Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếng rên trong đêm (H nhẹ)

* Cảnh báo: Chương này có một chút yếu tố 18+ nhẹ nhe. Mấy bồ cân nhắc số tuổi rồi hẵng đọc nhen

Chương 3: Tiếng Rên Trong Đêm

Đêm, như một lớp chăn nặng nề phủ kín khu điều trị đặc biệt. Không tiếng động. Không hơi thở. Chỉ có ánh đèn hành lang lờ mờ, vàng vọt như ánh mắt của một linh hồn già nua lặng lẽ quan sát.

Hanni nằm trên giường, mở trừng mắt nhìn trần nhà. Cô không thể ngủ. Tâm trí cô cứ quanh quẩn trong những câu chuyện mà Jake đã kể – về thế giới ngoài kia, về thành phố rực rỡ ánh đèn, về những con người tự do bước đi trên đường phố mà không cần phải xin phép y tá hay chờ thuốc phát mỗi sáng.

Cô thấy ngột ngạt.

Một năm. Một năm sống như cái bóng, ngoan ngoãn uống thuốc, mỉm cười lịch sự, không thắc mắc, không hỏi han. Nhưng giờ đây, một mạch gì đó trong cô đã đứt. Cô không muốn chỉ tồn tại. Cô muốn cảm nhận.

Tiếng đồng hồ treo tường điểm hai giờ sáng.

Không chần chừ nữa, Hanni ngồi dậy, chân trần bước nhẹ xuống nền gạch lạnh. Cô mở hé cửa phòng, thò đầu nhìn ra hành lang. Không một bóng người. Chỉ có tiếng gió rít khe khẽ từ khe cửa cuối hành lang và ánh đèn trắng mờ ảo như trong giấc mơ.

Cô bước ra. Trái tim đập mạnh trong lồng ngực – hồi hộp, sợ hãi, nhưng cũng kích thích lạ thường. Lần đầu tiên trong đời cô bất tuân.

Cô đi ngang qua các căn phòng khác – những cánh cửa đóng kín với mã số lạnh lùng: 201,202, 203... Mỗi cánh cửa đều im lặng. Nhưng đến phòng 209, cô khựng lại.

Có tiếng.

Không giống tiếng than hay la hét điên loạn thường nghe từ những bệnh nhân khác. Thứ âm thanh này... khác. Là tiếng rên khẽ – mềm, run rẩy, như thể ai đó đang cố kìm nén thứ gì đó bản năng.

Hanni áp tai vào cánh cửa. Lại nghe thấy... tiếng thở dốc của một người đàn ông.

Cô bối rối, trái tim đập thình thịch. Bên dưới tay nắm cửa có một lỗ nhỏ – như một lỗ hỏng bị bong lớp sơn gỉ sét theo năm tháng. Hanni do dự... rồi ghé mắt nhìn qua.

Và cô chết lặng.

Trong căn phòng mờ tối, dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, là một cô gái tóc vàng tuyệt đẹp đang ngồi trên người một người đàn ông. Mái tóc xoã dài, làn da trắng như sứ, môi cô ta hé mở rên nhẹ trong cổ họng, ánh mắt mơ màng và đầy cảm xúc. Hanni nhận ra người đó – Emma, cô gái bệnh nhân phòng bên, thường được khen là "có tiến triển tốt", nhưng lại luôn giữ một nụ cười như biết quá nhiều.

Và người đàn ông – không ai khác – là Andy.

Andy – bác sĩ trẻ hay cười, thường mang thuốc cho Hanni mỗi khi y tá có việc bận. Andy – người từng bảo rằng cô đừng sợ, rằng mọi người ở đây đều muốn giúp cô.

Bây giờ anh đang... ôm lấy Emma, đôi tay siết chặt eo cô ấy, gương mặt chôn trong cổ cô như đang muốn nuốt trọn sự mềm mại đó.

Cơ thể Hanni đông cứng.

Một cảm giác rất lạ len lỏi trong ngực – vừa ngượng ngập, vừa sợ hãi, nhưng không thể phủ nhận là có gì đó... kích thích. Một phần sâu trong cô – bản năng mà cô chưa bao giờ dám gọi tên – lờ mờ hiểu chuyện gì đang diễn ra. Dù không ai từng dạy cô điều này, nhưng cơ thể cô nhận ra sự thân mật ấy.

Thứ ấy... gọi là ham muốn.

Cô bị thôi miên trong vài giây, cho đến khi Emma bất chợt quay đầu, ánh mắt lướt ngang cánh cửa – như thể biết có ai đang nhìn.

Hanni bật lùi lại, quay đầu chạy như bay về phòng mình, tim đập điên loạn. Cô lao lên giường, chùm chăn kín người như một đứa trẻ con chạy trốn quái vật. Cả người cô nóng bừng, hai má đỏ bừng, nhưng không phải vì xấu hổ – mà vì một nỗi hoảng sợ pha lẫn tò mò mơ hồ.

Cô gái tên Hanni – người sống như bóng ma một năm qua – đã lần đầu tiên nhìn thấy một thế giới khác, một góc khuất mà không ai kể cho cô.

Và điều khiến cô hoang mang hơn cả là Jake.

Liệu anh có từng như thế với ai?
Liệu anh có từng... ôm ai như thế?
Liệu cô – kẻ mất trí, sống trong sương mù – có bao giờ trở thành một người phụ nữ thật sự?

Từ đêm hôm đó, lòng Hanni không còn yên.
Cô vừa sợ hãi... vừa không thể ngừng nghĩ đến Jake.
Cô muốn biết... cơ thể anh sẽ thế nào khi ôm một người con gái.
Và nếu là cô... thì Jake sẽ phản ứng ra sao?

Đó không còn là bệnh nhân hỏi bác sĩ.
Mà là một cô gái, đang lần đầu biết mình có bản năng.
Và bản năng ấy... hướng về một người đàn ông mang tên Jake.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com