Tiết học đầu tiên hôm nay được bắt đầu bằng môn hóa học , môn mà Yn ghét cay ghét đắng. Cô thở dài chán nản ngay từ khi giáo viên vừa bước vào lớp như mọi lần chỉ được vài phút Yn đã gục mặt xuống bàn ngủ quên mất.Jungkook ngồi cách đó không xa nhìn cô mà lắc đầu bất lực cậu cố gắng ra hiệu nhắc nhở nhưng Yn chẳng thèm để ý.
Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, khi giáo viên bất ngờ gọi tên cô
"Im Yn! Em đứng dậy đọc đoạn vừa rồi đi."
Yn giật mình tỉnh dậy, mắt mơ màng chưa kịp định hình tình huống. Cả lớp bắt đầu xì xầm cười còn Jungkook thì che mặt thầm nghĩ "Xong rồi."
Thấy cô đứng lúng túng không trả lời được giáo viên cau mày "Ngủ trong giờ học? Im Yn lên phòng giám thị ngay! Đứng khoanh tay cho tôi đến hết giờ ra chơi "
Yn lí nhí xin lỗi thu dọn sách vở rồi bước ra khỏi lớp trước khi đi cô còn kịp lườm Jungkook một cái đầy oán trách như thể trách cậu không "giải cứu" mình.
Jungkook chỉ có thể thở dài trong đầu nghĩ "Tự gây chuyện còn trách mình? Đúng là Kim Yn mà."
Một lát sau, thấy còn 5 phút nữa là đến giờ ra chơi Jungkook xin phép đi vệ sinh rồi chạy thẳng lên phòng giám thị.
........
Còn về phía cô, trong lúc Yn đang đứng khoanh tay chịu phạt trước cửa phòng giám thị cô chỉ mong thời gian trôi nhanh hơn để thoát khỏi tình huống khó xử này. Bất chợt, tiếng bước chân vang lên và một bóng dáng cao lớn xuất hiện ở hành lang.Đó là một đàn anh khoá trên mình, bộ đồng phục chỉnh tề trông vừa thư sinh vừa toát lên vẻ tự tin anh cầm theo một xấp tài liệu định bước vào phòng giám thị nhưng ánh mắt anh chợt dừng lại khi thấy Yn.Kim Taehyung, đàn anh năm cuối nổi tiếng với nụ cười ấm áp khẽ nhướng mày khi nhìn thấy cô sau vài giây anh bật cười tiến lại gần.
"Em làm gì mà đứng đây thế? Chịu phạt à?" Anh hỏi, giọng điệu vừa tò mò vừa có chút trêu chọc.
Yn ngẩng lên thoáng giật mình vì bị bắt chuyện cô hơi đỏ mặt nhưng cố gắng giữ bình tĩnh "Dạ… vâng, tại em ngủ trong giờ học."
Taehyung cười lớn hơn "Ngủ trong tiết đầu tiên của ngày mới luôn? Gan em cũng lớn thật đấy."
Yn không biết nói gì, chỉ cúi mặt tránh ánh mắt anh thấy vậy Taehyung dịu giọng
"Đừng lo, anh chỉ đùa thôi. Nhưng lần sau cẩn thận nhé, để giáo viên chủ nhiệm bắt được thì không vui đâu."
Yn gật đầu lí nhí đáp "Dạ, em biết rồi."
Taehyung khẽ mỉm cười, định bước vào phòng giám thị nhưng như nhớ ra điều gì anh quay lại nhìn cô "À, anh là Taehyung, học khối trên. Nếu lần sau em cần gì thì cứ nói, anh có thể giúp."
Nói xong anh cười tươi rồi bước vào trong để lại Yn đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Cô vừa xấu hổ vừa không hiểu sao một đàn anh nổi tiếng như vậy lại để ý đến mình chưa kịp định thần, Jungkook bất ngờ xuất hiện ở cuối hành lang tay cầm theo một chai nước. Cậu trông thấy cảnh Taehyung cười với Yn liền nhíu mày bước nhanh lại gần.
"Này, cậu với đàn anh đó nói chuyện gì đấy?" Jungkook hỏi ngay khi đến gần, ánh mắt đầy tò mò.
Yn quay sang, cố che đi sự bối rối: "Không gì cả. Anh ấy chỉ hỏi tớ tại sao lại đứng đây thôi."
Bây giờ trong lòng cô vẫn lẩn quẩn hình ảnh nụ cười của Taehyung. Còn Jungkook, tuy không nói ra nhưng cậu cảm thấy không thoải mái khi nhớ đến ánh mắt đàn anh nhìn Yn.
Jungkook hơi nheo mắt, không rõ cậu đang nghi ngờ gì hay chỉ cảm thấy khó chịu nhưng chưa kịp hỏi tiếp Yn đã xoay người nhìn cậu nhướn mày hỏi lại "Vậy còn cậu? Sao lại ở đây? Chẳng phải chưa hết giờ học sao?"
Jungkook gãi đầu, cố tìm một lý do hợp lý"À... tớ xin ra ngoài để uống nước, tiện thể ghé xem cậu như thế nào thôi."
Yn nghe Jungkook hỏi xong thì thở dài trả lời "Đứng từ nãy giờ mỏi nhừ cả chân luôn không biết có phải hết giờ phạt thì chân tớ cũng gãy mất không nữa."
Jungkook nhìn cô, thoáng thấy thương cho cô bạn của mình . Cậu liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi quay sang Yn nói "Sắp hết giờ rồi, với lại ở đây cũng không có giáo viên nào cả. Chúng ta xuống căn tin trường đi, tớ đãi cậu một ly nước."
Yn mở to mắt nhìn Jungkook, ngạc nhiên hỏi lại:"Thật hả? Cậu dám rủ tớ trốn phạt đấy à? Không sợ bị bắt gặp thêm rắc rối sao?"
Jungkook nhún vai, cười nhẹ "Thì không ai ở đây để bắt cả. Đi nào, nhanh lên!"
Yn nghe Jungkook rủ vậy thì mỉm cười, đáp ngay "Được thôi, nếu Jungkook cậu đã có lòng thì Yn này sẽ không từ chối."
Nói rồi cô vô tư cặp cổ Jungkook kéo cậu đi về phía căn tin trường hai người trông chẳng khác gì "hai thằng bạn chí cốt", dáng đi thoải mái như thể chẳng có gì trên đời khiến họ phải bận tâm.
Jungkook nhăn mặt, hơi nghiêng người để gỡ tay cô ra "Này, cậu có cần phải cặp cổ tớ như thế không? Bộ cậu muốn mọi người nghĩ chúng ta là hai thằng con trai à?"
Yn bật cười khanh khách, không buông tay còn trêu ngược lại:"Chứ không phải nhìn chúng ta giống thật à? Chị em tốt của tôi"
Jungkook thở dài, cố nhịn cười "Chị em tốt cái gì, người ta nhìn vào chỉ thấy cậu phá hình tượng của tớ thôi! Ai mà nghĩ được tớ là người nổi bật nhất lớp chứ!"
Yn bĩu môi, giả vờ đồng tình "Đúng rồi, cậu nổi bật lắm đến mức mỗi lần tớ đi cạnh cậu là bị nhìn chằm chằm. Cậu tính làm ngôi sao thì nhớ đừng kéo tớ theo, tớ mệt lắm"
Jungkook lắc đầu mỉm cười bất lực để mặc Yn cặp cổ mình như vậy cho đến khi cả hai bước vào căn tin vừa chọn được một bàn trống gần cửa sổ cả hai buông nhau ra ngồi phịch xuống ghế.
Yn chống cằm, cười trêu "Không biết lần này cậu đãi gì đây. Hy vọng không phải bánh mì cũ từ hôm qua nhé!"
Jungkook nhướng mày, tỏ vẻ tự tin"Yên tâm, với phong độ của Jeon Jungkook này chỉ có bánh ngon và nước xịn nhất căn tin thôi!"
Hai người lại cười đùa khung cảnh náo nhiệt xung quanh như bị họ bỏ quên chỉ còn những tiếng cười và lời trêu chọc đầy tự nhiên của đôi bạn thân.
Trong lúc Jungkook và Yn đang cười đùa vui vẻ ở căn tin họ không hề hay biết rằng từ một góc xa ánh mắt của Kim Taehyung đã dõi theo Yn từ lúc nào.Taehyung tựa người vào lan can tầng hai đôi mắt trầm lặng nhưng không giấu được sự chú ý đặc biệt dành cho cô gái đang ngồi phía dưới. Anh không thể lý giải được tại sao chỉ sau lần gặp ở phòng giám thị, ánh mắt của cô lại thu hút mình đến vậy.
Taehyung vừa cầm ly nước, tựa người vào thành lan can nhìn về phía bàn nơi Jungkook và Yn đang ngồi từ cách hai người nói chuyện, đùa giỡn đến cả hành động cặp cổ nhau khi bước vào căn tin, tất cả đều lọt vào tầm mắt của anh.
Anh khẽ nhấp một ngụm nước đôi môi nhếch lên một nụ cười khó đoán. "Bạn thân à?
Lúc này, một người bạn cùng lớp khẽ vỗ vai anh kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ
"Taehyung, cậu đứng đây làm gì thế? Đi ăn trưa thôi!"
Taehyung quay lại, nở một nụ cười nhàn nhạt: "Ừ, đi thôi."
Nói rồi, Taehyung rời khỏi lan can bỏ lại khung cảnh ồn ào phía sau nhưng ánh mắt như vẫn còn lưu lại hình ảnh của cô gái ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com