc đó, mọi hiểu lầm giữa họ đều được hóa giải.



“Thôi được rồi,” cô nói, giọng nhẹ nhàng hơn “đừng để chuyện này làm phiền chúng ta nữa. Từ giờ, cậu cũng đừng giữ những suy nghĩ ích kỷ đó trong đầu nữa. Và tớ hứa tớ sẽ luôn thẳng thắn với cậu.”



Jungkook khẽ mỉm cười, gật đầu.“Tớ cũng hứa sẽ không làm cậu buồn nữa. Dù thế nào đi nữa cậu vẫn là người bạn quan trọng nhất của tớ.”


Yn bật cười khẽ, nụ cười cuối cùng cũng trở lại thoải mái như trước. “Tớ biết mà, và cậu cũng là người bạn quan trọng của tớ.”



Cả hai nhìn nhau không nói thêm lời nào nhưng ánh mắt đã đủ để hiểu rằng mọi khúc mắc đã qua. Giờ đây, giữa họ chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và một tình bạn bền vững hơn bao giờ hết.


Jungkook khẽ mỉm cười, ánh mắt trở lại vẻ tinh nghịch thường ngày. “Để chuộc lỗi, tối nay tớ sẽ bao cậu đi ăn tobokki ở quán mà chúng ta hay đến. Thế nào được chứ?”



Yn nghe vậy, hơi nhướn mày nhưng trong lòng cũng không giấu được sự hào hứng. “Cậu nói đấy nhé, bao hết luôn, không được rút lời đâu đấy.”



“Chắc chắn rồi!” Jungkook cười lớn, vỗ ngực cam đoan. “Lần này tớ không để cậu phải móc ví đâu chỉ cần cậu không ăn hết cả quán là được.”




Yn bật cười, ánh mắt thoáng lên vẻ tinh nghịch. “Cậu nghĩ tớ là ai chứ? Tobokki mà, tất nhiên là phải ăn thật no rồi!”


Jungkook lắc đầu cười bất lực nhưng vẫn rất vui. “Được, tối nay bảy giờ sau khi tớ đi học thêm về tớ sẽ đi thẳng tới quán , cậu đi lại quán đợi mình xíu nha. Nhớ chuẩn bị tinh thần ăn hết sức mình nhé.”




Yn hơi ngạc nhiên khi nghe Jungkook nhắc đến chuyện học thêm. Cô nhướn mày, khoanh tay lại. “Cậu đi học thêm á? Từ lúc nào thế? Trước giờ cậu luôn nói là ghét học thêm cơ mà. Không gặp nhau có một tháng mà cậu thay đổi nhanh quá nhỉ?”



Jungkook nhún vai, cười nhàn nhạt. “Ừ thì, đôi khi cũng phải làm gì đó cho ra dáng học sinh ngoan chứ. Với lại, mẹ tớ cứ càm ràm mãi không đi không được.”



Yn nheo mắt nhìn anh, vẻ không tin. “Cậu chắc chứ? Hôm nay cậu nghe lời mẹ Jung sao ,lúc trước mẹ nói hết lời với cậu mà cậu vẫn một mực không chịu đi học mấy cái lớp đó cơ mà ?”




“Thật mà!” Jungkook gượng cười , đưa tay lên gãi đầu. “Tớ nói thật mà  nhưng không đảm bảo là thích đâu. Nhưng mà có một điều là tối nay cậu sẽ thấy một Jungkook đúng giờ nhất quả đất, đừng lo!”




Yn bật cười, ánh mắt thoáng vẻ đắc ý. “Tớ ghi nhận lời hứa này nhé. Mà nhớ, cậu mà tới trễ thì tớ ăn hết quán một mình luôn đấy.”




Jungkook gật đầu, vừa cười vừa khoát tay. “Rồi rồi yên tâm. Bảy giờ gặp nhau ở quán nhé. Giờ thì về lớp thôi, sắp vào học rồi.”




Cả hai đứng dậy chào nhau trước khi rời đi mỗi người trở về lớp của mình. Trên đường về, Yn thoáng cười  cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khoảng thời gian dài không nói chuyện với Jungkook.





__________





Sau một buổi học dài với những cơn buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài, cuối cùng tiếng chuông vang lên báo hiệu kết thúc giờ học. Yn cất tập sách vào cặp, chuẩn bị ra về vừa bước ra khỏi cửa lớp, cô thấy Taehyung đứng đợi ở hành lang.



Anh mỉm cười, ánh mắt nhìn cô có phần vui vẻ "Đi về cùng anh không? Hôm nay anh cũng không vội về sớm."


Yn ngước lên, thoáng nhìn Taehyung rồi khẽ cười đáp lại "Cũng được, tiện đường mà. Chắc anh lại có chuyện gì muốn nói với em  nữa đây?"


Taehyung mỉm cười nhìn Yn khi cô đồng ý đi về cùng anh, ánh mắt anh sáng lên như thể vừa nhận được một phần thưởng anh vui vẻ nói "Hôm nay được đi về cùng cô gái xinh đẹp rồi này, thật may mắn!"


Yn nghe vậy, không nhịn được mà bật cười, đôi mắt nhìn anh một cách vui vẻ: "Anh nói quá lời rồi đấy, em không xinh đẹp đến nỗi anh phải vui mừng khi đi về với em vậy đâu."



Taehyung vung tay lên giả vờ hờn dỗi: "Không, anh thật sự thấy em rất đẹp còn đặc biệt nữa .Dù gì thì đi về cùng bạn bè vẫn vui hơn là đi một mình, phải không?"



Cả hai tiếp tục bước đi tiếng cười nói đùa vang lên giữa không gian yên tĩnh của sân trường  giống như một phần thưởng nho nhỏ cho một ngày học căng thẳng.




Trên đường đi về Taehyung nhìn sang Yn ánh mắt anh có chút tò mò. Anh cất giọng hỏi "Dạo này sao không thấy Jungkook đi chung với em nữa vậy ? Hai người có chuyện gì sao?"



Yn khẽ thở dài, rồi bắt đầu kể lại cho Taehyung nghe về những mâu thuẫn và hiểu lầm giữa cô và Jungkook trong suốt thời gian qua cô giải thích chi tiết về việc cả hai đã giận nhau, nhưng cuối cùng đã hòa giải. "Tụi em đã nói chuyện với nhau rồi, cũng đã giải quyết hết mọi chuyện. Giờ thì không có gì nghiêm trọng nữa." Cô mỉm cười nhẹ nhàng, cảm giác như mọi thứ dần ổn lại.




Taehyung nghe xong thì gật đầu, vẻ mặt cũng dịu lại. "Vậy là tốt rồi, thật lòng mà nói anh cũng không muốn chỉ vì anh mà hai đứa giận nhau . Nhưng mà sao hôm nay Jungkook không đi chung với em vậy?"




Yn nhìn xuống đất một chút rồi trả lời: "Hôm nay cậu ấy đi học thêm rồi, nên chúng em không đi về chung như mọi khi."

"À, vậy à," Taehyung mỉm cười "Dù sao thì hôm nay cũng có anh đi về với em, vậy không sao rồi nhé."


Yn nhìn anh với ánh mắt cảm ơn, một nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Cả hai tiếp tục đi  cuộc trò chuyện cứ thế trôi qua nhẹ nhàng như một phần thưởng nhỏ trong cuộc sống bận rộn của họ.




Khi về đến cổng nhà Yn, cô quay sang chào tạm biệt Taehyung.

"Cảm ơn anh vì đã đi chung với em hôm nay, anh về nhà an toàn nhé."



Taehyung gật đầu, nhưng trước khi cô kịp bước vào nhà, anh bất chợt lên tiếng "À mà... Jungkook có kể gì với em không?"



Yn ngạc nhiên, dừng lại một chút rồi quay sang anh, ánh mắt thoáng chút nghi hoặc. "Cậu ấy có nói gì sao? Sao anh lại hỏi vậy?"



Taehyung nhìn cô đôi mắt sáng lên một tia nhẹ nhàng trước khi mỉm cười, trả lời một cách thoải mái "Không có gì đâu. Chỉ là... nghĩ là có thể em biết điều gì đó mà thôi."




Yn không hiểu lắm, nhưng thấy anh cười như vậy cũng không hỏi thêm. Taehyung quay sang, gật đầu nhẹ nhàng. "Vậy em vào nhà đi, trời cũng đã khá tối rồi."

Cô gật đầu  mỉm cười đáp lại anh. "Anh cũng mau về nhà đi cũng trễ lắm rồi , nhớ là đi đường cẩn thận đấy nhé !"



" Anh biết rồi anh về đây tạm biệt " Taehyung nói, bước đi chậm rãi nhưng vẫn không quên gửi một ánh nhìn đầy ý nghĩa về phía cô.




Yn đứng đó một lúc, hơi bối rối nhưng rồi cô cũng quay người vào nhà, cố gắng không để tâm quá nhiều đến câu hỏi của Taehyung. Cô khép cửa lại, và một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng cô không rõ là vui hay lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jk#jungkook