Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đơn phương

Tôi không cần cậu đáp lại.

Cũng không cần một cái liếc mắt thương hại, hay một câu "cảm ơn" miễn cưỡng.

Chỉ cần được ở gần cậu như thế này - thầm lặng, dịu dàng, và âm thầm tự giấu đi cảm xúc mỗi khi cậu nói về ai đó khác.

Có những ngày, chỉ cần cậu cười với người khác thôi, tôi cũng tự thấy bản thân lùi lại một bước. Rồi lại một bước nữa. Cho đến khi... tôi chẳng còn biết mình đang đứng ở đâu trong cuộc đời cậu.

Tôi là người bạn ấy hỏi bài vài lần, là người đôi khi nhận được một lời chào hờ hững, là kẻ đơn phương cứ mãi giữ một hình bóng trong tim mà không biết phải làm gì với nó cả.

Nhưng tôi chấp nhận.

Vì nếu một tình yêu lặng lẽ có thể giữ cho cậu luôn tỏa sáng trong tâm trí tôi... thì có lẽ, tôi sẽ cứ yêu cậu như thế này. Nhẹ nhàng như mây, âm thầm như gió.

Không cần biết đến, không cần thừa nhận.

Chỉ cần... được yêu.

Tôi không ngủ được.

Không phải vì điện thoại sáng, không phải vì giường lạ... mà là vì trong đầu tôi chỉ toàn là cậu.

Cậu hôm nay có mệt không? Có vui không? Có nhớ hôm tôi quay xuống hỏi bài không? Có nhớ ánh mắt tôi nhìn cậu không?

Có lẽ là không.

Nhưng tôi vẫn nhớ. Từng nếp nhăn nhẹ nơi khóe mắt khi cậu cười, từng lần cậu gọi tôi khi hỏi bài, từng lần cậu vô tình lướt qua rồi không để ý gì cả.

Và tôi - lại tiếp tục lăn qua lăn lại, trên chiếc giường ấm, với một trái tim không yên.

Vì người tôi thương... đâu có nằm trong giấc mơ. Người tôi thương đang ở ngoài kia, không biết tôi đang nghĩ về cậu nhiều đến thế nào.

Cậu bước vào lớp, như mọi hôm, nhưng tim tôi vẫn không quen được.

Mỗi bước chân của cậu như gõ nhịp vào lồng ngực tôi, khiến tôi quay lại chỉ để... chắc rằng hôm nay cậu vẫn đến.

Tôi trêu cậu một chút, chọc cho cậu cau mày, rồi ngắm cậu liếc nhẹ. Đáng yêu đến mức tôi phải quay lên nhanh, giấu đi nụ cười đang lén trốn trên môi.

Tôi sợ nếu nhìn thêm chút nữa... tôi sẽ chẳng thể nào giấu được cảm xúc này nữa.

Cậu không biết đâu, nhưng cậu chính là điều khiến tôi dậy sớm, đến lớp sớm, và cả... yêu sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bocbach