Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phòng 204

Một lưu ý nhỏ trước khi vào truyện nhen:
- Đây là tác phẩm gốc của mình nên mình xin phép nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, hoặc mang đến những trang khác với các mục đích khác nhau ạ. Chúc mọi người thưởng thức truyện vui vẻ 🥰

Dàn nhân vật:
Hanni (21 tuổi): Một cô gái mang vẻ đẹp dễ thương, trong sáng, nhưng bên trong tâm lý nhiều tầng lớp. Được chẩn đoán tâm thần phân liệt, mất trí nhớ, đang sống cách ly đặc biệt tại viện tâm thần.

Jake (23 tuổi): Bác sĩ điều trị của Hanni.Là một người đàn ông lạnh lùng, bí ẩn, thông minh.

Chương 1: Phòng 204
Căn phòng 204 nằm ở cuối hành lang khu điều trị đặc biệt của bệnh viện tâm thần Saint Maria – một nơi hẻo lánh, bị bao phủ bởi rừng rậm, cách xa thành phố hàng giờ đồng hồ lái xe. Không ai tới đây nếu không có lý do thật đặc biệt. Và Hanni cũng vậy.

Cô tỉnh lại trong căn phòng này một năm trước, giữa tiếng mưa đập vào khung cửa sổ sắt và ánh đèn vàng nhạt chập chờn. Cô không nhớ mình là ai, không biết mình đến từ đâu, chỉ biết tên mình là Hanni, và các bác sĩ nói rằng cô mắc chứng tâm thần phân liệt ở thể hoang tưởng. Cô không phản ứng gì nhiều với điều đó. Làm sao có thể phản ứng khi mọi thứ đều là khoảng trống?

Một năm trôi qua, Hanni sống như một con búp bê bị nhốt trong lồng kính – nghe lời, uống thuốc đúng giờ, im lặng mỗi khi được kiểm tra. Cô không nổi giận, cũng chẳng buồn khóc. Nhưng mỗi đêm, khi ánh đèn hành lang tắt đi, và sự yên lặng bao trùm, trong đầu cô lại vang vọng một câu hỏi:
"Mình là ai?
Tại sao mình lại ở đây?"

Nhưng nơi đây, một Saint Maria lạnh lẽo trống rỗng trong mắt cô lại có một người duy nhất khiến cô thấy đỡ lạc lõng hơn – Jake.

Jake không giống những bác sĩ khác. Anh không hay cười, không nói nhiều, nhưng mỗi lần xuất hiện đều mang theo một cảm giác rất lạ: vừa ấm áp, vừa xa cách. Anh thường mặc chiếc áo blouse trắng chỉnh chu. Anh cao lớn, đôi mắt màu xám tro luôn ánh lên nét u buồn không lời.

"Chào buổi sáng, Hanni." – Giọng anh trầm và dịu dàng, vang lên sau tiếng mở khóa cửa.

Cô quay đầu lại, mỉm cười – nụ cười duy nhất cô dành cho ai trong bệnh viện này.
"Hôm nay anh đến sớm." – Cô nói, tay mân mê sợi dây chuyền bạc không có mặt đá, vật duy nhất cô còn giữ từ 'trước đó'.

Jake ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, lấy cuốn sổ bìa đen ra. Anh mở đầu bằng câu hỏi quen thuộc:
"Em có nghe thấy giọng nói nào không? Những âm thanh lạ, những người không có thật?"

Hanni lắc đầu. "Không. Chỉ có giọng anh." Cô nghiêng đầu, đôi mắt tròn long lanh nhìn thẳng vào anh như thể cố dò xét điều gì đó.

Jake thoáng ngập ngừng, rồi ghi chép điều gì đó vào sổ. Cô bỗng lên tiếng:
"Em từng hỏi anh rồi... Nhưng em muốn hỏi lại."

Anh ngẩng đầu lên. "Chuyện gì?"

"Quá khứ của em. Anh thật sự không biết gì sao?"

Jake nhìn cô một lúc lâu. Lâu đến mức Hanni tưởng rằng anh sẽ rời khỏi phòng như những lần trước. Nhưng lần này, anh đáp – bằng một giọng trầm thấp, hơi khàn như bị bóp nghẹn:
"Khi anh được điều về đây, em đã ở trong tình trạng mất trí nhớ rồi. Anh chỉ nhận nhiệm vụ chăm sóc riêng em. Không ai nói gì nhiều... Em không có người thân liên lạc. Mọi thông tin về em đều mơ hồ. Như thể... em chưa từng tồn tại."

Câu nói đó khiến lòng ngực Hanni siết lại.

"Vậy... nếu em thật sự biến mất trên thế giới này, sẽ không ai tìm em sao?"

Jake không trả lời. Anh chỉ đưa tay khẽ chạm vào cổ tay cô – động tác lặng lẽ, rất nhẹ, nhưng khiến cô cảm nhận rõ ràng sự run rẩy từ những đầu ngón tay anh.

"Anh sẽ không để em biến mất đâu." – Anh nói. Mắt anh nhìn cô rất sâu, như muốn khắc ghi cô vào vĩnh viễn.

Tim Hanni khẽ rung lên. Trong khoảnh khắc đó, cô không biết liệu mình đang là bệnh nhân, hay là một con rối được giữ lại bởi một người đàn ông biết rõ sự thật hơn bất cứ ai.
Và cô cũng không biết rằng, từ giây phút ấy, tình yêu – hay sự ràng buộc điên cuồng – đã bắt đầu len lỏi trong những lớp sương mù ký ức chưa từng được hé mở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com