7
Ngồi một lúc, Jungkook đứng dậy phủi tay rồi nhìn xuống Yn với vẻ mặt đắc ý. Anh vươn vai một cách thư thái trước khi mở miệng "Được rồi về thôi. Trễ rồi, bạn thân 10 năm của tớ nhưng mà này, dù là 10 năm thì hôm nay cậu vẫn phải xách cặp về nhà cho tớ, không bàn cãi gì hết!"
Yn ngước lên nhìn cậu, mắt mở to kinh ngạc tay ôm chặt hai chiếc cặp, miệng không ngừng than thở:"Jeon Jungkook! Cậu có biết hôm nay tớ đã vất vả thế nào không? Còn bắt tớ xách cặp nữa? Cậu đúng là không có lương tâm mà!"
Jungkook nhếch môi cười, cúi người xuống nhìn cô đầy thách thức:"Có mà, lương tâm của tớ đang nằm gọn trong túi quần đây. Mà bạn thân thì phải giúp đỡ nhau, đúng không? Cậu làm tốt lắm, tiếp tục cố gắng nhé!"
Yn đứng phắt dậy, nhìn anh với ánh mắt không thể tức hơn nhưng lại chẳng làm được gì ngoài việc lầm bầm"Đợi đấy, Jeon Jungkook mai tớ hành cậu chết luôn!"
Cả hai bắt đầu rời khỏi công viên bước trên con đường vắng Yn đi phía sau, tay vẫn nắm chặt hai chiếc cặp miệng liên tục làu bàu"Tớ đúng là xui xẻo khi làm bạn của cậu! Sao lúc nhỏ không chọn ai khác nhỉ? Ai đời bạn thân mà như thế này..."
Jungkook quay lại, nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ trêu chọc"Này, 10 năm chơi với nhau rồi mà cậu còn muốn đổi người à? Quá muộn rồi Kim Yn! Tớ là định mệnh của cậu rồi, chấp nhận đi."
Yn lườm anh, nhưng cũng không nhịn được mà bật cười. Dù thế nào đi nữa, tình bạn của họ vẫn luôn gắn bó, dù là những lúc cãi vã trêu chọc hay những lần cùng nhau vượt qua mọi chuyện.
Cả hai rời khỏi công viên tiếp tục đi về nhà. Vừa đến trước cửa nhà mình Yn liền thảy mạnh cái cặp qua cho Jungkook than thở như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ nặng nhọc
"Ôi trời ơi, cuối cùng cũng hết ngày rồi! Ôi cái lưng của tôi!"
Jungkook nhanh tay đỡ lấy cặp nhìn cô bằng ánh mắt nửa đùa nửa thương"Kim Yn, cậu đúng là làm quá lên chỉ xách cặp thôi mà nghe cậu nói như vừa vác cả bao gạo ấy."
Yn bẻ lưng kêu răng rắc, lườm anh một cái"Cậu thử xách hai cái cặp vừa nặng vừa cồng kềnh suốt nửa ngày đi rồi nói chuyện! Tớ thấy mình thật vĩ đại khi chịu đựng được cậu đến tận bây giờ!"
Jungkook bật cười vác cặp lên vai một cách nhẹ nhàng giọng vẫn không quên trêu "Được rồi, cảm ơn bạn thân vĩ đại của tớ nhé. Mai tớ đền đáp cậu đưa cậu đi ăn gì ngon ngon, chịu không?"
Yn khoanh tay, hất mặt ra vẻ hờn dỗi"Mai là mai, cậu đừng có mà quên đấy! Không là tớ tính sổ cậu cả vốn lẫn lời!"
Jungkook cười lớn, gật đầu chắc nịch:
"Yên tâm, Jeon Jungkook này không bao giờ quên lời hứa!"
Trong lúc cả hai đang nói chuyện trước cổng cánh cửa nhà Yn bất ngờ mở ra. Mẹ Yn bước ra tay vẫn còn cầm cái vá nhìn Jungkook với nụ cười hiền
"Jungkook, vào nhà ăn cơm đi con. Hôm nay mẹ có làm món sườn ram chua ngọt mà Yn thích con vào ăn với nó luôn cho vui ."
Jungkook nghe vậy thì mắt sáng lên, quay qua nhìn Yn đầy hứng khởi:
"Nghe thấy chưa, Kim Yn? Mẹ Yoon mời tớ ăn cơm đấy!"
Yn khoanh tay, nhìn anh một cách châm chọc"Cậu đúng là mặt dày nhất mà tớ từng biết! Đi đâu cũng không quên ăn ké!"
Mẹ Yn cười, dịu dàng nói"Ôi trời, hai đứa lúc nào cũng cãi nhau vào ăn đi nào còn đứng đây chờ gì nữa?"
Jungkook chẳng ngại ngần, cười toe toét:
"Vâng ạ, con không từ chối được món ngon đâu!"
Anh nhanh chóng bước vào nhà trước, còn Yn lắc đầu bất lực nhưng cũng đành đi theo. Vừa vào đến bếp Jungkook đã kéo ghế ngồi xuống bàn, tay xoa xoa bụng"Con đúng lúc đói luôn, mẹ Yoon à! Lần này con ăn hết cả đĩa sườn luôn cho xem!"
Yn ngồi xuống cạnh anh, lườm nhẹ"Nhớ ăn chậm thôi đấy, kẻo nghẹn lại làm phiền mẹ tớ!"
Jungkook nhướng mày, cười gian"Cậu không ăn thì đưa tớ, đừng lo tớ nghẹn!"
Cả nhà bật cười, tiếng đùa giỡn của hai đứa trẻ vang vọng khắp căn bếp, tạo nên một không khí vừa ấm cúng vừa vui vẻ.
Sau bữa tối, Yn loay hoay lau dọn bàn ăn trong khi Jungkook đứng ở bồn rửa chén xử lý đống chén đĩa.
"Cậu làm nhanh lên, Jeon Jungkook! Rửa có mấy cái chén mà lâu thế, định đứng đó rửa tới ngày mai à?" Yn nhắc nhở khi thấy anh vẫn chậm rãi kỳ cọ.
"Cậu giục cái gì? Tớ làm sạch đấy, chứ không phải qua loa như cậu đâu." Jungkook trả lời, giọng cố tình kéo dài.
Yn lườm anh cầm giẻ lau quét qua bàn lần cuối rồi quay lại dọn mấy thứ còn sót. Còn Jungkook, sau khi rửa xong anh vặn vòi nước lau tay rồi đi lại bàn ăn, rót một cốc nước uống ngon lành.
"Xong rồi nhé. Tớ giỏi chưa?" Jungkook vừa uống xong vừa cười toe, chỉ tay về phía bồn rửa.
Yn liếc anh một cái, đang định nói gì thì Jungkook bỗng nhiên chuồn thẳng lên lầu.
"Jeon Jungkook! Cậu đi đâu đấy?" Yn hét lên khi thấy anh phóng lên cầu thang.
"Phòng cậu!" Jungkook chỉ nói đúng hai từ, chẳng thèm ngoảnh lại.
Yn đứng chôn chân, vừa tức vừa bất lực lẩm bẩm: "Cái đồ vô duyên này, đã ăn nhờ còn giành phòng. Xem tớ xử cậu thế nào!"
Cô vội bỏ giẻ lau xuống, chạy lên lầu xem Jungkook lại bày trò gì trong phòng mình.Yn chạy lên phòng mình, vừa mở cửa thì thấy Jungkook đã nằm dài trên giường hai tay gối đầu vẻ mặt thư giãn hết sức.
"Jeon Jungkook! Ai cho cậu tự tiện nằm giường tớ thế hả?" Yn khoanh tay đứng ở cửa, trừng mắt nhìn anh.
Jungkook không thèm nhúc nhích, nhắm mắt trả lời "Thì giường cậu êm thế này, không nằm phí lắm mà tớ vừa rửa chén cho cậu đấy nhé, cho nằm một lát cũng không được à?"
Yn bước nhanh tới, nắm lấy cổ tay anh cố kéo anh dậy "Không được! Xuống ngay! Đây là giường của tớ, không phải chỗ cậu thích là nằm!"
Yn đang cố sức kéo Jungkook khỏi giường thì bất ngờ chân cô vấp phải cạnh giường, mất thăng bằng và ngã nhào xuống người anh.
"Á!" Cô kêu lên cả người đè lên ngực Jungkook.
Jungkook ngạc nhiên mở mắt, đôi tay theo phản xạ đỡ nhẹ lấy vai cô"Ôi trời, cậu làm cái gì thế Yn?"
Nhận ra tư thế kỳ cục của mình, Yn đỏ bừng mặt vội vàng chống tay đứng dậy lắp bắp "À... tớ... không cố ý đâu! Là do cậu đó, nằm ì ra làm tớ ngã!"
Jungkook nhìn cô, môi nhếch lên một nụ cười nửa trêu chọc nửa thích thú:"Tớ làm gì đâu. Chính cậu không cẩn thận thì có."
Yn bối rối quay mặt đi chỗ khác, hắng giọng "Thôi được rồi, nể tình cậu là bạn thân của tớ ,tớ... cho cậu nằm đó. Nhưng chỉ lần này thôi nhé!"
Cô chẳng buồn đôi co nữa, liền di chuyển đến bàn học mở sách vở ra làm bài tập. Trong khi đó, Jungkook thoải mái nằm dài trên giường chẳng thèm quan tâm gì cả. Một lúc sau, tiếng thở đều đều vang lên, báo hiệu rằng anh đã ngủ say.
Yn vừa làm bài vừa liếc nhìn về phía giường, lẩm bẩm"Jeon Jungkook, cậu xem đây là nhà mình luôn rồi à? Giường tớ phòng tớ, vậy mà cậu cứ làm như của cậu không bằng."
Dẫu than thở là thế nhưng cô cũng không đành lòng đánh thức anh. Thấy Jungkook ngủ ngon lành, cô khẽ mỉm cười rồi tiếp tục làm việc của mình.Mặt trời dần lặn, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả căn phòng khi cô vừa thu dọn sách vở xong thì Jungkook cũng bắt đầu cựa mình, dụi mắt tỉnh dậy. Anh ngồi dậy tóc rối bù nhìn quanh rồi hỏi
"Ơ, mấy giờ rồi? Sao tớ thấy trời tối thế này?"
Yn đứng khoanh tay nhìn anh, cười nhếch môi"Cậu ngủ thẳng cẳng từ chiều đến giờ, còn hỏi gì nữa? Mẹ Jung mới qua tìm cậu đấy, ngủ đã rồi thì đi về đi để tớ còn phải nghỉ lưng nữa"
Jungkook nhăn mặt giọng ngáy ngủ nửa đùa nửa thật"Thế nào cũng bị mẹ mắng cho xem... Nhưng thôi, trước khi đi cậu cũng phải cảm ơn vì tớ đã 'vinh dự' ngủ ở đây chứ nhỉ?"
Yn cầm quyển sách trên bàn đập nhẹ vào tay anh "Đi nhanh lên, lắm lời quá rồi đấy Jeon Jungkook!"
Cả hai bước xuống nhà Jungkook chào tạm biệt mẹ Yoon trước khi lững thững rời đi. Yn nhìn theo bóng anh mỉm cười
"Đúng là đồ phiền phức."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com