Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc

Đã 4 năm sau ngày Linh mất. Hà Nội lại vào mùa mưa, mưa như níu kéo ký ức, mưa như người kể chuyện của những tâm hồn lặng lẽ.
Nam giờ đây khác trước rất nhiều. Anh không còn là chàng trai ngồi lặng im trước ly cà phê, ngập chìm trong nỗi nhớ và tiếc nuối. Anh đã học cách chấp nhận, rằng cuộc sống sẽ có những người sẽ đi xa, nhưng không bao giờ biến mất khỏi trái tim của mình nếu như ký ức về họ vẫn còn đong đầy.
Một chiều cuối tuần, khi những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi, Nam lang thang trên con phố nhỏ quen thuộc, ghé vào quán café nhỏ, nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm của anh và Linh.
Bất chợt, anh nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Cô gái đó, mái tóc ướt mưa, ánh mắt sâu thẳm, nụ cười nhẹ nhàng như một bài hát không lời. Tim Nam bỗng chùng lại.
Anh bước đến gần.
-“Linh?” - anh thốt lên, giọng nghẹn ngào.
Cô gái quay lại, nở một nụ cười mơ hồ.
-“Không phải Linh, anh nhầm rồi ạ…” - cô nói, giọng dịu dàng.
-“Nhưng... có lẽ em cũng hiểu cảm giác đứng một mình trong mưa, chờ đợi một ai đó chẳng bao giờ quay lại.”
Nam im lặng. Những giọt mưa rơi trên mái tôn thành nhịp nhạc lặng thầm, phủ đầy khoảng trống giữa họ. Cô ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ kính, vạt váy vẫn còn vương ướt, đôi mắt nhìn về phía xa xăm.
-“Anh đã mất ai đó?” - cô hỏi, không nhìn anh, chỉ ngước mắt về khoảng trời đang rơi.
Nam gật đầu.
-“Không phải mất… mà có lẽ... là không kịp giữ.”
Cô khẽ mỉm cười.
-“Em cũng từng có một người như thế. Người để lại những lời chưa nói, những cái chạm dang dở, và rất nhiều ngày mưa.”
Họ ngồi cạnh nhau, không vội vã, không cần hỏi tên. Chỉ lắng nghe tiếng mưa rơi, tiếng mưa của riêng họ, của những nỗi đau đã được gọi tên bằng sự dịu dàng.
Nam kể về Linh, không theo thứ tự thời gian, mà theo dòng cảm xúc: những ngày nắng lẫn ngày mưa, những câu nói nửa chừng và ánh nhìn sau cuối.
Cô gái không chen vào, chỉ lắng nghe, đôi lúc nghiêng đầu như thể giữ lại từng chi tiết nhỏ.
Rồi cô kể cho anh nghe về những bức thư mình chưa từng gửi, những bài hát viết dở, và cảm giác khi một người bước ra khỏi thế giới của mình mà không một lời từ biệt.
Họ ngồi xuống bên nhau, cùng nghe tiếng mưa rơi trên mái tôn, cùng chia sẻ những câu chuyện về mất mát, về niềm tin, và về cách mà những giọt nước nhỏ bé có thể kết nối những trái tim xa cách.
Nam nhận ra rằng, cuộc đời không chỉ có những lời tạm biệt chưa nói, mà còn cất giấu đâu đó những lời chào âm thầm đang chờ đời được nói ra. Có những người rời đi không hẹn trước, để lại khoảng trống mãi mãi không thể lấp. Nhưng cũng có những cuộc gặp bất ngờ, dịu dàng như một cơn mưa muộn, khẽ chạm vào vết thương cũ và đánh thức điều gì đó đã ngủ quên trong tâm hồn.
Và đôi khi, trong mưa, người ta có thể gặp lại chính mình, hoặc một phần của mình đã mất đi.
Mưa vẫn rơi, nhẹ nhàng, êm dịu.
Giống như Linh từng nói: “Mưa làm em thấy thật… sống.”
HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #truyenngan