Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VII

Kể từ khi rời khỏi bãi biển Pinky thơ mộng đó, mọi thứ trở về với quỹ đạo cũ, với nhịp sống cũ. Từ sáng sớm Tạ Đình đã dậy chuẩn bị bữa sáng cho Kiến Quốc.

-Đình Đình, sao lại gọi anh trễ thế? Sắp muộn mất rồi.
Kiến Quốc tay chồng cà vạt vào cổ, tay xách theo chiếc cặp da đen vội vã chạy ra khỏi phòng.

Tạ Đình mang gương mặt khó hiểu nhìn anh rồi nhẹ nhàng đi đến.

-Kiến Quốc anh dậy sớm để làm gì vậy?

-Bà xã, hôm nay có phải em bị bệnh không hả? Sao lại không biết việc anh phải đi làm sớm chứ?

Cô như chợt nhớ ra, ánh mắt đảo qua đảo lại, tay phải bóp khuỷu tay trái như ngầm thể hiện sự bối rối của bản thân. Cô với tay đến cà vạt, mỉm cười xuề xoà rồi thắt lại ngay ngắn cho anh.

-Vậy...em gói đồ ăn lại cho anh nha ?
Cô trở vô bếp.

-Đừng đừng Tạ Đình... Còn đợi em gói ghém cơm nước lại thì anh trễ giờ mất.
Lưu Kiến Quốc xỏ giày rồi vội vàng dẫn xe ra ngoài.

-Nhưng mà anh vẫn chưa ăn sáng...

-Được rồi, thế này đi, giờ nghỉ trưa em mang đồ ăn đến công ty anh cùng anh ăn trưa nhé.
Anh nói rồi khẽ xoa đầu cô, bảo cô ngoan ngoãn vào nhà rồi lái xe đi.

Tạ Đình trở vào nhà, xong lại thấy chảo thịt trên bếp bốc khói ngùn ngụt, mùi khó chịu toả ra gần như cả gian bếp, cô vội vàng chạy đến tìm cách tắt bếp. Những luồn khó đen kịt ngày một dày đặt khiến việc tiến gần đến bếp quá khó khăn, Tạ Đình cố gắng với tay lấy bình xịt cứu hoả nhưng mọi cử động của cô dường như bị hạn chế, cả người giống như bị đông cứng, sau đó những gì cô nhớ được chỉ còn lại khoảnh khắc người hàng xóm phá cửa chạy vào.

~o~o~

-Được rồi mọi người, buổi họp hôm nay kết thúc tại đây, hy vọng sản phẩm mới có thể nhận được những phản ứng tốt từ người tiêu dùng.
Lưu Kiến Quốc cúi chào những cổ đông lớn, những đối tác làm ăn rồi sắp xếp lại dự án trên bàn.

-Giám đốc! - Một nữ doanh nhân trẻ tuổi đi đến bên cạnh anh, lịch sự mời.
- Ừm... Tôi có thể mời anh một bữa chứ ?

-Thật xin lỗi nhưng mà hôm nay tôi sẽ cùng vợ tôi dùng bữa rồi, hẹn cô khi khác nhé.

-Vợ anh?

-Cô ấy tên Tạ Đình, thôi tôi xin phép.
Anh quay đi thì cô ta níu lấy tay áo anh, dường như muốn nói điều gì đó nhưng không thể mở lời, xong cô bỏ đi, để lại anh đứng đơ người một hồi. Thấy anh một mình đứng trong phòng họp, cô thư kí mới khẽ ló đầu vào hắng giọng.

-Giám đốc à, anh có phải là nên cho người ta một cơ hội không?

-Cô nói gì vậy?
Anh còn đang chưa tiếp nhận được lời nói sặc mùi trêu chọc từ cô thư kí.

-Người ta theo đuổi anh cũng được mấy tháng rồi đó, ai cũng cảm động sao có mỗi mình anh thì chả rung động vậy nè.
Nói rồi cô thư kí đó cũng tự khắc quay đi.

-Cô ta nói gì vậy? Mình đã là đàn ông có vợ, có thể tuỳ tiện cho người khác cơ hội hay sao?
Anh nhìn lại đồng hồ rồi lấy lại tinh thần phấn chấn trở về phòng mình.

~o~o~

Đã gần 4h chiều rồi, Lưu Kiến Quốc đợi Tạ Đình đến ngủ quên mất lúc nào không hay, khi dậy là thời gian nghỉ trưa đã qua từ rất lâu, mọi người trong công ty cũng đã thay ca làm, chỉ còn mỗi giám đốc là anh bụng dạ đói meo ở lại ngoài giờ.

Lưu Kiến Quốc thở dài bật dậy, vặn vẹo người rồi lập tức xem xét các tờ dự án tiếp đến, một lúc sau cảm thấy chán nản mà chống cằm nhìn xung quanh nghĩ ngợi.

-Tại sao cô ấy không đến? Không lẽ lại đang chui rúc trong phòng coi phim tình cảm à?

Ánh mắt anh nhìn trúng cuốn lịch đặt trên bàn. Tờ lịch tháng hai in đậm rõ nét còn ba tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán, anh suýt chút là quên mất ngày lễ quan trọng này rồi. Nghĩ rồi anh bật dậy tìm cách sắp xếp sao cho công việc hoàn tất hợp lí nhất để mọi người có thể yên tâm nghỉ Tết dài hạn. Từ lúc chuyển về căn nhà mới, anh và cô chưa trở về thăm gia đình lần nào. Cứ nhớ đến ba mẹ anh và ba mẹ cô xa con cái lâu ngày chắc cũng thấy cô đơn, anh quyết định Tết sẽ đưa cô trở về nhà ba mẹ một, hai ngày.

~o~o~

Dinh doong.

-Tạ Đình đi đâu rồi sao?
Anh kiên nhẫn đứng chờ dưới nhà.

-Không phải chứ, không lẽ nhà đã hết đồ ăn?

-Cậu gì ơi...
Tiếng gọi vang lên đằng sau lưng anh.

-A, dạ có chuyện gì à bác?
Là bác hàng xóm vừa đi từ nhà sang.

-Cậu ít nhất hãy chú ý an toàn chứ, đi khỏi nhà mà chảo đồ ăn còn chưa tắt lửa, tôi mà không thấy thì không khéo cháy nhà rồi.

-Sao ạ?

-Cậu còn trẻ mà bất cẩn quá. Chảo đồ ăn trên bếp quên tắt lửa, khó nhả ra tùm lum, cậu sau này chú ý hơn đi nhé.

-Còn vợ cháu? Cô ấy không sao chứ?

Anh hỏi nhưng không đợi bác hàng xóm trả lời đã vội mở cốp xe lấy chìa khoá dự phòng mở cửa xông vào. Mùi khó chịu của đồ ăn cháy khét đã vơi bớt đi, cái chảo chiên thịt cháy đen đáy nằm gọn lỏn trong bồn rửa chén, đĩa thịt đen thùi lùi nằm trên đĩa, trông không chút ngon miệng. Anh vừa lao vào phòng vừa gọi tên cô.

-Đình Đình!!

-Kiến Quốc...

Anh thấy cô ngồi trên giường, nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi, hai mắt đỏ hoe. Gặp được anh, cô lập tức nhào đến, biểu tình trên mặt đầy sợ hãi.

-Tạ Đình em có sao không ?

-Dạ không...em xin lỗi vì không chuẩn bị được bữa ăn...

-Không sao mà...em phải cẩn thận hơn đó. Anh thật sự lo lắng muốn chết! - Nói rồi anh đem cô ôm vào lòng thật chặt như sợ mất đi thứ báu vật quí giá nhất trên đời.

HoaNguyen104

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com