PHẦN 1:「Chương một」
"Phía sau một chiếc mặt nạ... là một chiếc mặt nạ khác."
Đó là câu nói của ai nhỉ? Một hoạ sĩ lừng danh có vấn đề về tâm lý? Hay là một kẻ sát nhân bị tâm thần luôn tự cho mình là "đoá hoa đẹp đẽ của trần đời"? Mà thôi, tôi cũng chẳng quan tâm. Nói chung là câu trích dẫn ấy chỉ ra rằng ai ai cũng đeo một chiếc mặt nạ. Ngay cả chính tôi cũng vậy, chính tôi cũng đang tự tạo cho mình một chiếc mặt nạ. Nhưng đó cũng chỉ là một cái lý do để tôi có thể hoà nhập vào cái xã hội này. Như một cục đường bé tẹo hoà tan vào tách cafe đắng chát, tôi ở đó và đồng thời cũng chẳng ở đó.
Karamushi Kirasaki, đó là tên tôi. Tên của một thằng vô dụng, bất tài, một thằng mà chẳng ai chú ý tới.
Tôi chẳng có tài đặc biệt nào cả, hoặc ít ra là "đã từng".
Tôi muốn chạy, muốn chạy trong các giải thi đấu, tôi muốn mọi người nhìn thấy tôi đạt huy chương vàng, tôi muốn chứng tỏ cho bố mẹ thấy tôi có thể làm được gì. Vậy mà...
Năm tôi vào sơ trung... căn bệnh quái ác đó xuất hiện, nó giày vò tôi, nó cào xé tôi... Sau mỗi bài tập chạy, tôi thường xuyên bị khó thở, rồi dần dần, dần dần tôi không đủ sức để chạy một quãng dù ngắn. Bác sĩ bảo tôi bị dị dạng lồng ngực, phổi trái bị lép, không thể chạy hay vận động mạnh được nữa. Và nếu tôi chạy hay thậm chí là ốm thêm một hai lần nữa, tôi sẽ đổ bệnh nặng hơn hoặc tim sẽ NGỪNG ĐẬP... Khỏi phải nói, tôi đã rất sốc. Trong nhà và ngoài xã hội, ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khác hẳn mọi ngày, có ánh mắt cảm thông, có ánh mắt thương hại. Lớp tôi thì bàn tán xôn xao về việc tôi không thể chạy được 2-3 ngày rồi thôi như thể tôi chẳng còn giá trị gì nữa. Bọn bạn thân thì chỉ biết vỗ vai an ủi, hồi trước thì vui vẻ cả đám mà giờ như kiểu đang ăn giỗ tôi vậy.
Và bây giờ tôi đang học cao trung năm nhất, nhưng đây mới chỉ là lớp tạm. Vì do mưa kéo dài, đài báo nói sau hơn hai tuần mới hết mưa nên khai giảng sẽ được lùi vào lúc đó nên sẽ chia lớp tạm trước.
Vào một ngày giữa tháng 4, mây giông đen đặc phủ kín bầu trời, những hạt nước lành lạnh rơi từ trên xuống nặng nề, đó là lúc tôi gặp cô gái ấy. Vào cái lúc tôi nhìn thấy cô, tim tôi lỡ mất một nhịp, một phần là do bất ngờ và 1 phần là do cô ta đang nhảy-dưới-mưa.
Cả trường nhuộm một màu đen kịt của mây giông, chỉ còn lại tôi và cô gái. Cô đang ngân nga khúc "Rain in the park". Áo váy ướt hết, vì là áo đồng phục nên lộ hết cả "hàng họ" nên tôi "cố gắng" không nhìn vào chỗ đó.
"Nè, bạn gì ơi! Mưa thế kia sao lại dầm mình trong đó?"
Tôi cố gọi nhưng dường như cô gái không nghe thấy.
Tôi cứ lặng đứng nhìn cô gái đang nhảy.
Bất chợt khi cô gái xoay người, cô ấy đã nhìn thấy tôi rồi hình như có vẻ ngượng ngùng, loạng choạng và ngã bệt xuống sân trường đang ướt. Chứng kiến cảnh ấy, bọn con trai bình thường đã tỏ vẻ ra dáng đàn ông mà chạy lại dìu cô gái vào bên trong rồi nhưng còn tôi chỉ bất lực đứng nhìn. Sức khoẻ hiện tại của tôi không cho phép...
Cô lúng túng đứng dậy chạy đến chỗ tôi, mưa ướt sạch áo trắng và để lộ áo lót nên cô cũng ngại ngùng đỏ hết cả mặt. Tôi đưa mắt đi chỗ khác, cố không nhìn.
"Bạn không sợ bị cảm lạnh sao? Người bạn ướt hết rồi kìa."
Tôi hỏi cô ta với giọng lạnh lùng.
"Ừm, tớ không sao đâu... Đằng nào nhà tớ cũng gần đây mà, đi bộ một tí là về".
Cô nàng nở một nụ cười hiền dịu nhưng khuôn mặt vẫn đỏ bừng.
"Lấy áo khoác của tôi này, cầm cả ô luôn nữa."
Nói rồi, tôi bỏ áo khoác đồng phục của mình trùm lên người cô ấy. Tôi có thể cảm nhận được cái lạnh và độ run của cô khi đó. Tôi đưa luôn cái ô mà tôi đang cầm trên tay. Lúc sáng chả hiểu thế nào mà tôi lại mang ô đi để làm gì không biết, sức khoẻ không cho phép đi mưa dù có phải là mưa nhỏ đi nữa. Phải chăng tôi mang ô đi chỉ vì thế này? Cô ngại ngùng, tay định đón lấy nhưng lại rụt rè đưa tay lại.
"Cứ cầm lấy ô của tôi đi, mai bạn trả tôi là được mà, đằng nào tôi cũng có áo mưa rồi".
Thật tình chả biết tôi nói dối vậy để làm gì nữa nhưng có vẻ cô ta đã yên tâm được một chút.
"Vậy... tớ về nha".
"Ừm".
Rồi cứ thế, tôi đứng dựa tường nhìn cô lon ton cầm ô chạy ra cổng trường, mờ mờ rồi biến mất.
"À phải rồi, mình không nói tên hay lớp của mình cho cô ta thì làm sao mà biết mà trả? Và mình còn chẳng biết tên cô ta nữa."
Trong đầu tôi nghĩ lung tung vẩn vơ chỉ vì mình quá đãng trí và cuối cùng mưa cũng ngớt dần rồi tạnh hẳn.
Hôm sau, tôi đến trường sớm hơn mọi ngày, và thấy chiếc ô lẫn áo khoác đặt ngay cạnh nơi tôi để giày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com