Âm thầm quan tâm
Sau sự cố căn tin và sự ra đời của nhóm " Phải Chịu" An đã có một mục tiêu mới ở trường đại học: âm thầm chăm sóc Trần Minh Khôi.
An là kiểu người quan sát tinh tế. Cô không cần Khôi nói, cô vẫn biết anh cần gì.
Tuần đầu tiên đi học, cả hội rủ nhau đi ăn phở tái gầu ở quán Bà Tám gần cổng trường.
Khi Khôi gọi món, anh chỉ nói:
"Cho cháu một tô tái gầu bình thường."
Lúc cô Bà Tám chuẩn bị mang ra, An nhanh chóng bước đến, thì thầm:
"Cô ơi, tô của bạn trai mặc áo đen đó, cô đừng bỏ rau mùi nha cô. Bạn ấy bị dị ứng nhẹ với mùi đó ạ."
Cô Tám ngạc nhiên nhìn An, rồi lại nhìn Khôi đang mải lướt điện thoại nói:
"Bạn này tinh ý ghê. Hổng phải người yêu mà biết luôn mấy cái nhỏ xíu này," cô Tám cười tủm tỉm."
An đỏ mặt, vội lảng đi: "Dạ... không phải đâu cô. Tụi cháu chung nhóm nên hay ăn chung, cháu tình cờ biết thôi ạ."
Lát sau, Khôi nhận tô phở của mình. Anh hít hà, rồi quay sang An, vẻ mặt đầy sự dễ chịu.
"Ê An, hôm nay tô phở của tui sạch sẽ một cách bất thường nha. Không có miếng rau mùi nào. Tui ghét cay ghét đắng cái mùi đó, mà lần nào quên dặn cũng bị dính chút xíu. May ghê!" Khôi nói, vô tư nhai bánh phở.
An cười, ngồi xuống cạnh Thơ: "Chắc bà Tám hôm nay nhớ. Mày hên đó Khôi."
Thơ lườm An một cái, rồi lẳng lặng đá chân cô dưới gầm bàn. An biết, cô lại vừa hoàn thành một nhiệm vụ bí mật mà Khôi không bao giờ biết.
Khôi học Đồ họa, hay đi theo các anh chị khóa trên làm các dự án quay phim, chụp ảnh. Anh không hút thuốc, nhưng anh luôn mang theo một chiếc bật lửa nhỏ trong túi. An tình cờ thấy anh dùng nó để hơ nhẹ các mép decal hay sửa một vài lỗi kỹ thuật nhỏ.
Một hôm, Khôi quên chiếc bật lửa trên bàn căn tin. An nhặt được.
Tối đó, khi nhóm "Phải Chịu" đang chat rôm rả, An nhắn tin riêng cho Khôi:
"Bật lửa của mày đây."
Khôi nhắn lại: "Tao quên mất. Mày giữ hộ tao đi. Mai tao lấy."
An: "Tao để nó trên kệ sách của tao nha."
Khôi: "Ok. Cảm ơn mày."
An nhìn chiếc bật lửa màu bạc nằm trong lòng bàn tay. Chiếc bật lửa cũ kỹ, có lẽ Khôi đã dùng nó lâu rồi. Lòng cô bỗng dưng ấm áp một cách lạ thường. Ngày hôm sau, Khôi đến muộn. Anh vừa từ một buổi chụp hình ngoại cảnh về, người đầy mồ hôi và bụi.
"Chiếc bật lửa của tao đâu rồi, An?"
An chỉ vào kệ sách. Khôi mỉm cười, cầm lấy nó. Anh nhìn An, ánh mắt trìu mến:
"Cảm ơn mày nhiều lắm."
An chỉ khẽ mỉm cười. Cô không biết phải nói gì. Khôi luôn khiến cô cảm thấy tim mình lỗi nhịp..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com