12
Từ lúc bước ra khỏi quán, Yn cảm giác như có ai đó đang đi theo mình. Cô cố gắng trấn tĩnh tự nhủ rằng mình chỉ đang tưởng tượng lúc ở quán cô mạnh miệng từ chối Jungkook vì không muốn làm mất cuộc vui của hai người họ. Nhưng thật ra, cô chưa bao giờ dám đi một mình vào buổi tối nhất là qua con hẻm quen thuộc tối om để trở về nhà, không một bóng đèn chỉ có vài tiếng lá xào xạc trong gió.
Vừa bước đến đầu hẻm, một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua khiến cô rùng mình. Yn hít một hơi sâu bước chậm lại lòng không ngừng dâng lên cảm giác bất an. Mỗi tiếng động nhỏ cũng khiến cô giật mình quay lại nhìn nhưng chẳng thấy ai.
“Chắc mình suy nghĩ nhiều thôi...” Cô lẩm bẩm, bước nhanh hơn, cố gắng băng qua con hẻm để về nhà thật nhanh. Nhưng bóng tối dường như đang đè nặng lên cô mỗi bước chân như kéo dài thêm sự lo lắng trong lòng.
Vừa định bước nhanh qua con hẻm thì có một bàn tay lạnh ngắt bất ngờ khều nhẹ vai cô từ phía sau. Yn giật bắn mình tim đập loạn xạ cô hét lớn âm thanh vang vọng trong không gian tối tăm nhưng người phía sau không hề có ý định buông tha.
Tên đó nhanh chóng nắm chặt lấy tay cô, nở một nụ cười nham hiểm. "Cô bé, giờ này tối lắm rồi mà em lại đi một mình thế này à? Không sợ gặp biến thái sao? Hay để anh đưa em về nhé?"
Giọng nói trầm đầy vẻ đùa cợt của hắn như muốn dập tắt mọi hy vọng trong cô. Yn hoảng sợ lùi lại nhưng bàn tay của hắn siết chặt hơn không để cô thoát nước mắt cô trào ra, giọng lạc đi vì sợ hãi.
"Xin anh... làm ơn thả tôi ra... tôi chỉ muốn về nhà thôi..." Yn nghẹn ngào cầu xin nhưng hắn chỉ cười lớn như thể càng thấy cô hoảng loạn hắn càng thích thú. Cô chỉ biết khóc nức nở, trong lòng thầm cầu mong có ai đó đến giúp mình.
Yn khóc nấc lên ánh mắt ngập tràn sợ hãi khi nhìn kẻ lạ mặt trước mặt. Cô cố vùng vẫy khỏi bàn tay đang siết chặt lấy mình nhưng vô ích. Giọng cô run rẩy, nghẹn ngào.
"Anh muốn bao nhiêu tiền... tôi đưa cho anh, được không? Làm ơn... thả tôi ra cho tôi về nhà..."
Hắn chỉ cười nhếch mép ánh mắt không chút thương xót nhìn cô như một con mồi yếu ớt. Yn nghẹn ngào tiếp tục, giọng ngày càng nhỏ dần vì sợ hãi:
"Tôi chỉ mới có 16 tuổi thôi... tôi chỉ muốn về nhà... làm ơn tha cho tôi đi... Tôi xin anh..."
Lời van xin của cô chỉ khiến tên đó cười lớn hơn, tay hắn kéo mạnh cô lại gần hơn. Yn hoảng loạn đến mức chân tay mềm nhũn chỉ biết cố gắng thoát thân bằng những lời nói yếu ớt trong vô vọng.
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, khi đôi chân Yn run rẩy không còn đứng vững cô cảm nhận được bàn tay siết chặt cổ tay mình bỗng dưng được nới lỏng. Mở mắt ra, cô nhìn thấy tên biến thái đang ôm đầu máu chảy ròng ròng xuống khuôn mặt đầy hoảng hốt của hắn.
Hắn ta loạng choạng lùi lại, định quay lại nhìn xem ai vừa tấn công mình nhưng chưa kịp nói gì thì ngã sụp xuống đất. Yn sững sờ đôi mắt còn đẫm lệ cả người không ngừng run lên vì sợ hãi.
"Em không sao chứ?" Một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau, kéo cô ra khỏi cơn hoảng loạn. Yn quay lại và nhận ra Taehyung đang đứng đó, tay cầm một chiếc gậy gỗ đôi mắt sắc lạnh nhưng giọng nói đầy lo lắng.
"Taehyung... sao anh lại ở đây?" Giọng cô nghẹn ngào, vẫn chưa hết bàng hoàng.
Anh bước lại gần, ánh mắt nhìn cô đầy quan tâm. "Anh thấy em đi vào con hẻm tối này nên không yên tâm. May mà anh đến kịp."
Yn cúi đầu, giọng lạc đi vì những cảm xúc lẫn lộn trong lòng. "Em... em không biết phải cảm ơn anh thế nào..."
Taehyung bước lại gần, ánh mắt đầy lo lắng nhìn cô gái trước mặt. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, giọng nói trầm ấm "Không sao rồi, anh ở đây. Đừng sợ nữa."
Nhưng ngay khi bàn tay anh chạm đến vai, Yn bỗng bật khóc òa lên nước mắt tuôn như suối. Cô không còn cố kìm nén, những cảm xúc sợ hãi bất lực và cả sự nhẹ nhõm như vỡ òa.
"Taehyung..." Giọng cô run rẩy, nghẹn ngào giữa tiếng nấc. "Em... em sợ lắm. Nếu không có anh... em không biết phải làm sao nữa..."
Taehyung khựng lại một giây đôi mắt anh thoáng qua vẻ bối rối rồi dịu dàng hơn bao giờ hết. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo cô vào lòng vỗ nhẹ lên lưng cô như muốn trấn an.
"Không sao rồi, có anh đây," anh thì thầm giọng nói kiên định nhưng cũng đầy dịu dàng. "Em đừng khóc nữa, mọi thứ đều ổn rồi."
Yn bám chặt vào áo anh, từng tiếng nấc vẫn vang lên trong không gian tĩnh lặng của con hẻm. Cô không thể nói thêm gì chỉ biết dựa vào anh, để cảm giác an toàn xoa dịu trái tim đang hỗn loạn của mình.
Taehyung đứng đó, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn tên biến thái vẫn nằm bất động trên mặt đất, nhưng bàn tay đặt trên vai Yn lại siết chặt đầy bảo vệ. "Ngoan không sao hết !" anh nói khẽ, giọng kiên định. "Anh sẽ đưa em về nhà an toàn."
Một lúc sau cảnh sát đến và bắt giữ tên biến thái, Taehyung đứng bên cạnh Yn vẫn không rời mắt khỏi cô. Anh cẩn thận vỗ nhẹ lên vai cô giọng nói ấm áp "Em ổn chứ?"
Yn không đáp lời ngay lập tức, cô chỉ gật đầu một cách yếu ớt nước mắt vẫn còn vương trên má. Taehyung nhìn thấy sự đau đớn trong ánh mắt cô nhưng không nói gì thêm .Sau khi mọi chuyện được giải quyết, Taehyung đưa Yn về nhà. Cả hai bước đi trong sự yên tĩnh những ánh đèn đường mờ ảo chiếu sáng lối đi. Một khoảng im lặng bao trùm chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên.
Khi họ đã đi được một đoạn, Taehyung mới phá vỡ sự im lặng anh nhẹ nhàng hỏi "Sao em lại ra ngoài tối thế này? Không phải em ít khi dám đi một mình vào ban đêm sao?"
Yn cúi đầu, giọng cô thoáng buồn "Em đi ăn với Jungkook..."
Taehyung nhìn cô, có chút ngạc nhiên anh hỏi tiếp "Nếu đi ăn với Jungkook sao em không về chung với cậu ấy?"
Yn dừng lại một lúc, ánh mắt hơi chùng xuống cô cũng không biết tại sao ngay lúc này khi ai đó nhắc đến tên Jungkook cô đều cảm thấy nao lòng cả, giọng cô không quá mạnh mẽ như thường ngày "Hôm nay cậu ấy dẫn bạn gái đi cùng ,em không muốn làm phiền hai người họ cậu ấy đã có bạn gái rồi không thể bỏ mặc bạn gái để đưa em về được."
Taehyung khẽ nhướn mày, giọng anh thấp xuống một chút như có điều gì đó khó nói: "Em biết Jungkook có bạn gái rồi hả?"
Yn không trả lời ngay mà chỉ khẽ gật đầu, rồi cười nhẹ một cách chua chát. "Dạ, hôm nay lúc ăn cậu ấy có giới thiệu. Anh cũng biết mà đúng không sao lại không kể em nghe chứ , nhưng dù sao thì em... mừng cho cậu ấy."
Nhìn vào khuôn mặt bình tĩnh của Yn Taehyung không biết nói gì thêm. Anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô như một cách an ủi, cố gắng che giấu những cảm xúc của mình. "Đừng lo, em không sao là tốt rồi."
Yn quay sang nhìn Taehyung, cảm nhận được sự ấm áp trong ánh mắt anh ,một nụ cười mệt mỏi nở ra trên môi cô. "Em ổn mà, cám ơn anh."
Cả hai bước đi trong im lặng nhưng sự có mặt của Taehyung bên cạnh làm Yn cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Hôm nay dù có chuyện không vui, nhưng cô biết mình không cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com