Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11



Yn bước ra khỏi phòng tắm vừa lau tóc vừa liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường. "Còn 20 phút nữa..." cô lẩm bẩm nhận ra mình cần nhanh chóng chuẩn bị. Cô vội vàng thay đồ, chọn một bộ trang phục thoải mái nhưng vẫn gọn gàng phù hợp cho buổi đi ăn cùng Jungkook.



Trước khi ra khỏi cửa, cô nhanh chóng nhìn vào gương chỉnh lại tóc và cười nhẹ.

"Ổn rồi!"


Cô bước xuống nhà, gặp mẹ đang ngồi trong phòng khách. "Mẹ ơi, con đi ra ngoài với bạn một lát nhé! Chắc tầm tối muộn con mới về."



Mẹ cô ngước lên nhìn, nở một nụ cười dịu dàng. "Đi ăn với Jungkook hả? Đi đi, nhưng nhớ về sớm nhé."


"Dạ, con biết rồi!" Yn cười đáp, sau đó nhanh chóng bước ra ngoài.



Cô vừa đi vừa kiểm tra điện thoại, chắc chắn rằng mình không quên gì. Đường phố bắt đầu lên đèn không khí buổi tối mát mẻ làm cô cảm thấy thoải mái hơn. Cô tăng tốc để đến quán tobokki quen thuộc nơi cô và Jungkook hay ăn mỗi khi tan học về.Vừa đến quán cô chọn một góc ngồi gần cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy mọi người qua lại bên ngoài. Cô ngồi xuống gọi một ly nước trong lúc chờ Jungkook đôi mắt cô thi thoảng lại liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại. Đã hơn 30 phút trôi qua nhưng vẫn không thấy bóng dáng của anh đâu.



Cô cầm điện thoại lên, gõ nhanh một tin nhắn "Jungkook, cậu có đến không vậy? Tớ đợi cậu nửa tiếng rồi đó."



Cô đặt điện thoại xuống, khẽ thở dài. "Chẳng phải chính cậu là người rủ tớ đi ăn sao , Jeon Jungkook?" cô lẩm bẩm cố gắng kiềm chế sự khó chịu.




Trong lúc đợi anh thì cô lấy điện thoại ra lướt xem mấy cái linh tinh trên ig trong lúc chờ thì bỗng chợt ngẩng đầu lên khi nghe tiếng chuông cửa tiệm vang lên. Ánh mắt cô lập tức sáng lên khi thấy bóng dáng quen thuộc của Jungkook bước vào, nhưng nụ cười trên môi cô nhanh chóng tắt lịm khi nhận ra anh không đi một mình. Bên cạnh anh là một cô gái trông rất xinh xắn, mái tóc dài buông xõa và dáng vẻ đầy tự tin.


Jungkook nhìn thấy Yn ngay anh vẫy tay “Yn, tớ tới rồi đây!”

Yn nở một nụ cười gượng gạo, cố giữ bình tĩnh “Cậu... đi cùng bạn à?”

Jungkook tiến lại gần bàn của Yn cùng cô gái đi cạnh mình. Nụ cười trên môi anh có chút ngập ngừng. "Yn xin lỗi cậu, tớ tới muộn một chút. Đây là Jiyeon bạn tớ."

Jiyeon mỉm cười nhẹ nhàng  cúi đầu chào Yn. "Chào cậu tớ là Jiyeon ,Jungkook kể với tớ rất nhiều về cậu."



Yn thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn lịch sự gật đầu đáp lại. "Chào Jiyeon, rất vui được gặp cậu."

Jungkook vội vàng lên tiếng, phá tan bầu không khí có phần ngượng ngập"Thôi nào mọi người ngồi xuống bàn đi. Để tớ đi gọi đồ ăn cho."

Yn nhìn theo Jungkook rồi kéo ghế ngồi xuống cố gắng giữ sự tự nhiên. Cô đặt chiếc điện thoại của mình sang một bên, ánh mắt thoáng lướt qua Jiyeon. Cô gái kia cũng ngồi xuống đối diện gương mặt vẫn giữ nụ cười thân thiện, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của Jiyeon khiến Yn không khỏi cảm thấy có chút gì đó lạ lẫm.


Khi Jungkook bước ra xa, không khí trên bàn bỗng dưng trở nên im lặng hơn. Jiyeon chủ động bắt chuyện, giọng nói nhẹ nhàng "Yn cậu và Jungkook thân với nhau từ nhỏ đúng không? Tớ nghe cậu ấy nhắc đến cậu nhiều lắm."


Yn hơi bất ngờ trước câu hỏi nhưng vẫn gật đầu, đáp lại bằng giọng lịch sự"À đúng rồi ,chúng tớ quen nhau từ hồi còn bé cậu biết Jungkook lâu chưa?"

Jiyeon mỉm cười, ánh mắt thoáng vẻ ấm áp"Chúng tớ cũng quen nhau một thời gian rồi. Cậu ấy thật sự là một người rất tốt, đúng không?"


"Ừ, cậu ấy lúc nào cũng vậy mà."

"À, tớ xin lỗi nhé vì bọn tớ mà cậu phải ngồi đây đợi lâu như vậy. Cũng tại tớ đòi Jungkook ở lại học thêm cùng nên mới tới trễ thế này."Jiyeon nhìn thẳng vào Yn, nở một nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ tự tin lạ thường


Yn khựng lại một chút, tay vô thức siết nhẹ ly nước trên bàn. Cô ngẩng lên nhìn Jiyeon rồi trả lời giọng nhẹ nhưng rõ ràng"Thật ra tớ không biết là cậu sẽ đến lúc đầu tớ chỉ đợi mỗi Jungkook thôi, với lại tớ tưởng cậu ấy học thêm là do sợ mẹ cậu ấy lằn nhằn mãi thôi chứ "



Bầu không khí bỗng chùng xuống, như thể từng lời của hai người vừa giao nhau đều có một tầng ý nghĩa khác. Jungkook vừa quay lại với khay đồ ăn ánh mắt vô tư như không hề nhận ra sự thay đổi không khí giữa hai cô gái. Khi Yn vừa định dịch người để nhường chỗ cho anh ngồi bên cạnh mình, Jungkook lại bước vòng qua ngồi xuống cạnh Jiyeon một cách tự nhiên.

Vừa ngồi xuống thì Jungkook giọng thoáng chút lúng túng  "À Yn này, để tớ giới thiệu đây là Jiyeon bạn gái tớ."

Yn thoáng khựng lại đôi đũa trong tay chững lại giữa không trung. Cô nhìn Jungkook sau đó quay sang Jiyeon rồi lại quay về anh. "Hai người quen nhau từ khi nào vậy? Tại tớ không nghe cậu kể gì cả."

Jungkook gãi đầu, ánh mắt né tránh. "À... thật ra là trong lúc cậu và tớ giận nhau. Khi đó tớ không tiện kể cho cậu nghe được."


Yn mím môi, khẽ gật đầu. "Ra là vậy..." Giọng cô nhẹ nhàng nhưng bên trong cảm xúc lại phức tạp đến khó tả. "Chúc mừng hai cậu nhé."


Jungkook nở nụ cười dường như không nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của cô. "Cảm ơn cậu, Yn."


Yn cúi đầu, tiếp tục cầm đũa lên nhưng lần này mọi thứ trước mặt bỗng trở nên nhạt nhẽo lạ thường.

" Thôi làm quen như vậy là đủ rồi, bây giờ mau ăn thôi không là nguội hết bây giờ " Jungkook vừa nói vừa đưa đôi đũa cho Jiyeon hoàn toàn không để ý đến sự lúng túng thoáng hiện trên gương mặt Yn.


Yn khựng lại trong giây lát, ánh mắt chậm rãi nhìn Jungkook rồi nhanh chóng hạ  ánh mắt xuống bàn. Cô tự nhủ rằng mình không nên suy nghĩ nhiều nhưng cảm giác như có thứ gì đó vừa siết nhẹ nơi lồng ngực khiến cô không thể thoải mái được.


Ji Yeon mỉm cười rạng rỡ, như thể sự chú ý của Jungkook là điều hiển nhiên. Cô quay sang Jungkook giọng ngọt ngào "Jungkook cậu nhớ lần trước cậu cũng gọi món này cho tớ không? Nhưng lần này trông ngon hơn hẳn nhỉ!"


"Ừ, quán này lúc nào cũng làm món tobokki ngon hết tớ biết mà" Jungkook cười, đưa ly nước cam cho Jiyeon như một thói quen.


Yn ngồi đối diện, cố gắng tập trung vào đĩa tobokki của mình. Nhưng mỗi tiếng cười đùa, mỗi ánh mắt trao qua lại giữa hai người kia lại như vô tình khắc sâu vào tâm trí cô.Yn đang cố gắng giữ cho mình bận rộn với đĩa tobokki trước mặt, nhưng cảm giác bị bỏ rơi mỗi lúc một rõ ràng hơn. Cô chẳng còn để ý đến hương vị chỉ ăn cho qua bữa. Đột nhiên, một miếng tobokki quá cay làm cô bị sặc ho khan đến mức phải với tay tìm nước.

Tiếng ho của cô lập tức thu hút sự chú ý từ Jungkook và Jiyeon. Jungkook vội ngẩng lên, nét mặt đầy lo lắng. "Yn! Cậu sao vậy? Có sao không?"

Yn lau miệng cố gắng bình tĩnh lại giọng nói khàn khàn "Tớ không ăn cay được... nhưng cái này lại cay quá. Lúc trước tớ nhớ nó đâu cay tới mức này."

Jungkook nghe xong liền đập trán, vẻ hối lỗi rõ ràng. "Tớ xin lỗi, tớ quên mất cậu không ăn được cay. Do Jiyeon thích ăn cay nên tớ đã bảo bà chủ làm cay hơn. Thật sự xin lỗi nhé, Yn."


Yn thoáng khựng lại khi nghe lời giải thích của anh. Ánh mắt cô nhìn thoáng qua Jiyeon, thấy cô ấy đang ngồi nhấm nháp ly nước cam không một chút áy náy. Yn mỉm cười nhạt, cố giấu đi cảm xúc của mình. "Không sao đâu, tớ sẽ gọi thêm ly sữa để dễ ăn hơn."





Sau khi ngồi thêm khoảng 20 phút, Yn cố gắng tập trung vào đĩa tobokki của mình nhưng cảm giác lạc lõng cứ bám lấy cô. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên  phá vỡ không khí nặng nề cô vội lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên mẹ mình hiện trên màn hình.



"Xin lỗi hai cậu" cô lên tiếng, đặt đũa xuống. "Tớ cần nghe điện thoại một lát."



Yn rời khỏi bàn, bước ra bên ngoài để trả lời cuộc gọi.Cô vội bắt máy giọng mẹ vang lên từ đầu dây bên kia



"Yn con về chưa? Cũng trễ lắm rồi đó, về đi kẻo muộn."



Yn nhìn đồng hồ, nhận ra đã hơn 8 giờ tối. Cô hít một hơi sâu rồi đáp "Dạ con biết rồi,con sẽ về ngay."


Cúp máy xong cô quay lại bàn cố nở một nụ cười lịch sự. "Tớ xin phép về trước nhé ,mẹ tớ vừa gọi nói đã trễ lắm rồi."



Jungkook ngước lên hơi bất ngờ. "À... vậy à. Để tớ đưa cậu về nhé?"



Yn lắc đầu, từ chối khéo. "Không cần đâu, cậu đưa bạn gái cậu về đi tớ tự về được ."


Jungkook ngạc nhiên nhìn cô khi nghe lời từ chối anh hơi nhíu mày nghiêng đầu nhìn Yn chăm chú. "Không phải lúc trước giờ này cậu không dám đi ra ngoài đường một mình sao? Với lại, cả đường về nhà chúng ta lại không có đèn đường nữa."


Yn thoáng khựng lại, nhưng rồi mỉm cười nhạt cô trả lời bằng một giọng nhẹ nhàng, nhưng có phần xa cách "Tớ đã quen với việc đi một mình trong một tháng qua rồi. Hai cậu cứ ở lại ăn ngon miệng nhé, nhớ về sớm."


Jungkook thoáng mở miệng định nói thêm điều gì đó, nhưng lại không nói nên lời. Ánh mắt anh dõi theo bóng lưng cô khi cô bước đi, ánh đèn trong quán chiếu lên khuôn mặt đầy cảm xúc lẫn lộn của anh.




Jiyeon ngồi bên cạnh nhấp một ngụm nước rồi nói như vô tình "Yn mạnh mẽ hơn cậu nghĩ đấy Jungkook. Cậu  không cần lo lắng quá đâu."




Jungkook không trả lời chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa, bóng dáng nhỏ bé của Yn đã khuất hẳn trong màn đêm. Cô bước đi trong làn gió đêm lòng có chút nặng nề nhưng cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều. Đường phố vắng lặng, ánh đèn đường rọi xuống soi rõ bóng dáng nhỏ bé của cô trên con đường về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jk#jungkook