Chương I
《Reng...reng》
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không gian yên tĩnh vốn có. Tạ Đình đang bận rộn với đống chén đĩa trong bếp. Nghe tiếng điện thoại, cô nhanh chóng rửa tay và chạy ra bắt máy.
-Alo, bà xã. Em có thấy xấp tài liệu anh để trên bàn làm việc không? - Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp có phần gấp gáp của người đàn ông.
Tạ Đình đảo mắt nhìn về phía bàn làm việc:
-Xấp tài liệu màu đỏ phải không anh?
-Đúng rồi! Đó là tài liệu quan trọng cần cho buổi họp sáng nay nhưng anh đã quên mang theo. Đình Đình, em giúp anh mang đến công ty nhé! 30p nữa cuộc họp bắt đầu rồi.
-Vâng. Em sẽ đến ngay.
-Đi đường cẩn thận nhé bà xã!
Tạ Đình với lấy chiếc áo khoác trên giá rồi cầm xấp tài liệu chạy ra chỗ để xe. Chồng cô có lẽ đang cần gấp nên mới nhờ cô mang đến, vì vậy nên cô không thể chậm trễ được.
-Thôi nào! Nổ máy đi chứ!
Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo. Chiếc ô tô của cô khởi động mãi mà không chạy được. Đang lúc gấp gáp mà xe còn trục trặc, Tạ Đình đành phải chạy bộ đến công ty của chồng. Cô thật chẳng còn cách nào khác.
Buổi sáng đầu thu, không khí trong lành, mát mẻ. Cơn gió khẽ vờn những lọn tóc nâu hơi xoăn của cô. Gió cũng nhẹ nhàng thổi chiếc lá vàng trải khắp lối đi. Khung cảnh đẹp như một bức tranh. Nhưng Tạ Đình không có tâm trạng để thưởng thức. Cô không đi dạo ngắm cảnh mà dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh, đôi lúc dừng lại hít thở một chút. Trời nắng không quá gắt gao thế mà mồ hôi cũng thấm hết lưng áo cô thành một mảng sẫm màu, loang lổ.
-Cố lên! Sắp đến rồi! - Cô tự nhủ.
Từ phía bên kia đường, cô đã nhìn thấy tòa cao ốc chọc trời. Đó chính là công ty của chồng cô. Tạ Đình liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, nghĩ thầm:
-Đến vừa kịp lúc. Chỉ cần qua đường là có thể gặp anh ấy rồi.
Nghĩ vậy, trong lòng cô phấn chấn lên hẳn và những bước chân bắt đầu nhanh hơn...
~o~o~
Trong phòng làm việc, Lưu Kiến Quốc đứng ngồi không yên. Cuộc họp sắp bắt đầu rồi mà Tạ Đình vẫn chưa đến. Hai bàn tay anh khẽ đan vào nhau, đầu mày hơi nhíu lại, đột nhiên anh cảm thấy lo lắng. Anh gọi cho cô nhưng đầu dây bên kia hoàn toàn không có tín hiệu trả lời, không biết có chuyện gì xảy ra không. Đang chìm đắm trong những suy nghĩ, anh liền nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập:
-Ông xã! Em đến rồi.
Nghe thấy tiếng cô, mọi lo lắng của anh đều tan biến, anh mở cửa ôm chầm lấy cô.
-Sao vậy ông xã? - Tạ Đình hơi bất ngờ, không hiểu vì sao anh lại ôm cô chặt như vậy.
-Cảm ơn em, bà xã. - Lưu Kiến Quốc nhìn cô mỉm cười. Đến lúc này, anh mới cảm thấy yên lòng.
-Muốn trả ơn em thì về nhà bóp chân cho em đi. Aiya! Xe hư, em chạy bộ đến đây muốn gãy chân rồi. - Tạ Đình bày ra vẻ mặt đáng thương, nhõng nhẽo với anh.
-Tuân lệnh bà xã đại nhân. Em ngồi ở đây đợi anh nhé, họp xong anh đưa em đi ăn. - Lưu Kiến Quốc hôn nhẹ lên trán cô rồi bước ra khỏi phòng, tiện tay khép cửa.
-Vâng. - Trong lòng Tạ Đình dâng lên chút ngọt ngào khó tả. Giúp anh một tí là được trả công bội hậu. Ông xã của cô là tuyệt vời nhất!
~o~o~
...
-Mọi người có ý kiến gì không? Vậy cuộc họp của chúng ta kết thúc tại đây.
Lưu Kiến Quốc quay lại phòng làm việc, anh hé cửa nhìn thấy cô gái nhỏ của anh đã ngủ quên từ lúc nào. Cô hôm nay chắc hẳn là rất mệt. Anh nhấc chân nhẹ nhàng bước vào để không làm cô tỉnh giấc. Ngắm cô ấy ngủ thật bình yên khiến tâm trạng anh cũng thả lòng phần nào.
-Tạ Đình, mèo con của anh à. Em không dậy thì anh biết chở em đi ăn bằng cách nào đây? - Anh lay lay cô, còn âu yếm tựa đầu vào trán cô, nhìn biểu cảm ngây ngô còn mơ ngủ của cô mà bật cười.
-Ông xã? Là em ngủ quên sao?
Cô dụi dụi mắt ngồi dậy. Hoá ra cô chờ anh sinh ra chán nản, chán đến nỗi lăn quay ra ngủ mà không biết trời trăng mây nước gì nữa. Cô thật sự không hiểu những người phải ngồi ì một chỗ, đối mặt với bốn bức tường trống quơ trống quắc bộ không cảm thấy buồn chán sao, chứ cô thì chán đến chết mất thôi.
-Được rồi, em mau dậy đi, chúng ta đi ăn. - Anh kéo cô dậy, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn đó, cùng nhau ra xe. Đợi cô ngồi yên vị cạnh anh rồi mới ôn nhu hỏi cô muốn ăn gì.
-Hay là anh chở em ra siêu thị đi, chúng ta mua ít đồ về, em nhất định sẽ nấu cho anh một bữa siêu siêu ngon luôn. - Cô chồm lên người anh. Đôi mắt sáng rỡ, long lanh, đẹp muôn phần.
-Em đó nha, cứ thích vỗ béo anh. Được rồi, anh sẽ cùng bà xã đi chợ nấu cơm nha. - Anh hôn nhẹ lên má ửng hồng của cô, chiếc xe cuối cùng cũng lăn bánh đến siêu thị lớn gần đó.
~o~o~
-Bà xã đại nhân~ mùi gì đấy? Em làm món cơm cà ri sao? - Anh từ sau lưng khẽ ôm lấy cô, nhìn bóng dáng bé nhỏ lúi cúi trong bếp thật đáng yêu.
-Không phải là anh thích món này sao? - Cô có chút bối rối.
- Phải phải~ cái nào em nấu anh đều thích hết. - Anh lén hôn một cái lên má cô rồi loay hoay tìm rổ rau lấy ra lặt lặt.
Bữa cơm ngày hôm đó cực kì ngon, lại còn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ.
《 Tuyetngan99 và HoaNguyen104 》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com