Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 1:「Chương ba」

  Tan học, Amegawa liền kéo tay tôi. Không kịp phản ứng, tôi hét lên:
   "Này, làm gì vậy?"
Cả lớp quay lại nhìn hai bọn tôi. Ánh mắt bọn con trai lộ rõ vẻ ghen tị còn mấy bạn nữ thì có vẻ rất ngạc nhiên.
   "Đi đến phòng câu lạc bộ chứ sao?"
   "Ý cậu là một cái nhà kho ư?"
   "Đi nào!"
   "Này, ít ra phải để tôi xếp gọn sách vở rồi cho vào cặp chứ." - Tôi nói với giọng bực tức.
   "À phải rồi ha! Tớ xin lỗi..."
Amegawa hơi cúi đầu xuống, kiểu thành tâm đó làm tôi rất muốn xoa đầu cô ta.
   "Cậu xong chưa?"
   "Rồi."
   "Nào, đi thôi!!"
   "Ê ê... chờ đã. Tôi tự đi cũng được mà!"
Cô ta vẫn cứ kéo lấy tay phải của tôi mặc cho tôi nói gì thì nói. Tôi bị cô ta kéo ra ngoài hành lang rồi hướng đến dãy nhà B tầng ba phía bên trái.

  Mở cửa "phòng" câu lạc bộ, Amegawa nhanh nhảu chạy lại chỗ bàn ghế, đặt chiếc cặp lên mặt bàn rồi quay sang nhìn tôi và nở một nụ cười.
   "Vậy... mục đích cậu lập ra cái câu lạc bộ này để làm gì?" - Tôi hỏi với giọng chán nản.
   "Cậu không thấy tên câu lạc bộ của chúng ta sao? Là 'hưởng thụ tuổi trẻ' đó"
Sau khi nghe cô ta giải thích với giọng vui vẻ và phấn chấn, tôi nghĩ rằng cô ta thật trẻ con.
   "Thật tình, tôi không biết cậu lại hâm đến vậy đấy. À mà quên mất, đáng lẽ ra tôi phải nhận ra khi cậu nhảy nhót dưới mưa rồi chứ nhỉ" - Tôi bật cười.
   "Kirasaki ngốc, cậu quá đáng lắm có biết không? Hứ!"
Amegawa tỏ vẻ dỗi, mặt mũi đỏ bừng, bĩu môi rồi quay đi chỗ khác. Tôi đi đến phía đối diện cô ta rồi ngồi xuống, đặt cặp của mình xuống đất.
   "Hứ!" - Vẫn giữ cái vẻ mặt ấy, Amegawa đứng dậy đi đến chỗ cửa sổ.
Ngoài trời chỉ còn là ánh tà dương đang dần tắt. Những giọt nước mưa còn đọng lại trên những lá cây xanh mượt cũng phản lại thứ ánh sáng đó. Dưới sân trường là hoạt động của những câu lạc bộ thể thao.
   "Vậy hoạt động của câu lạc bộ chúng ta là gì vậy, 'hội trưởng' ơi?"
Với giọng trêu đùa, tôi muốn thử xem cô nàng sẽ phản ứng như nào về câu hỏi của tôi.
   "Ư..."
Quả thật cô nàng này cũng có điểm dễ thương đó chứ. Amegawa quay mặt lại về phía tôi, mặt đỏ bừng, không nói được gì.
   "Ư... Ưm... thì... là hưởng thụ tuổi trẻ chứ sao nữa. Hưởng thụ quãng đời cao trung!"
   "Hể? Chán vậy bà nội?"
   "Hả? Ai là 'bà nội' của cậu chứ? Đồ đáng ghét!"
Cô ta lại tỏ vẻ mặt hờn dỗi, lườm tôi rồi lại quay mặt về phía cửa sổ. Ngồi trên ghế chống tay phải lên cằm, nhìn điệu bộ cô ta, phải nói thật tôi cảm thấy hứng thú. Bất giác tôi mỉm cười.
   "Chả biết rồi cái câu lạc bộ hai-người này sẽ đi đến đâu nữa?"








  Tiết trời hôm nay có vẻ đẹp hơn mọi ngày trước nhưng đâu đó vẫn còn ẩn hiện những đám mây mưa. Hiện tại là 9 giờ sáng, tôi đứng trước ga tàu điện. Cứ một lúc lại đưa tôi đồng hồ lên kiểm tra.
   "Muộn ra phết rồi đấy..."
   "Kirasakiiiiiiiiiiiiiiiii! Chào buổi sáng!"
Tôi quay lại. Amegawa mặc bộ váy trắng, tóc để xoã, mái vẫn kẹp hình con đom đóm lam và cô nàng đội thêm một chiếc mũ vành trông rất đáng yêu.

  Tôi đã nghĩ rằng tuần lễ này sẽ được nghỉ ngơi bởi không phải gặp con nhỏ phiền phức đó trong khi đang mải mê nằm xem phim trên giường. Đột nhiên điện thoại đổ chuông. Tôi chụp lấy nó và nhìn thấy số lạ, ban đầu tôi cũng định lờ đi nhưng cứ để đó thì người gọi lại càng gọi nhiều thêm. Cuối cùng vì bực tức, tôi ấn vào nút nghe.
   "Alô, ai vậy?"
   "Kirasakiiiiiiiiiiiii! Mai đi chơi với tớ đi!"
   "Tôi đã bảo rồi, đừng gọi tôi l-"
Đột nhiên tay tôi run lên, cả người tôi như vừa bị hồn rời khỏi.
   "Con nhỏ đó biết số điện thoại của mình sao? Cái quái gì vậy? Lại còn rủ mai đi chơi nữa..." - Đầu óc tôi như đảo điên, quá nhiều thứ tôi không thể giải thích nổi.
   "Nói gì đi chứ. Nè!!!! Kirasakiiiiiiiiiiii!!"
   "..."

  Và đó là lý do tại sao tôi phải đứng đây trong khi đáng lẽ phải đang xem phim, chơi game và tận hưởng ngày thứ Bảy thoải mái khi không có giọng cô ta cứ mè nheo bên cạnh. Xui xẻo hết sức!

   "Đi đâu bây giờ nhỉ?" - Amegawa vừa nói vừa lấy ngón trỏ chạm vào phần môi dưới, má phúng phính.
   "Chính cậu là người rủ tôi đấy nhé"
Giọng tôi thể hiện rõ sự chán nản.
   "Kirasaki, cậu nghĩ nên đi đâu?"
   "Tôi không biết..."
   "Hừm..."
Sau một hồi lâu, cô ta cũng nghĩ ra.
   "Đi mua sắm trước nhé?"
   "Vậy cũng được thôi"

  Bọn tôi tôi bắt tàu đến khu Shinjuku, đến đó đã là 10 giờ hơn. Rồi Amegawa dẫn tôi đến Shibuya PARCO. Đây là lần đầu tiên tôi đi mua sắm mà không phải ở cửa hàng tiện lợi. Khỏi phải nói, toà nhà rất cao và trang trí cũng rất đẹp. Tầng trệt là Café và đồ thời trang của con gái, tầng hai vẫn là thời trang của nữ giới, tầng ba là nơi có salon tóc và bảo tàng PARCO. Amegawa bấm thang máy lên tầng tư, nơi đó cũng là thời trang của con gái.
Amegawa chăm chú ngắm những bộ quần áo bình thường nhưng vẫn đẹp một cách giản dị. Cứ một lúc cô nàng lại chạy vào trong phòng thay đồ rồi đi, luôn miệng nói "Nhìn nè, nhìn nè, bộ này đẹp nhỉ?" xong lại vào thay bộ khác. Tôi chỉ ngồi ngoài rồi cứ đưa tay lên xem đồng hồ rồi lại thở dài.
   "Các em là một cặp hả? Chị thấy đẹp đôi lắm đó! Hiếm khi bạn trai lại chiều bạn gái cho đi mua sắm thế này!"
Chị nhân viên phụ trách quầy cứ cười khúc kha khúc khích.
   "Dạ không phải đâu ạ!" - Tôi và Amegawa đồng thanh, mặt cả hai đỏ bừng.
   "Đó đó, hợp nhau ghê chưa kìa!"
Chị ta vẫn tủm tỉm cười.
  Amegawa chọn xong đồ cần mua, ra thanh toán. Chị nhân viên kia vui vẻ làm việc và trước khi bọn tôi đi vẫn không quên tạm biệt bằng câu "Chào nhé cặp đôi" và kèm theo điệu cười như vừa nãy. Bọn tôi lại đồng thanh quay lại hét "Không phải đâu ạ!" và chị ta cứ cười suốt.

  Sau khi mua đồ xong, bọn tôi xuống tầng hai để vào quán Café có tên là Gelato Pique. Vừa vào quán, tôi đã có ấn tượng luôn. Cách bài trí thật thơ mộng, hầu như chỉ dùng đồ gỗ, giống những căn nhà gỗ trong rừng trong phim điện ảnh Mỹ nhưng vẫn pha lẫn sự sang trọng hiện đại.
Bọn tôi chọn bàn có hướng nhìn ra cửa vào. Đặt bốn túi đồ vừa mua xuống bên chân, Amegawa nhanh nhảu cầm lấy Menu và chăm chú nhìn vào đó.
   "Hừmmmm... Không biết nên chọn gì đây ta?"
   "Tôi thì uống gì cũng được..."
Amegawa gọi người phục vụ, quả thật đồng phục của nhân viên quá đẹp.
   "Cho em một Crèpe đặc biệt và hai tách cafe Guatemalan ạ!"
   "Cảm ơn quý khách!"

Bọn tôi im lặng trong một lúc.
   "Sao cậu rủ tôi đi chơi?"
   "Hả? Hỏi gì vậy? Đi hẹn hò chứ sao?"
Amegawa che miệng cười tỏ vẻ thích thú. Tôi đứng bật dậy, toan về.
   "Thế thôi tôi về đây..."
   "Ấy đừng mà, cậu mà đi thì phải tớ trả tiền cho cả hai à?"
   "Ừ, thế nhé, chào!"
   "Huhu, tớ xin lỗi... Tớ muốn gọi cậu ra đây là vì..."
Tôi ngồi xuống nghe nốt câu nói của cô nàng.
   "Vì... hoạt động câu lạc bộ..."
   "Thế à? Có vẻ cậu không nghiêm túc nên tôi về đây! Chào nhé" - Tôi đứng bật dật lần tiếp theo, khiến cho chị phục vụ cứ nhìn mãi.
   "Tớ nghiêm túc mà!!" - Amegawa lấy hai tay đặt lên sát ngực, môi dẩu lên, tỏ rõ vẻ nghiêm túc.
Tôi lại ngồi xuống, mệt chết đi được, cái bà cô trẻ này nghĩ cái gì không biết?
   "Hoạt động gì mà đi chơi vui vẻ thế?"
   "Là 'hưởng thụ tuổi trẻ' đó"
Amegawa nháy mắt. Chả hiểu sao tôi lại thấy rợn người...

  Chị phục vụ mang Crèpe và hai tách cafe ra, kèm theo một nụ cười tươi tắn như hoa.
   "Cảm ơn quý khách đã đợi ạ!"
   "Cảm ơn chị!"
Nếm một miếng Crèpe, Amegawa sáng mắt lên, lia lịa gật đầu và cứ nhìn chị phục vụ.
   "Oaaaa!! Phải nói rằng Crèpe ngon thật đó!! Oaaaa!!"
Tôi bưng tách cafe lên, định đưa lên miệng thì... Nhìn vào tách, tôi thấy cafe được vẽ một nửa hình trái tim, nhìn lén sang Amegawa, tôi thấy mặt cô nàng đang đỏ bừng. Chị phục vụ đứng ở quầy thanh toán mỉm cười với chúng tôi.
   "Hai em đẹp đôi thật đấy! Đúng là 'tuổi trẻ' mà!"
   "Không phải đâu ạ!!!" - Bọn tôi cùng đồng thanh và cả hai cùng đỏ mặt.
Thấy thế, chị ta che miệng rồi cười khúc khích.
Tiếp theo, bọn tôi cứ thế ngồi không mà chẳng nói một lời nào, chắc là vì cả tôi và nhỏ đều ngượng.

  Uống cafe xong, bọn tôi cứ cãi nhau xem ai sẽ trả tiền. Tôi nói vì tôi là con trai nên phải có trách nhiệm trả, Amegawa thì cứ khăng khăng rằng cô ấy sẽ trả. Chứng kiến cảnh ấy, chị phục vụ đang đứng trực quầy thanh toán cười chảy cả nước mắt. Cuối cùng, bọn tôi chia nhau, đồ ai người ấy trả và ra khỏi quán, rồi đến nhà hàng để ăn trưa.

  Nhà hàng tôi chọn cách ga Shinjuku không xa để tiện đường đi về. Ngồi vào bàn, Amegawa cứ khen rằng tôi có mắt thẩm mỹ, chọn được nơi đẹp mà không xa xỉ, thật ra thì tôi chỉ muốn ăn nhanh rồi thoát khỏi cô ta sớm lúc nào hay lúc đó.
   "Cậu muốn ăn gì?"
Amegawa cứ chúi mặt vào quyển menu của nhà hàng. Mắt đảo đảo, lật trang rồi nhìn tôi.
   "Hay chúng ta ăn đồ gì đó đắt đắt nhé? Đằng nào cũng là'hẹn hò' mà!"
Amegawa cười khúc khích, mắt nhắm cả lại.
   "Dừng cái kiểu trêu này được chưa bà nội?"
   "Ừm... Vậy chọn bít tết nha!"
Thế là toi tiền tiêu vặt của con rồi chúa ơi! Làm thêm mãi cũng chỉ được nhiêu đó mà ăn bít tết thì thôi bye bye lương tháng này...
   "Ừ."
Tôi trả lời một câu lạnh lùng rồi quay mặt ra hướng cửa sổ.

  Miếng bít tết được mang ra, tôi thì chọn phần tầm trung còn Amegawa chọn cỡ đại. Chẳng hiểu loại con gái nào mà ăn nhiều thế? Dáng thì nhỏ người.
   "Sáng nay tớ không ăn sáng để dành bữa trưa với cậu đấy, Kirasaki!"
Amegawa mỉm cười với tôi còn tôi thì quá bất ngờ với câu nói ấy, quay lại chăm chăm nhìn. Tại sao cô ta lại bỏ bữa sáng để dàng bữa trưa? Hả? Tôi bất giác đỏ mặt. Thấy vậy, Amegawa đáp thêm ngay.
   "À à, ý tớ muốn nói là, tớ để dành bữa trưa để ăn cho thoả thích ấy mà!!"
Cái cách chối theo kiểu ngượng ngùng của Amegawa trông rất dễ thương, khiến tôi bật cười.

  Ăn được một lúc, Amegawa tay ôm bụng, nhìn tôi than thở.
   "Aaaa... Tớ no quá!!"
   "Ai bảo chọn cỡ đại?"
   "Tại tớ đói..."
   "Cho chừa đi, cậu không ăn hết thì đi mà tự trả tiền nhé."
   "Ơ... tớ no rồi mà, Kirasaki ăn hộ đi!"
   "Không, cậu ăn nốt đi."
Thế rồi cả hai cứ đẩy đĩa bít tết cho người kia ăn, từ chối rồi lại lặp lại. Mọi người nhìn vào cứ tưởng là cặp đôi mặn nồng đang "Em ăn đi", "Thôi anh ăn đi" và "Em cứ ăn đi" làm tôi đỏ hết cả mặt từ lúc nào không biết.

  Ăn trưa xong, đã quá một rưỡi chiều, Amegawa cứ ngước đầu lên trời và hỏi.
   "Đi đâu nữa bây giờ nhỉ? Mà mấy giờ rồi ta?"
   "Vẫn còn sớm chán. Cậu thích đi đâu?" - Tôi lại cắm mặt vào chiếc đồng hồ.
   "Hừmmm..."
   "Nhanh lên không tôi về nhé?"
   "Ấy ấy đừng mà Kirasaki..."
   "Đáng lẽ cậu phải tính đến chuyện này trước rồi chứ?"
   "Vậy chúng ta đi xem phim nhé?"
   "Đã nói là không phải là một cặp mà sao cứ như một cặp thế?"
   "Ư..."
Amegawa đỏ mặt, nhìn tôi rồi liếc sang chỗ khác.
   "Thôi cũng được, tôi sẽ trả tiền vé..."
Đằng nào tôi cũng là con trai mà.

  Bọn tôi vào một rạp chiếu mini gần đó, Amegawa chọn phim tình cảm xúc động, tôi chẳng phàn nàn mà đi theo sau. Anh bán vé luôn miệng bảo chúng tôi đẹp đôi và chúng tôi lại đồng thanh hét: "Không phải đâu ạ!" và "Anh là người thứ ba nói câu đó trong ngày rồi đó!" khiến cho mọi người xung quanh đều nhìn chúng tôi và cười phá lên.

  Phải nói thật, tôi không phải fan của phim tình cảm nên trong lúc xem phim tôi cứ ngáp ngắn ngáp dài, người ngồi xung quanh cứ ra hiệu cho tôi phải im lặng. Và đến cảnh cuối phim, mọi người xúc động rơi nước mắt, ngay cả Amegawa cũng khóc thút thít, còn tôi thì buồn ngủ, mắt cứ lim dim.
  Ra khỏi rạp, Amegawa mắt đỏ hoe và tiếp tục khóc rồi bàn luận về phim đó trong tiếng nấc. Tôi thì cứ "Ừ", "Ừ" và "Tôi không thích mấy bộ phim kiểu này lắm, nên thôi đừng bàn với tôi làm gì" nhưng cô nàng không nghe mà cứ nói suốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com