Khung bậc của cảm xúc
Tôi ở nơi làm thường có chia theo team mà làm việc. Team chúng tôi chuyên môn về kế toán, tính thuế và các khoảng doanh thu của công ty. Tôi đồng thời là đồng nghiệp với mẹ em nên không thể không thân với em.
Đồng nghiệp chúng tôi có văn hoá là hay cùng nhau đi ăn ốc hoặc đi đâu chơi vào sau những ngày phát lương, nó như là một thói quen không thể hiếu và cũng là lúc dành thời gian để làm quen với nhau nói chuyện với nhau nhiều hơn.
Và tôi không ít lần gặp em vào những ngày đấy. Sau những lần gặp em, em đã không còn rụt rè nữa thay vào đó em lại bắt chuyện với tôi. Lúc bấy giờ tôi chỉ đáp lại em bằng 1 nụ cười giả tạo.
----------------------------
SỰ TƯƠNG ĐỒNG
Vào một ngày tôi cùng đồng nghiệp rủ nhau đi chơi và uống Trà sữa tại đường Trường Chinh. Tôi cùng 2 chị Hân và chị Trinh chơi với nhau trò đá bóng bàn và tất nhiên là tôi chấp 2 người cùng lượt. Người thua là người lụm banh, cả 3 đang tập trung chơi đến gần đỉnh điểm, lúc đấy em nhón chân hứơng mắt nhìn trái banh lăn và nắm lấy trái banh đang lăn trên bàn. Suýt chút là đá trúng vào tay. Em khiến cho 3 người một pha khoảng hốt. Thấy sự hiếu kỳ của em nên tôi cho em một vai trò của người nhặt bóng rớt ra khỏi bàn và được đặt lại banh trên bàn.
Em đến kế bên tôi, bắt chước tôi lăn những con hình nộm.
Em đứng tầm 15 phút cứ lặp đi lặp lại xin cho chơi chung, Cả 2 chị đều từ chối do em còn quá nhỏ, thấy em ủ rủ và lúc nào cũng chơi 1 mình nên tui cho em vị trí thủ môn. Nhiệm vụ của em là kéo qua kéo lại con hình nộm ấy. Bất lực vì không có sức kéo, em loay hoay mãi rồi từ bỏ chạy đi chơi trò khác.
Liếc nhìn em trong 1 lần chớp mắt rồi tôi quay lại vấn đề chính của mình. Tuy chỉ liếc nhìn nhưng tôi đã thấy hình ảnh lẻ loi của mình, 1 mình 1 góc không chơi chung với ai và không màn mọi thứ xung quanh.
Sau khi quyết định thắng bại với 2 chị đã xong tôi ngồi gần chỗ em và nói:
"Su con đang chơi gì vậy ?"
"Con đang chơi trò gia đình chú chơi với con đi" em mỉm cười toe toét ngước nhìn tôi và nói.
Chúng tôi chơi với nhau đến gần thời gian về, khi mọi người nói chuẩn bị về, tôi thấy em lật đạt cất lại những món đồ chơi ngăn nắp lúng túng rớt lên rớt xuống. Tôi phụ em để lại những vị trí em xoay người và 2 tay ôm lấy chân tôi và cảm ơn.
Tôi vui vẻ xoa đầu và nói tạm biệt em. Nhìn em lon ton bước tới chiếc xe và em đã từ từ vụt đi mất. Trên con đường về tôi vui vẻ nhớ lại từng hành động xảy liên quan về em rất nhiều, từ con đường về nhà cho đến những giấc mơ. Và có lẽ từ hôm đó tôi bắt đầu đặt câu hỏi trước khi ngủ rằng liệu mai sẽ gặp lại được em. Cô bạn gái bé nhỏ của anh SuSuu .
( Vào thời gian này anh cảm thấy rất nhiều sự tương đồng của 2 ta )
------------------------------
MÙA HÈ NĂM ẤY P1
Mùa hè nơi tình yêu bắt đầu ấy là một mùa hè rất khó quên trong tôi.
Liệu em có biết rằng mùa hè năm ấy là một mùa hè đã khiến cho tình yêu trong anh nở rộ kèm những đoá hoa mang tên tuổi xuân. Nhờ có em trong mùa hè, khiến cho anh yêu mùa hè hơn bất cứ ai hết, mong chờ đến mùa hè, mong chờ 2 ta lại được bên nhau.
Từ một con người thích mùa đông, thích cái lạnh, với một người hoạ sĩ lẫn một nhà designer, nghệ thuật của anh là một nghệ thuật tăm tối đem đến tác phẩm 2 màu đen và trắng. Cho đến khi em xuất hiện anh trở thành một con người yêu thích mùa hè, yêu nắng và yêu sự ấm áp ấy. Anh đưa cảm xúc của mình gửi vào tác phẩm mang phong cách mới đa sắc màu. ( thậm chí có nhiều nghĩ rằng đó là bài của một đứa con gái vẽ ). Anh muốn đem những sự dễ thương nhất những sự đáng yêu, dịu dàng nhất dành cho em. Hỡi cô em gái lẫn người bạn gái nhỏ tuổi của tôi.
Thời gian sau do gia đình em phải làm việc nhiều nên tôi đã được mẹ em giao cho công việc đón em đi học về mỗi ngày.
Lần đầu tiên tôi đến đón em trong một con đường khá kẹt xe, tôi đứng đấy và chờ em tan học.
Cô giáo của em đến hỏi tôi vô số điều, tôi thì quen gọi bằng tên Susuu nên lúc đến tôi chẳng nhớ tên em thật của em là gì. Lúc sau tôi gọi cho mẹ em nhờ mẹ em nói chuyện với cô. Nghe xong cô lên lầu và từ từ dẫn em xuống.
Em bước xuống cầu thang, Tay cô dẫn em đi, em lấp ló ngay khoảng trống của chiếc cầu thang chăm chăm nhìn tôi không chớp mắt, đến khi xuống dưới nhà nụ cười em từ từ hiện lên trên môi hai gò má cao lên đôi mắt long lanh, 2 chân đất lon ton chạy đến
" Hôm nay chú Nạc đến đón con hả ? " em vừa nghiêng đầu vừa nói.
Tôi mỉm cười nhẹ và đáp lại
" Hôm nay mẹ bận rồi nên hôm nay chú đón con đó "
Mới dứt câu cô níu lấy tay bé dẫn đến kệ giày còn cô thì vẫn loay hoay tìm cặp và nón bảo hiểm cho em. Vừa mang giày em nhìn tôi chăm chú, tủm tỉm nụ cười trên môi. Tôi lúc ấy vừa mừng rỡ vừa hồi hộp mong chờ. Sau khi mang giày xong em bước lên xe, tôi cho em ngồi ở phía trước đầu xe, balo của em tôi khoác lên người, chào tạm biệt cô cả 2 chúng tôi lên đường về công ty.
Trên con đường đi chúng tôi trò chuyện rất nhiều về việc học của em hôm nay như thế nào cho đến hết lúc về. Chúng cười rộn vang khắp con đường, cứ mỗi lần dừng đèn đỏ mọi người ai cũng nhìn chăm vào chúng tôi.
Sự hiện diện của chúng tôi khiến nhiều người khá chú ý. Đến với khu vực làm, em núp sau lưng tôi nghiêng đầu liên tục 2 bên nhìn mẹ.
Khi mẹ quay lại nhìn em, em vui vẻ bước đến chào mẹ
" Chào mẹ con mới đi học về "
" Chào mấy cô con mới đi học về " Giọng em thanh thoát cất lên.
Tôi và mẹ em nói chuyện về những lời dặn dò của cô và lần đầu trải nghiệm cảm giác đón em đi học về.
Em chạy ra vào liên tục không ngừng nghỉ và đến gần ôm lấy đôi chân tôi ngước nhìn tôi phía trên cao và làm nũng:
" Chú Nạc bế con đi, đu đưa qua nại giống xích đu á "
( đó là một trò chơi tôi xách nách em và đưa lên đưa xuống ) chơi được một lúc em quay đầu chóng mặt dựa vào lòng tôi mắt nhắm híp lại vừa lè lưỡi ra vừa cười và nói
" SuSuu xỉu dồi "
Tôi bế em đặt lên bàn làm việc, mở một bài nhạc bất kỳ và nắm lấy cánh tay em và nhảy đủ kiểu. Em nhìn tôi miệng cười toe toét.
Gần đến giờ về mẹ em chọc tôi với em rằng giờ hay đứa gọi nhau là anh yêu em yêu đi cho nó thân. Dứt câu em lấy 2 tay ép chặt mặt tôi đầu đụng đầu chu mỏ ra và nói
" Anh iu "
Mọi người trong không gian đó được một tràn cười thích thú. Sau đó một lúc họ bắt tôi gọi lại em nó như vậy. Mặt tôi lúc ấy được diễn tả đỏ như trái cà chua chín.
Tôi mắc cỡ ngượng ngùng khi lần đầu trải nghiệm cảm giác này.
"À...Ờ... Em.. Iu " tôi đảo mắt 2 bên liên tục, nhỏ tiếng nói. Sau đấy em buôn tay ra và ôm chặt lấy tôi, dúi đầu vào cổ chà chà một cách thích thú.
Và có lẽ từ lúc này đây chúng tôi đã thay đổi cách xưng hô như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com