Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Khi đã trở về nơi mà anh và em đã xây dựng hàng ngàn kỉ niệm, em liền mở cánh cửa tủ để lấy đồ ngủ của mình để đi tắm. Ngồi gục xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo ấy mà nức nở. Em tự hỏi rằng mình đã nghe những gì thế này? Câu chuyện này có phải em tự suy diễn mà ra? Liệu em có đang mơ không? Anh có người yêu như vậy thì tại sao lại hành động như thế? Hàng triệu câu hỏi liên tục tấn công một đứa trẻ sinh năm 2004 phải chịu đựng. Lần đầu biết yêu, đã tổn thương như thế này thì không biết tương lai sẽ tồi tệ như thế nào. Cảm thấy không ổn, Wooje mới gọi cho Minseok:

-Anh ơi, tối mai, à không, tối nay em dọn đồ qua phòng anh được không?

-Ừm, dọn qua đi, anh kêu Minhyung qua ngủ với...

-Thôi, đừng nhắc tới tên đó nữa. Em đau lắm

-Em bé của anh đừng khóc, thằng đấy tệ từ nhỏ rồi. Tắm đi rồi dọn đồ, tầm 1h30 nữa tụi anh về với em

-Vâng, em cảm ơn ạ

Cuộc gọi kết thúc 2 phút 4 giây. Người em ướt nhẹp bởi nước mưa và em chuẩn bị tắm trong dòng nước lạnh lẽo chẳng còn hơi ấm áp nữa. Bước ra khỏi nhà tắm với mùi sữa thoang thoảng, Wooje nhìn căn phòng 1 lượt và bắt đầu dọn dẹp. Vừa khóc vừa dọn dẹp, những chiếc áo, quà kỉ niệm, những tấm hình cùng nhau tạo nên rồi in ra treo trong phòng. Em đều nhẹ nhàng đặt vào chiếc thùng to ấy. Ngắm nghía bức ảnh mà em cùng anh chụp chung với nhau hồi chung kết thế giới 2023, là năm "gia đình" mình là đương kim vô địch sau bao tháng năm trong bóng tối. Ta cùng nhau chụp kiểu trái tim, thật vô tri hoà với sự dễ thương làm sao. Em tự hỏi bản thân, mình có nên tiếp tục đơn phương không? Wooje gạt phắt suy nghĩ ấy và tiếp tục dọn đồ. Chắc rằng mình chẳng còn nuối tiếc trong căn phòng này nữa, em tham lam, không muốn để lại hơi ấm của mình trong căn phòng chứa đầy kỉ niệm khiến em phải quay đầu lại vì nuối tiếc.

Phía bên Minhyung, cậu mới buồn bã hỏi:

-Mày thấy Wooje sao?

-Thì tao thấy ẻm dễ thương dễ mến, ngoan đối với tao. Hay dụ tao đi mua đồ lắm nhưng mà tao không quan tâm. Tao xem ẻm như em ruột của tao vậy. miệng hay chỏ chỏ than than ở phòng tập nên mua cho sữa pilaf với hot choco là im liền à. Hai má bánh bao dễ huông

-Ơ...? em ruột? ý mày là sao?

-Ủa?? chứ tao có xem ẻm khác đâu mày? Tao chỉ xem ẻm như em trai mình thôi

-Em trai? Em trai mà hay hôn má? Mày đối xử em tao như người yêu? Mày biết mày đã gieo hi vọng cho nó không?

-Mày xàm à? Mày đang nói gì vậy?

...

Và như thế, 2 người cãi nhau. Minseok thấy ngứa mắt nên nhào vô cãi chung và chắc chắn đứng về phía Minhyung. May là có anh Sanghyeok giảng hoà, nếu như không có, chắc có án mạng hoặc vụ đánh lộn oách nhất bài báo.

Phía bên em chẳng khá gì hơn, Wooje với 2 con mắt sưng húp, lặng lẽ bưng thùng đồ nặng nề qua phòng Minseok. Em nhớ những lúc định bưng đồ nặng như này hoặc nhẹ hơn xíu thì anh sẽ chầm chậm ra hù em và khiến cho em phải bật cười. Anh sẽ giúp em bưng thùng đồ ấy một cách thật dễ dàng vì anh tập gym mà.

Lệ em đã lăn dài trên má thêm một lần nữa, tình hình chẳng ổn chút nào. Minseok vừa lên tầng thì chạy lại ôm em và vỗ về em như người anh thấy em mình khóc khi bị mất chú gấu bông đầy kỉ niệm. Minhyung bất lực và nhanh chóng dọn dẹp đồ mình và chuyển qua phòng Hyeonjoon. Hyeonjoon, anh chẳng biết gì, chỉ đứng yên và trơ mặt ra nhìn mọi người dọn dẹp đồ để chuyển phòng chỉ trong vòng gần 2 tiếng. Cấu trúc tầng chứ các phòng nghỉ của tuyển thủ T1, phòng của cặp đường dưới xát vách với đường trên và rừng. Vì không có cách âm và 4 đứa nhỏ về đêm rất hay ồn nên anh già chắc chắn ở một phòng ở dãy hành lang bên kia và có cách âm. Vì 2 người cùng ở một phòng nên sẽ có 2 giường ở mỗi góc và căn phòng ấy cũng rất to. 1 chiếc giường như chiếc giường đôi ấy nên khi ngủ sẽ rất ngon nhưng khi dọn phòng sẽ rất mệt.

Đã 11 giờ đêm, nguyên nhóm phải hoãn lịch stream vì gặp sự cố chẳng ai mong muốn. Hiện tại, các tuyển thủ chỉ stream những game khác hoặc talkshow chỉ tầm từ 40 phút-1 tiếng, lí do là Riot chưa sửa ddos. Vì hoãn lịch nên mai mọi người phải stream bù. Em ôm anh Minseok rồi khóc. Vì sao không yêu em mà đối xử như người yêu? Vì sao người anh yêu không phải là em mà lại là cô ta? Vì sao em không phải là con gái? Hàng ngàn câu hỏi vì sao xoay quanh trong tâm trí bé nhỏ của Wooje. Trái tim em thắt lại, đau lắm, nó chẳng còn nguyên vẹn nữa. Nước mắt của sự đau khổ cứ tuôn trào từ khoé mắt em khiến cho bọng mắt trở nên sưng tấy. Do mệt vì khóc nên em đã ngủ từ lúc nào không hay. Minseok vừa thương vừa tức, tại sao em dễ thương, ngoan hiền mà lại đi yêu cái thằng có mắt như mù. Cậu đành ôm em ngủ vì hiện tại cũng đã trễ lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com