Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ lạ thành quen

Tuần lễ nhập học của Đại học Truyền thông và Nghệ thuật diễn ra ồn ào như một hội chợ. Lê Hoàng An, sinh viên năm nhất khoa Báo chí Đa phương tiện, đang sống trong ký túc xá và cảm thấy mọi thứ thật mới mẻ, nhưng cũng thật ngột ngạt.

Sự kiện định mệnh xảy ra vào buổi trưa thứ Ba, tại căn tin lớn nhất trường. An cùng hai cô bạn cùng phòng là Thơ (tóc xoăn, khoa Quản trị Truyền thông) và Mỹ (trầm tính, khoa Thiết kế Đồ họa) chật vật bưng ba mâm cơm đầy ắp. An đang phải giữ thăng bằng cho ly nước cam cao ngất thì một cú va chạm mạnh khiến cô loạng choạng.

Ngay trước mặt An là một mảng hỗn độn: cơm, thịt kho, và nước canh cà chua văng tung tóe. Mâm cơm va chạm thuộc về hai chàng trai cao ráo đang đi ngược chiều.

Bốn người cứng đơ tại chỗ. Người gây ra cú va chạm là một cô gái với vẻ mặt hốt hoảng, sau này An mới biết là Tú chỉ biết lắp bắp xin lỗi.
Giữa sự im lặng đột ngột của căn tin, khi hàng trăm ánh mắt đổ dồn vào họ, một trong hai chàng trai bị đổ cơm lên áo đã lên tiếng.
Đó là Trần Minh Khôi. Anh mặc một chiếc áo thun trắng giản dị, bị nước canh làm ố vàng một mảng lớn. Khôi không hề tỏ ra tức giận, chỉ nhìn xuống mớ hỗn độn rồi nhún vai, tháo balo xuống.

"Thôi, xui quá thì chịu. Quần áo giặt là sạch, cơm thì mua lại. Mọi người không sao là được."

Khôi nói, giọng điệu điềm tĩnh đến bất ngờ. Anh quay sang chàng trai còn lại Kiệt (khoa Quay phim) đang mếu máo nhìn chiếc điện thoại dính mỡ:

"Đừng lo, Kiệt. Mày lo cho cái điện thoại đi, để tao dọn chỗ này."

An đứng đó, hoàn toàn bị thu hút. Ánh nắng rọi qua cửa sổ căn tin, làm nổi bật đường nét gương mặt Khôi khi anh cúi người, nhặt những chiếc đũa vương vãi. Dù đang trong tình cảnh lấm lem, Khôi vẫn toát ra một vẻ điềm đạm, tử tế.

Họ bị bảo vệ căn tin yêu cầu ngồi lại để giải quyết. Từ năm người (An, Thơ, Mỹ, Khôi, Kiệt), họ kết nạp thêm Tú (người gây chuyện), và bốn cô gái ngồi gần đó tò mò lại xem (Linh, Trúc, Ly, Hương). Cuối cùng, mười người lính mới, ai cũng mang một cảm xúc ngượng ngùng, lại ngồi chung một chiếc bàn dài.
Khôi là người phá vỡ bầu không khí. Anh cười, đưa tay ra trước:

"Thôi, xui thì chịu. Tui là Trần Minh Khôi, Đồ họa năm nhất. Coi như duyên phận đẩy tụi mình vào đây. Làm quen đi!"

An bắt tay Khôi. Lòng bàn tay Khôi ấm, và sự tự tin của anh khiến cô rung động. Cô tự giới thiệu một cách hơi lúng túng. Tối hôm đó, Khôi lập một nhóm chat, gõ dòng chữ: "Phải Chịu".

"Sau này có chuyện gì, buồn vui sướng khổ, tụi mình cũng 'phải chịu' mà ở bên nhau thôi!"

Khôi gửi tin nhắn kèm theo một icon mặt cười.
Và thế là, Trần Minh Khôi không chỉ là người An vô tình gặp trong căn tin, mà còn là một phần không thể thiếu trong thanh xuân sắp tới của cô. Từ những câu chuyện vô thưởng vô phạt trong nhóm chat, từ những lần Khôi giải thích về góc máy, về ánh sáng, An càng lúc càng bị cuốn hút.

An bắt đầu xem Khôi không chỉ là bạn, mà là một Crush bí mật, người mà cô luôn muốn ở gần, muốn quan tâm. Cô tự nhủ, chỉ cần ở trong nhóm "Phải Chịu" này là đủ rồi
___________
Vì là lần đầu viết truyện nên văn còn ngang lắm mong các bạn thông cảm nha. Có gì sai sót mn cứ góp ý ha✨✨
Cảm ơn cả nhà mình ạ😘💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com