Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trái Mikan Ủ Trong Tuyết.

_Thời kỳ Edo, Nhật Bản_

***************

Năm nay tuyết rơi sớm hơn mọi khi, tôi như thường lệ vẫn cặm cụi ngồi học từng chữ Hán cổ. Những đứa trẻ trong làng đều nói rằng tôi lập dị, vì ở độ tuổi chỉ mới vô tư chạy dưới làn tuyết trắng buốt kia thì tôi đã bắt đầu học những kiến thức vốn không dành cho cô bé chỉ mới lên mười như tôi.

Không biết sao, tôi lại có niềm yêu thích với những thứ kiến thức khó hiểu, dài ngoằng và cái mùi nắng nhè nhẹ trên những trang giấy chằng chịt chữ.

Có thể là vì tôi được sinh ra từ 1 gia đình làm giấy, ngày ngày được thấy những tờ giấy trắng trắng , vàng vàng được làm ra, thấy những người mua nó và viết những dòng mực đầu tiên vào khiến tôi thích thú chăng? Tôi cũng không biết nữa..

****************

Bên ngoài tuyết vẫn rơi trắng tinh, tôi thì vẫn ngồi lặng lẽ đọc đi đọc lại các từ Hán cổ sáng giờ mình viết được.

"Aika"

"Dạ?"

"Nghe đâu có một vị mới chuyển đến gần nhà ta, con mang một ít quà sang chào hỏi đi"

Đó là mẹ tôi - người phụ nữ dịu dàng và tần tảo sớm hôm chăm lo cho cả gia đình, mẹ luôn bận rộn dưới căn bếp nhỏ đầy mùi củi cháy và mùi thơm của gạo được nấu chín.

"Vâng ạ"- tôi đáp lại

Tôi đứng dậy khỏi cái bàn gỗ bách nhỏ, rời đôi mắt của mình khỏi những dòng chữ đang viết dang dở để đi lấy những trái Mikan tròn trịa vừa mới được mẹ tôi hái sáng nay..

Có thể nói khi ăn quả Mikan, ta như được thử vận may của bản thân. Những trái Mikan chua thanh nhưng lại ngọt ngào đến lạ, hoặc có thể khiến ta nhăn mặt nếu ăn trúng những trái chua gắt..

Tôi lặng lẽ gói ghém những trái Mikan lạnh lạnh, vương 1 ít sương trắng sáng nay khi tuyết đầu mùa bắt đầu rơi vào chiếc khăn vải furoshiki một cách cẩn thận như thay mẹ gửi đến vị khách mới chuyển đến kia một chút tấm lòng thành.

-----------------------

Căn nhà gỗ nhỏ nép mình dưới tán tùng xanh, mái tranh đã ngả màu rêu phủ lẫn vào màu ngà ngà của tuyết trắng vì đã lâu không ai ở. Tôi và thân hình nhỏ bé của mình đứng trước cánh cửa, tuyết khẽ đậu lên mái tóc đen dài, tết gọn 1 bên của tôi..

" Cốc, cốc, cốc"- Tôi gõ cửa

Dường như 1 khắc đã trôi qua lặng lẽ đến vậy, tôi cứ đứng chờ nhưng mãi chẳng thấy ai ra mở cửa. Đôi chân lạnh buốt đã buộc tôi ngồi xuống, cạnh bên con mèo đen nằm ì ra lớp tuyết mà lăn lộn..

Không nhịn được tôi đưa tay ra vuốt ve nó. Tôi cứ vuốt qua, vuốt lại trên bộ lông đen tuyền ấy, nó nhắm mắt và đưa cái gương mặt tận hưởng của nó ra. Nó thì thoải mái nhưng tôi có lẽ sắp lạnh cóng rồi.

Lúc này, gió ríu rít, tuyết rơi mãi không ngừng, những con vật hàng ngày vẫn líu lo đã đi tránh rét hết rồi khiến ngôi làng tôi có chút u buồn..

"Lạnh không"

"Lạnh"

Giọng nói rơi nhẹ vào tai như bông tuyết rơi xuống cành tàn tùng xanh, tôi không biết ai là người hỏi, chỉ theo bản năng mà trả lời câu hỏi người đó đặt ra. Bình thường tôi khá cẩn trọng, chắc vì tôi đã bị cơn lạnh làm tê cả đầu óc rồi..

Tôi giật mình, đưa đôi mắt màu hổ phách mãi chăm chú vào con mèo đen ngước lên nhìn, đập vào mắt tôi là mái tóc bạch kim nổi bần bật, cùng nụ cười có vẻ cợt nhả chăng? Tôi không chắc nhưng không thể phủ nhận nụ cười đó khá tươi rói và đang nhìn về phía tôi. Là một cậu bé chắc cũng chạc tuổi tôi, theo như tôi đoán.

"Tôi là Takumi Renjirou, tôi và cha mẹ mới chuyển đến đây, còn cậu?

Chưa để tôi kịp thắc mắc, cậu ta đã nói một mạch như vậy như biết trước câu hỏi mà tôi đang đặt ra trong đầu mình..

" Vậy cậu là người mới chuyển đến làng này?" - tôi thận trọng hỏi

"Đúng vậy, nhưng nói chính xác hơn là gia đình tôi chuyển đến đây chứ không riêng gì tôi"- cậu ta đáp lại

" Renjirou "

Tôi đang định hỏi thêm thì từ xa có tiếng gọi của một người đàn ông, kêu tên của cậu ta. Tôi đoán ông ấy cũng đã ngoài bốn mươi, có lẽ gần năm mươi. Dáng vẻ điềm đạm, giọng nói trầm.Nếu tôi không nhầm thì đó là cha của cậu ta.

"Con cứ chạy lung tu.." - ông ấy dừng lại khi thấy tôi

Tôi lịch sự cúi đầu chào hỏi và giải thích lý do tôi ở đây

"Cháu chào bác, gia đình cháu sinh sống gần đây, hay tin có người chuyển đến nên qua hỏi thăm, sẵn tiện mang một ít quà biếu ạ"

Nghe tôi nói, ông ấy gật gù, cười dịu dàng, xua xua tay tỏ vẻ ngại ngùng nhưng gương mặt thì lại vui vẻ.

"Có người qua hỏi thăm là ta vui rồi, cần gì phải quà cáp chi cho tốn công"- ông ấy đáp

Tôi vốn định đáp lại thì có tiếng gọi tên tôi vang vọng từ phía xa xa, giọng nói của người phụ nữ, dường như đó là mẹ của tôi

" Aika, Aika"

Tôi ngoái nhìn ra từ phía phát ra âm thanh này, thấy mẹ tôi với vẻ mặt bình tĩnh nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự lo lắng thoáng qua của mẹ tôi khi thấy tôi đi mãi chưa về.

"Dạ mẹ gọi con"- tôi cúi người nhẹ xuống theo phép tắt thời Edo.

Mẹ tôi đang định nói gì đó nhưng thấy gia đình của ông ấy nên quay qua chào hỏi

" Xin chào ngài, rất vinh hạnh khi được gặp ngài, xin hỏi ngài là vị mới chuyển đến?"- mẹ tôi nhẹ nhàng nói

"Vâng đúng rồi, tôi mới chuyển đến Kyoto ngày hôm nay, cho hỏi đây là con gái của cô sao?"- ông ấy hỏi

" Vâng đây là con gái của tôi, biết tin ngài chuyển đến nên tôi nhờ con bé sang biếu ít quà ấy mà //xã giao//

Mẹ tôi và ông ấy đang nói chuyện thì có một người phụ nữ xuất hiện, và không ai khác ngoài mẹ của cậu ta - Renjirou

Và khi hai người nữ nhân gặp nhau thì từ hai ba câu xã giao thành cả một cuộc trò chuyện dài đằng đẳng.

Cha của cậu ta mời chúng tôi vào nhà và ông cũng đi dọn dẹp lại căn nhà để tôi, cậu ta, và 2 người mẹ đang trò chuyện hăn say.

Tôi không thích việc chỉ ngồi một chỗ lắng nghe những câu chuyện người lớn kể. Điều đó thật nhàm chán, nên tôi xin phép ra ngoài sân đón một ít gió và cậu ta cũng xin đi theo tôi.

**************

Tuyết sáng giờ mãi chưa dứt, cứ rơi lạnh lẽo, trắng tinh cả sân vườn, tôi cứ đăm chiêu ngắm nhìn nó và thấy nhớ những trang giấy ở nhà quá đi mất. Bây giờ tôi chỉ muốn chóng về nhà để làm nốt đoạn còn dang dở..

Tôi cứ đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân mà quên mất kế bên tôi là cậu bé với mái tóc màu bạch kim đó, chúng tôi im lặng một chút thì cậu ta cất lời..

"Cậu là Aika nhỉ? Lúc nãy tôi thấy mẹ cậu gọi"

Tôi lặng lẽ gật đầu, đôi mắt vẫn cứ chăm chăm ngắm nhìn cây hoa mơ bị bao phủ bởi lớp tuyết đầu mùa dày đặc.

"Cậu ăn không?"

"Ăn? Ăn cái gì cơ?"

Tôi khó hiểu, quay qua nhìn cậu ta, chỉ thấy trên tay cậu ta là quả Mikan tôi đã gói ghém cẩn thận sáng nay.

"Cậu lấy Mikan ở đâu vậy" //thắc mắc//

"Lúc nãy khi cậu đưa cho cha tôi, ông ấy đặt nó trên bàn nên tôi lén lấy vài trái đó" //cười tươi//

Cậu ta vừa nói, vừa bốc nó ra chia cho tôi 1 trái. Trong khi tôi chần chừ thì cậu ta đã dúi vào tay nên tôi không còn cách nào từ chối. Tôi nhìn trái Mikan trong tay, bất giác hỏi cậu ta:

"Này cậu nghĩ cậu may mắn hay xui xẻo?"- tôi hỏi

"Sao cậu lại hỏi vậy?"

Cậu ta đáp với vẻ khó hiểu nhưng vẫn có chút tò mò hiện rõ trên khuôn mặt nghịch ngợm nhưng vẫn có chút phong thái nghiêm nghị hơn vẻ hồn nhiên thường thấy như những đứa trẻ đồng trang lứa trong làng.

"Không có gì đâu"

Tôi mất hứng trả lời vì suy cho cùng chỉ có mỗi đứa trẻ 10 tuổi như tôi mới biết trò "mỗi trái Mikan có thể cho ta dự đoán ta xui xẻo hay may mắn" mà tôi đọc được trong các quyển sách. Vậy là tôi vẫn cứ là kẻ lập dị trong mắt những đứa trẻ bằng tuổi mình.

Tôi ăn miếng quýt đầu tiên, vị chua lập tức bùng ra trong miệng khiến tôi bất giác mà nhăn mặt lại.

"Cậu là người xui xẻo rồi đó nha"- cười khoái chí

Tôi quay qua cậu ta, với vẻ mặt bất ngờ tôi hỏi:

" Cậu biết trò trái Mikan à?"

"Tôi đã từng đọc qua rồi"

Chưa kịp để tôi phản ứng, cậu ta đã ăn trái Mikan và quay qua nói với tôi:

"Tôi là người may mắn đây, cậu xui thật đó" - trêu cợt

Tôi bất ngờ nhưng gương mặt càng nhai Mikan, càng nhăn của tôi khiến cậu ta nghĩ tôi khó chịu vì lời nói đó.

"Đùa có tí mà cậu giận rồi à"- cậu ta hỏi

Tôi vẫn im lặng và nhăn nhó vì độ chua của trái quýt này, quýt đầu mùa gì mà chua thế không biết nhưng sự im lặng đó nhưng sự im lặng đó lại thành câu trả lời cho câu hỏi đó.

"Tôi xin lỗi, này cậu ăn trái Mikan của tôi đi" //đưa trái Mikan qua//

Không để tôi trả lời, cậu ta lấy trái Mikan của tôi qua và đưa trái của cậu ta cho tôi.

" Cậu không sợ chua à?"

"Chua thì có sợ một chút"

"Vậy thì cậu đổi với tôi làm gì?"

"Sau này không là bạn bè thì cũng là hàng xóm, phải đối xử tốt chứ, dù sao cậu cũng là người đầu tiên tôi gặp khi đến đây. "

Tôi nhìn cậu ta, rồi lại nhìn cây hoa mơ. Cảm nhận được một đôi mắt nhỏ cứ nhìn mình chằm chằm.

Tuyết cứ rơi mãi, gió vẫn thì thầm từng câu, cây mơ thì đung đưa theo gió,hai đứa trẻ và hai trái Mikan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com