Chương II
Lưu Kiến Quốc là một giám đốc trẻ tuổi lại rất tài giỏi, việc lớn bé gì trong công ty cũng được anh giải quyết rất ổn thoả, nhanh chóng. Ngoài ra anh còn nổi tiếng là một người đàn ông chung thuỷ, hết mực yêu thương người vợ hiền của mình. Anh từ chối những công việc ngoài giờ cốt yếu chỉ là muốn được nằm trên giường, say mê kể lại một ngày trôi qua với không ít chuyện xảy ra cho Đình Đình nghe, sau đó là cùng cô ngủ thiếp đi. Hơi ấm từ cô là thứ hạnh phúc nhỏ nhoi mà anh luôn cố ôm lấy ở cuối ngày dài mệt mỏi.
Anh trong mắt người khác là soái ca chính hiệu, một người chồng tốt mà bất cứ cô gái nào cũng hằng mơ ước, một nhân viên mẫu mực mà công ty nào cũng muốn chiêu mộ.
Tạ Đình là một cô gái với vóc dáng mảnh mai cùng những "sóng tóc" nâu hạt dẻ dài suôn mượt, óng ả. Cô xuất thân là trưởng nữ của một gia đình khá giả, một đứa con hiểu thảo với cha mẹ. Trước khi lấy anh, cô luôn là người trong mộng của không ít chàng trai, là mẫu con dâu mà bà mẹ chồng nào cũng muốn cưới về nhà. Tạ Đình từ nhỏ vốn đã thừa hưởng nét xinh xắn từ mẹ cô, lớn lên lại càng sắc sảo, thông minh, lanh lợi. Chẳng có gì ngạc nhiên khi mà cô đậu một lúc hai, ba trường đại học danh tiếng, với mấy tấm bằng hạng ưu. Cô vừa tốt nghiệp đã chọn cho mình hướng đi tích cực : làm nữ giám đốc của tập đoàn lớn, tương lai rộng mở. Ngay thời điểm tươi đẹp nhất ấy cô gặp anh.
Anh là giám đốc công ty còn cô là đối tác của anh. Chiến thắng hàng tỉ người trên Trái Đất này, anh là người duy nhất bước vào trái tim cô, là người mà cô hằng chờ đợi, là người mà chỉ vừa nhìn thấy nhau thôi rằng cô đã biết anh có thể cùng cô xây dựng một gia đình hạnh phúc. Cô chọn anh làm người để tựa vào những lúc mệt mỏi, làm người gửi gắm trọn hạnh phúc cả đời. Năm đó cô từ bỏ công việc giám đốc, lui về chăm lo nhà cửa, bếp núc, tạo cho anh một hậu phương vững chắc.
Lưu Kiến Quốc rất trân trọng cô, cả đời anh chỉ hy vọng có thể cùng cô cười nói, cùng cô trải qua những ngày tháng khó khăn, nương tựa nhau mà sống, như vậy thôi cũng đủ.
Con người ta gặp được nhau là duyên, có ở bên nhau cả đời được hay không chính là nợ. Nếu duyên nợ đã gắn kết anh và cô thì không thể dễ dàng buông bỏ. Anh và cô luôn tin rằng cả hai có thể nắm tay nhau đi hết con đường này. Đời này, kiếp này như vậy thôi đã đủ vẹn tròn.
-Bà xã ơi, anh đi làm nhé, em ở nhà phải ngoan ngoãn chờ anh về cùng coi phim tối đó nha. - Anh ôm lấy cô, không nỡ rời đi.
-Em biết rồi ông xã. - Cô khép cửa lại, còn không quên hôn tạm biệt anh.
~o~o~
6 giờ tối ở tổ ấm của hai vợ chồng trẻ.
Tạ Đình ngồi co gối ngay ngắn trên ghế sofa, gương mặt thì nước mắt giàn dụa, rất đáng thương. Tạ Đình vốn rất dễ mủi lòng trước những chuyện đau buồn dù là có thật hay chỉ trên phim ảnh. Bằng chứng là khi còn nhỏ có một lần cô vì gặp được chú mèo con, bé tí bị bỏ rơi trong cái thùng các-tông ướt nhẹp nước mưa trên đường đi học về, cô nhìn nó rồi cứ thế mà khóc, vừa bế nó về nhà vừa lo sợ rằng mẹ cô sẽ không cho cô nuôi nó. Rốt cuộc mẹ cô vừa đồng ý cho nuôi thì cô lại mắc bệnh hen suyễn, bác sĩ khuyên tuyệt đối không được tiếp xúc với lông chó mèo, cô lại vì vậy mà khóc cả buổi mãi đến khi mệt quá mới ngủ thiếp đi. Chú mèo đó sau này được ba cô chở về nhà ông nội gửi nuôi giúp.
《King koong. King koong》Tiếng chuông cửa vang lên.
Tạ Đình giữ nguyên khuôn mặt còn nước mắt ngắn nước mắt dài ra mở cửa, kết quả là hù Kiến Quốc một trận hết kinh hồn bạt vía. Anh ban đầu còn tưởng cô không cẩn thận trong lúc làm bếp mà để dao cắt trúng tay hay là bị ai đó chọc cho phát khóc, té ra cô là vì coi phim cảm động quá mà sụt sịt gần nửa ngày trời.
-Bà xã đại nhân~ hôm nay em làm anh suýt chút đứng tim đó nha. - Anh véo má cô.
-Xin lỗi ông xã...tại phim đó cảm động quá.
-Được rồi, được rồi~ hôm nay bà xã muốn coi phim gì nữa? - Kiến Quốc mặc phong phanh cái áo ba lỗ, quần đùi, ngồi xếp bằng, cật lực tìm kiếm phim hay giới thiệu cho cô xem. Rốt cuộc vừa tiếp thị được hai, ba bộ phim thì nhìn thấy Tạ Đình đã ngủ từ đời nào rồi. Gương mặt khi ngủ của cô rất đáng yêu. Đôi mắt cô khép hờ hững, hàng chân mày duỗi ra thoải mái, cái miệng đôi khi khẽ động đậy, đớp đớp không khí trông mắc cười vô cùng. Mỗi khi cô nhắm mắt ngủ là y như rằng biến thành một con mèo lười nằm ườn ra đó, mặc cho người ta bế lên bế xuống. Kiến Quốc sau một hồi chưng hửng thì cũng đành thở dài bế cô lên lầu, đặt cô ngay ngắn nằm ngoan trên giường.
-Mèo con của anh thật là xấu tính...hẹn em khi khác xem phim vậy. Ngủ ngon~
Anh cúi đầu hôn cái chụt lên trán cô rồi xoay người tắt đèn ngủ, một tay cho cô gối đầu, tay còn lại ôm chặt cô vào lòng. Một ngày như thế đã quá hạnh phúc với anh rồi. Lưu Kiến Quốc nhìn gương mặt cô rồi chìm dần vào giấc ngủ say.
《 HoaNguyen104 》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com