Chương 1: Người Mang Mắt Của Bóng Tối
Thành phố Florence, Ý.
Đầu tháng Ba, hai năm trước ngày chuyến khảo cổ định mệnh bắt đầu.
.
.
.
Tại một khuôn viên trường đại học lâu đời, trong tòa nhà Khoa Lịch Sử – nơi những cuộn giấy da cổ xưa ngập trong mùi ẩm mốc và ánh nắng chiều rọi xiên qua khung cửa kín, một cậu sinh viên Hàn Quốc đang cúi đầu giở từng trang tư liệu dày cộm, mái tóc đen che đi nửa gò má.
Jeon Jungkook - sinh viên năm cuối ngành Khảo Cổ, từng bị giáo sư gọi là "đứa mang ánh mắt không hợp với thời hiện đại." Cậu có thiên hướng đọc được chữ tượng hình mà không ai đọc nổi, và cảm nhận được... thứ mà giáo sư từng mô tả là "tiếng vọng của đất cát chết."
"Lại nghiên cứu mấy bản khắc đá lạ hả?"– cô trợ giảng bước ngang, lắc đầu.
"Khoa chưa ai dịch được mà, phí công thôi."
Jungkook không đáp. Tay cậu dừng lại ở một miếng da cổ, khắc chữ bằng máu đỏ đã khô. Trên đó có dòng chữ lạ:
'Khi linh hồn tìm về nơi sinh ra lời nguyền, bóng tối sẽ chọn người để khai mở cánh cổng.'
Cậu chạm tay lên dòng chữ. Da lạnh toát. Mắt nhắm lại, từ từ cảm nhận sự bí ẩn mà miếng da đó mang lại.
Và đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa phòng thư viện vang lên. Một người đàn ông lạ bước vào, với đôi mắt nâu nhạt và khí chất như vừa bước ra từ sa mạc.
Kim Taehyung - Giáo sư danh dự - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Dị Tượng và Khảo Cổ cổ đại. Trẻ, nhưng đứng đầu một tổ chức phi chính phủ, chuyên khai quật các bí ẩn siêu nhiên khắp thế giới. Trong tay hắn là tập hồ sơ dày về "kẻ có thể đọc được cổ văn Ai Cập đã thất truyền" – mà hắn truy tìm suốt ba năm.
Và người đó... đang ngồi ngay trước mặt.
" Chào cậu tôi là Kim Taehyung." - Giọng hắn trầm, nhưng mượt như cát trượt qua tơ lụa.
"Cậu là Jeon Jungkook?"
Jungkook ngẩng đầu, ánh mắt như lưỡi dao xuyên thẳng vào ánh hoàng hôn đang lọt qua cửa kính.
"Có chuyện gì?" - Cậu hỏi, giọng cộc lốc.
Taehyung tiến lại, đặt lên bàn một tấm bản đồ bằng vải cũ đã sờn, có khắc hình kim tự tháp ba tầng chồng lên nhau, và một dấu ấn màu máu chính giữa.
"Cậu có thể đọc được dòng này không?"– hắn hỏi rồi chỉ vào góc phải bản đồ.
Jungkook nhìn một lúc, rồi lẩm bẩm: "Lời nguyền bắt đầu từ máu. Kết thúc cũng sẽ là máu."
Hắn im lặng. Cười nhẹ: "Chúng tôi chuẩn bị một chuyến khảo cổ. Ai đi cũng sẵn sàng... không trở về..."
Ngưng một chút, hắn cẩn thận quan sát nét mặt của cậu, rồi mới trầm giọng nói tiếp:
"Và tôi muốn cậu đi cùng."
Đêm hôm đó, Jungkook về phòng trọ, mở điện thoại lên, lướt qua hết các tin nhắn chưa đọc từ người thân, bạn bè và giáo viên. Nhưng cậu lại dừng ở một tin nhắn từ dãy số lạ với nội dung khiến cậu bị thu hút:
'Nếu cậu đi với hắn, có thể cậu sẽ tìm được sự thật mà cậu vẫn đang lẩn tránh. Nhưng cũng có thể, cậu sẽ không còn là cậu nữa.'
Cậu nhìn tin nhắn, không trả lời. Nhưng vài giây sau, cậu vào mail... Và soạn thư xác nhận gửi đi:
"Tôi đồng ý. Hẹn gặp tại địa điểm khởi hành."
.
.
.
Bốn ngày sau đó, tại một phi trường nhỏ nằm ở rìa phía Nam Ai Cập - nơi đang bị bao phủ bởi những cơn gió và cát bụi, không một bảng tên, không một hướng dẫn chỉ đường hay lịch trình nào được ghi chép, chỉ có bốn chiếc trực thăng đen đang án ngự trên đường băng. Giữa cái nắng gắt của buổi trưa, một nhóm người bước ra từ chiếc SUV màu cát ngụy trang và dẫn đầu là người đàn ông toát lên vẻ huyền bí ở thư viện ngày hôm đó.
"Đây là lần cuối cùng cậu có thể quay đầu, cậu sẵn sàng rồi chứ? "
Jungkook trong chiếc áo sơ mi trắng cộc tay và kính râm, không trả lời. Cậu bước thẳng, tay vẫn cầm bản đồ cổ được cuộn lại. Trong lòng vẫn còn cảm giác rờn rợn từ những đêm mơ thấy giọng nói thì thầm bằng tiếng Ai Cập cổ - gọi cậu bằng một cái tên xa lạ nhưng lại đỗi quen thuộc, tiếng gọi như được vọng lại từ tiền kiếp.
Cậu không kể với ai về giấc mơ ấy, kể cả người đàn ông đã mời cậu tham gia vào chuyến hành trình này, đó cũng chính là lý do thật sự mà cậu muốn tham gia chuyến đi này.
"Bên kia là nhóm người sẽ đi cùng."
Taehyung gật đầu về phía ba người đang đứng chờ. Bên cạnh là Một người đàn ông trông hiền lành với cặp mắt kính cận - Kim Seokjin.
Một người cao lớn hơn, da nâu, áo lính không phù hiệu - Kim Namjoon.
Một người dáng người vừa vặn, áo choàng dài và chiếc mũ trùm kín mít từ đầu tới chân, đang loay hoay với chiếc máy dò vẫn đang phát ra tiếng rè rè - Min Yoongi.
Và một người nhỏ người, tóc vàng, khoác áo chống nắng - Park Jimin.
"Bốn người này cũng là thành viên của Viện Nghiên cứu," Taehyung giải thích.
"Mỗi người đều có lý do riêng để tham gia. Không ai đơn thuần vì danh tiếng hay tiền. Và đây cũng sẽ là đồng đội của cậu trong thời gian tới."
Jungkook nhìn thoáng qua. Cảm giác có một ánh mắt nào đó đang soi ngược lại mình, âm thầm đánh giá. Cậu không lên tiếng. Nhưng nhận ra ánh nhìn ấy đến từ Jimin, người đang nhếch nhẹ môi đầy nghi ngờ.
Cậu không đáp, chỉ nhẹ nhàng gật đầu với bốn người họ. Taehyung ngừng một chút rồi vẫy tay ra hiệu mọi người cùng lên trực thăng. Jungkook hít một hơi thật sâu, sợ hãi, nghi ngờ và một chút ... hứng thú.
Taehyung nói phải, đây sẽ là cơ hội cuối cùng để cậu lựa chọn rút lui. Một khi đã bước lên chiếc trực thăng này rồi thì không cách nào quay lại được nữa. Nhưng thứ đó đang đợi cậu, nó thôi thúc cậu trong từng giấc mộng, nhiều đến nỗi nó như... một sự bí ẩn cần cậu phải trực tiếp tìm lời giải đáp, nếu không nó sẽ ám ảnh cậu cho đến khi c.h.ế.t.!
Khi cả nhóm lên trực thăng đủ cả, Jungkook nhìn một lượt rồi mới nhìn người đàn ông ngồi trước mặt mình khẽ hỏi:
"Đội này là tất cả?"
Taehyung gật đầu, cài dây an toàn.
"Còn một người nữa... nhưng anh ta sẽ đến sau, theo cách riêng."
Jungkook liếc nhìn Taehyung - "Người đó là ai?"
Taehyung cười nhạt, không trả lời. Trực thăng sau một hồi chao đảo cuối cùng cũng đã cất cánh. Trong không trung, khi bay qua vùng thung lũng cát, Jungkook mở bản đồ, lần đầu tiên nhìn kỹ toàn bộ đường nét. Ở phía sau bản đồ, cậu phát hiện một ký hiệu lạ được khắc mờ bằng than – chỉ hiện ra khi ánh nắng rọi vào đúng góc.
'Nếu đến quá sớm, cửa sẽ đóng. Nếu đến quá muộn, cổng sẽ biến mất.'
Cậu rùng mình, nỗi bất an xẹt qua tâm trí, cậu cảm nhận được thứ đó bằng một cách nào đó vẫn luôn ở đây, chưa bao giờ biến mất. Jimin ngồi bên cạnh, nghiêng đầu nhìn bản đồ, rồi bất ngờ nói nhỏ:
"Cậu... từng mơ thấy thứ này chưa?"
Jungkook quay lại, mắt mở lớn đầy kinh ngạc.
Jimin nhếch môi:
"Tôi cũng vậy. Và tin tôi đi... Mỗi người ở đây đều đã mơ thấy ít nhất một lần."
Cậu vẫn không trả lời, cả hai im lặng nhìn nhau, dù nó không nói thẳng nhưng cậu biết, nó đang muốn nói đến điều gì.
6 giờ sau đó, trực thăng đáp xuống một ốc đảo nằm giữa sa mạc, được ngụy trang bằng mái vòm cát nhân tạo. Phía dưới là trạm điều phối - được gọi là Trạm Gốc. Từ đây, họ sẽ bước vào tầng đầu tiên của Kim Tự Tháp cổ – nơi không được xuất hiện trên bất kỳ bản đồ vệ tinh nào.
"Ngày mai, lúc bình minh."
Taehyung đứng thẳng tấp, như đã sẵn sàng đối mặt với những gì sắp diễn ra, tuyên bố:
"Chúng ta sẽ bước vào nơi từng khiến 6 đoàn khảo cổ biến mất."
"Không ai cứu được ai ở trong đó," Jin âm trầm đẩy nhẹ gọng kính vàng, giọng nói vẫn nhẹ nhàng.
"Chỉ có chúng ta - và chính mình."
Jungkook khẽ gật. Cậu cảm nhận được... Cánh cổng đã bắt đầu gọi tên cậu.
tu bi con ti niuu
_______________________________________
he lo mấy bà tui đã quay trở lại r nèee
có ai còn nhớ tui hong
hmmm tui lần đầu thử sức với thể loại này có gì sai sót mong mọi người góp í cho tui nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com