Quyển nhật ký và lá thư
Chiếc hộp gỗ nằm trên bàn như một cánh cổng thời gian.
Nam đã mở nó vào ngày nhận được. Anh đã chạm tay vào quyển sổ da, quyển sổ nhật ký được xếp gọn trong hộp, chạm tay vào nét mực mảnh như những sợi chỉ buồn, đọc một vài dòng đầu tiên, rồi lặng lẽ khép lại. Những con chữ mềm mại ấy khiến tim anh đau đến mức như thắt lại. Từ hôm ấy, quyển sổ nằm im trên kệ suốt nhiều tháng. Anh không đọc nó, không dám. Vì anh sợ, sợ như thể nếu đọc tiếp, những nỗi nhó không lời lại dâng lên, lặng lẽ nhưng ngập tràn.
Nhưng chiều nay, khi cơn mưa trút xuống phố như một điệu điệp khúc buồn, anh mở nó ra lần nữa. Và lần này, anh đọc.
Ngày… Tháng… Năm…
“Nam à.
Nếu anh đọc được những dòng này, thì em đã không còn nữa. Xin lỗi vì đã không nói lời tạm biệt. Em sợ… thật sự rất sợ. Không phải vì cái chết, mà vì nhìn thấy anh đau.”
“Họ chẩn đoán em mắc bệnh từ hai năm trước. Giai đoạn muộn. Em từng định nói với anh, rất nhiều lần. Nhưng rồi nhìn nụ cười của anh, nhìn những cơn mưa mà chúng ta vẫn cùng nhau đếm từng giọt rơi trên ô cửa sổ mờ hơi nước… em lại không đủ can đảm.”
“Nên em quyết định: nếu phải rời đi, thì ít nhất em sẽ để lại những gì đẹp đẽ nhất. Không nước mắt, không tuyệt vọng, chỉ còn lại ký ức về những ngày mưa. Những ngày mưa mà chúng ta đã từng yêu, đã từng bên nhau…sẽ là điều cuối cùng em gửi lại cho anh – dịu dàng và vĩnh viễn.”
Nam dừng lại. Trang giấy đã bị lem bởi nước, có thể là do mưa, hoặc do giọt nước mắt anh vừa vô thức để rơi.
Anh lật tiếp.
Ngày… Tháng… Năm…
“Anh có nhớ lần đó không, anh thấy em đứng giữa sân trường dưới mưa, đưa ô cho em. Anh giận. Nhưng lúc đó, em chỉ muốn được cảm nhận mưa trên da lần cuối – vì bác sĩ bảo sức khỏe em sẽ yếu dần, và sau này… không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa.”
“Anh thấy không, mưa thật giống em. Đến bất chợt, ở lại không lâu, và ra đi lặng lẽ.”
Nam bật khóc.
Anh chưa từng nghĩ, từng khoảnh khắc nhỏ họ trải qua lại mang nhiều ý nghĩa đến vậy. Những gì anh từng cho là “kỳ quặc” ở Linh, đều là lời thì thầm của một tâm hồn đang bước nhanh trên lằn ranh của chia ly. Cô đã sống những ngày cuối cùng trong dịu dàng và lặng lẽ, không oán trách, không níu ké, chỉ cố giữ mọi thứ thật đẹp… trước khi buông tay.
Trang cuối của cuốn nhật ký có một mảnh giấy gấp lại. Anh mở ra, là một lá thư riêng.
Nam thương mến,
“Em biết anh sẽ giận vì em không nói sớm. Nhưng hãy tha thứ cho em. Em không muốn anh nhìn em với ánh mắt thương hại. Em muốn anh nhớ em những lúc em cười, khi mưa còn là kỷ niệm, không phải nỗi đau.”
“Em không nói lời tạm biệt. Không phải vì không muốn, mà vì… anh sẽ không cho em rời đi nếu em nói.”
“Nên em để lại chiếc ô cùng với nỗi nhớ anh, những kỷ niệm. Để khi mưa đến, anh sẽ biết: em đã từng ở đó, cùng anh.”
“Và nếu một ngày nào đó anh tha thứ, hãy đứng dưới mưa. Em sẽ chạm vào vai anh, một lần cuối.”
Linh
Nam siết chặt lá thư trong tay. Ngoài kia, mưa vẫn rơi đều, như những nhịp đập âm thầm của ký ức. Trong lòng anh, một khoảng trống vừa vỡ tan, rồi nhẹ nhàng được vá lại bằng những kỷ niệm ngọt ngào xen lẫn nỗi buồn khôn nguôi.
Cơn mưa không còn là gánh nặng, mà trở thành tiếng nhạc dịu dàng, ru anh về với những tháng ngày đã qua. Anh đứng dậy, bước ra khỏi nhà, để mặc những giọt nước lạnh lẽo rơi trên mái tóc. Không phải để trốn tránh, mà để tìm lại cô, trong những con phố ẩm ướt, trong hơi thở của gió, và trong nhịp sống vội vã của thành phố này. Nam ghé qua quán cà phê nhỏ nơi họ từng ngồi bên nhau, nơi có chiếc bàn cạnh cửa sổ ướt đẫm mưa. Anh ngồi đó một mình, lặng lẽ nghe tiếng mưa rơi trên kính, nghe như có tiếng cười của Linh vọng lại giữa không gian. Rồi anh ghé qua công viên, nơi họ từng cùng nhau đếm từng hạt mưa, từng ngắm những chiếc lá rung rinh trong gió. Anh đứng giữa không gian yên tĩnh ấy, nhắm mắt lại, cảm nhận từng khoảnh khắc như một bài thơ chưa trọn vẹn.
Mỗi ngày, anh dành một ít thời gian bên khung cửa sổ quen thuộc, viết lại từng ký ức, từng cảm giác, từng nỗi nhớ vào một quyển sổ mới, như thể đang thì thầm với cô qua dòng mực chậm rãi. Không cần hồi đáp, không cần kết thúc, không phải để níu giữ, mà để yêu thương, để giữ những ký ức ấy không phai nhạt theo thời gian, và để chữa lành những mảnh vụn còn lại trong tim.
Đến một lúc nào đó, quyển sổ sẽ đầy lên. Anh sẽ đặt nó nơi Linh từng thích ngồi, chiếc ghế gỗ cũ cạnh cửa sổ, nơi cô và anh từng đếm những hạt mưa lăn dài trên kính.
Mưa ngoài cửa sổ rơi nhẹ, như một bài hát không lời, bài hát của những lời tạm biệt chưa nói, của những ký ức ngọt ngào, và của cả tình yêu vẫn còn vẹn nguyên, dù thời gian đã trôi qua.
Và trong cơn mưa ấy, Nam biết Linh chưa bao giờ thực sự rời đi. Anh biết cô vẫn còn ở đó, không phải bằng hình hài, mà bằng sự hiện diện dịu dàng của một người con gái chưa bao giờ rời khỏi trái tim anh.
…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com