Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hoa Bên Tuyết.

Tuyết cứ rơi mãi, rơi mãi trắng xóa trên mái hiên nhà, tôi vẫn khoác trên mình chiếc áo choàng, chăm chú chép bài thơ Furu ike ya của Matsuo Bashō.

Khu nhà tôi vốn yên tĩnh, vì bọn trẻ thường sẽ tập trung chơi ở trước nhà con gái của trưởng làng và cũng chẳng ai mảy may gì một cô nương chỉ say mê con chữ như tôi..

" Aika, cậu đừng học nữa, ra chơi tuyết với bọn tôi này"- nói lớn

Vâng, đó là trước khi cậu ta chuyển đến thôi, còn bây giờ từ ngày cậu nhóc Renjirou ấy chuyển đến, cái sự yên lặng ấy gần như bị phá tan hết cả.

Giọng cậu thiếu niên chạc tuổi tôi ấy lúc nào cũng vang vãng trước ngôi nhà lợp mái tranh của gia đình tôi. Cậu ta cứ luôn miệng gọi "Aika, Aika", thật sự tôi thấy vừa phiền vừa lạ lẫm, vì vốn từ đầu chẳng có đứa trẻ nào rủ rê tôi ra chơi cùng cả.

" Này Aika, tôi kêu cậu không nghe thấy hả" //thở hổn hển//

"Tôi nghe thấy rồi"// điềm tĩnh//

" Vậy sao cậu vẫn chép thơ"// thắc mắc//

"Ngoài trời lạnh thế kia, dễ nhiễm phong hàn lắm"- tôi thản nhiên đáp

"Biết là vậy nhưng cậu ở trong nhà không thấy ngợp à?"

"Không"

Cậu ta đưa ánh mắt khó hiểu nhìn tôi, hỏi tôi những câu lặp đi lặp lại bằng cái giọng thở gấp gáp do chạy đùa bên ngoài.

Tay tôi vẫn cứ viết, cậu ta vẫn nhìn tôi đầy mơ hồ, và rồi cậu ta ra ngoài, để lại tôi một mình giữa gian phòng trống trải, cô đơn và lạnh lẽo.

Tôi vẫn luôn yêu thích sự yên bình, tĩnh mịch, ghét cay sự ồn ào, phiền phức làm ảnh hưởng đến công việc đang làm hiện tại của mình. Tôi khẽ đưa ánh mắt của mình dõi theo bóng lưng đang khuất dần. Thế nhưng, lần này tôi lại thấy một chút tiếc nuối, đơn độc như bỏ lỡ một thứ gì đó vậy.

Vì kể từ ngày Renjirou đến, tôi luôn bị tiếng gọi đó làm cho mất tập trung. Cậu ta cứ xin vào nhà tôi và hỏi tôi có muốn đi chơi cùng không mãi, và tất nhiên lần nào tôi cũng từ chối.

Tôi lặng lẽ sửa lại chiếc áo choàng của mình và làm tiếp công việc hiện tại, nhưng trong lòng sao tôi cứ thấy nôn nao, như đang chờ đợi một sự xuất hiện của ai đó?

"Aika, cậu ăn không?"

Tôi ngước lên nhìn thấy cậu thiếu niên đang đứng sừng sững trước cổng nhà tôi, trên tay cầm 1 túi Wagashi. Ngoài mặt tôi vẫn lạnh như băng nhưng rõ là trong lòng tôi đang rộn ràng đến lạ..

"Cậu..?"

"Sao? Ngạc nhiên vì lần này tôi không đi chơi mà quay lại với cậu à"

Giọng cậu ta trầm ấm khác xa những đứa trẻ đang trong độ tuổi này đến lạ, nhưng vẫn mang theo vẻ nghịch ngợm, trêu cợt.

Chưa để tôi kịp phản ứng, cậu ta đã nói tiếp:

"Này cậu không định cho tôi vào trong à, lạnh buốt chết tôi rồi" //vừa nói vừa xoa xoa cánh tay//

Tôi thoát khỏi đống suy nghĩ phức tạp kia, đứng dậy mở cổng cho cậu ấy vào nhà.

"Cậu sang đây có việc gì à?"

"Chẳng có gì đâu, chỉ là mẹ tôi làm khá nhiều Wagashi nên bảo tôi chia cho cậu thôi"

Tôi nhìn cậu ta 1 chút rồi lại ngồi vào cái bàn gỗ bách nhỏ, tay cầm lại cây viết và tiếp tục việc chép thơ của mình. Cậu ta cứ lảm nhảm bên tai, nói những chuyện trên trời dưới đất cho tôi nghe.

Nhưng có lẽ vì thấy tôi chẳng quan tâm, nên cậu ta cau mày nhìn thứ tôi chép, xong lại nhìn tôi và hỏi:

"Này cậu không nghe tôi nói gì à"

"Tôi vẫn nghe mà"

"Vậy tôi nói đến đâu rồi"

"Gia đình nhà Toshi vừa mới đi buôn về, mang theo khá nhiều đồ chơi, và đồ quý hiếm đúng không"

"Rõ ràng cậu có nghe nhưng sao cậu chẳng nói gì"

"Đơn thuần vì tôi chẳng biết nói gì cả"

Cậu ta chán nản gối đầu lên tay nằm xuống chiếc bàn nhỏ của tôi, đảo mắt nhìn trang giấy trắng kín chữ và thỉnh thoảng nhìn gương mặt đăm chiêu của tôi.

"Cậu nên về đi Renjirou vì ở với tôi rất chán đó"

"Không sao, dù gì bọn nó cũng bị cha mẹ bắt về hết rồi, chẳng còn ai chơi chung, ở với cậu vẫn tốt hơn"

Nói xong, cậu ta nhìn vào túi Wagashi trên bàn. Với tay lấy chúng và mở ra, lấy cho cậu ta một cái và cũng không quên phần cho tôi.

"Thử xem tay nghề mẹ tôi thế nào" – cậu ta chìa bánh ra.

“Cậu cứ để đó, tôi sẽ ăn sau.”

“Wagashi mà để lâu, gió thổi vào là mất ngon đấy.” – giọng cậu ta hơi phụng phịu.

Nghe Renjirou nói vậy , tôi cũng dừng lại một chút, nhận lấy chiếc bánh từ cậu ta. Quả thật cậu ta nói không sai, cô làm bánh rất ngon, chiếc bánh nhỏ nhưng dẻo dai, mềm xèo đến lạ. Hương vị của trà xanh ngọt thơm lan trong vòm họng.

Mặc dù tôi đang ăn, nhưng vẫn không trì hoãn công việc chép của mình lại mà tay vẫn cứ gò từng chữ, từng chữ một, miệng thì vẫn nhai, cảm nhận hương vị ngọt ngào từ chiếc bánh.

"Này, cậu chăm vậy nhỉ?"

Tôi vẫn dán chặt mắt mắt vào tờ giấy trước mắt, tay thì bất giác đưa ra lấy thêm một chiếc bánh từ cái túi vải nhưng cậu ta lại đẩy ra xa và nói:

"Trong sách từng nói, vừa ăn vừa học sẽ nuốt luôn cả kiến thức, khiến ta đau dạ dày đó. Cậu đọc nhiều sách thế mà lại không biết à?"

Nghe cậu ta nói dứt câu tôi quay sang nhìn cậu ta, rồi nhìn lại chiếc ngón tay còn dính chút bột trà xanh của mình..

"Đúng thật là sách có nói, nhưng mà.."

"Cậu cất vào đi, muốn ăn thì ra ngoài sân ăn với tôi"

Cậu ta cầm theo túi bánh ra ngoài nhưng lại đứng sững lại quay ra sau nhìn tôi vẫn đang ngơ ngác.

"Hoặc cậu vẫn có thể ngồi đó học, nếu cậu muốn"

Sau đó cậu ta đi thẳng ra sân, ngồi lên phần Engawa của nhà tôi. Lúc này, tôi dường như bị lay động bởi lời nói đó mà có chút phân vân, không biết sẽ ngồi hoàn thành xong công việc hay sẽ qua đó ngồi thưởng thức những chiếc wagashi ngon tuyệt. Nhưng cuối cùng tôi lại chọn thu dọn lại chiếc bàn nhỏ, đứng dậy bước sang.

Tôi từ tốn ngồi xuống cạnh bên cậu ta, miếng vải đựng những chiếc bánh xanh xanh được để sẵn gần chỗ ngồi của tôi như biết trước rằng tôi sẽ qua đây.

"Tôi biết là cậu sẽ qua mà"

"Sao cậu lại nghĩ vậy, lỡ đâu tôi không qua thì sao"

"Cậu dù có phần khác thường trong mắt những đứa trẻ cùng tuổi nhưng suy cho cùng cậu vẫn là một cô bé yêu thích đồ ngọt mà thôi. Nếu cậu thích thì ngày nào tôi cũng mang đến cho cậu"

Chúng tôi nhìn nhau, nhìn một hồi rất lâu, có lẽ tôi đã lung lay bởi lời nói chân thành đó. Tôi luôn sống rất nề nếp vì ngoài người mẹ dịu dàng, tôi còn một người cha sống rất quy tắc, ông là người hiểu biết sâu rộng, cũng là người dẫn dắt tôi đến những quy củ, kiến thức đầu tiên.

Tôi còn nhớ khi tôi còn nhỏ, lúc đang chạy nhảy, vui chơi với người bạn hàng xóm cũ dưới trời tuyết mà quên đi việc học chữ. Ông ấy đã phạt tôi đứng trước nhà không được ăn cơm tối. Ông ấy cho rằng, con gái phải công dung ngôn hạnh, thùy mị nết na. Tôi học là vì tôi tự nguyện nhưng có lúc tôi vẫn thấy choáng váng trước dòng chữ đen trên tờ giấy chính gia đình tôi làm ra.

Đôi lúc tôi cũng chán ghét chính sự giỏi giang, tĩnh lặng và ngoan ngoãn của mình. Vì đó vốn không là tôi, tôi của hiện tại đã lạc mất kể từ khi tôi nhận thức và đọc được dòng chữ đầu tiên vào cái ngày tôi tròn năm tuổi.

"Cậu thích học à?"

Giọng nói ấy kéo tôi về với thực tại rằng tôi đã trở thành con người mà tôi không nghĩ tôi sẽ trở thành đó rồi, là con người cha mẹ nhà nhà đều mến mộ. Tôi im lặng một hồi rồi lên tiếng:

"Đúng vậy, tôi luôn yêu thích con chữ mà"

"Chẳng lẽ từ khi sinh ra cậu đã yêu thích nó sao."

Tôi suy nghĩ lúc lâu về câu hỏi đó của cậu ấy.

"Theo tôi còn nhớ việc tôi yêu thích đầu tiên khi nhận thức được là nằm dài dưới làn tuyết trắng lạnh buốt và cười nói cùng bạn bè"

"Vậy giờ cậu không còn yêu thích nó nữa à?"

"Không hẳn"

"Vậy tại sao cậu lại không ra ngoài chơi?"

"Vì tôi không có bạn"

Tiếp xúc với con chữ từ nhỏ, dần dần tích cách của tôi cũng ảnh hưởng từ đó, khiến tôi dần quên đi độ tuổi non trẻ của mình và tập sống kỉ luật, trầm lặng hơn khiến bạn bè thuở nhỏ không còn thiết chơi với tôi nữa.

Cậu ta nghe xong thì bày ra vẻ mặt ngạc nhiên nhưng cũng đầy vẻ hối lỗi như đã hỏi câu khiến tôi sầu vậy.  Thế nhưng cậu ta lại không nói lời xin lỗi mà lại phủ định nó.

"Cậu nói sai rồi"

"Tôi nói sai sao? Sai chỗ nào chứ"

Tôi bày ra vẻ mặt kinh ngạc, khó hiểu về phía cậu ta mà tra hỏi.

"Cậu có bạn mà"

"Ai?"

"Tôi. Cậu có tôi là bạn mà"

Giọng nói ấy không lớn, nhưng có một thứ gì đó khiến tôi phải lằng lại. Như thể, nếu tôi không tin, thì cả thế giới của tôi – sẽ lạnh mãi như thế này.

"Nếu không có ai nằm dưới tuyết, chia bánh kẹo hay làm tuyết thành hình người cùng cậu thì tôi sẽ làm"

"Vì sao?"

"Vì vốn dĩ chúng ta là bạn bè mà"

"Bạn bè ư?"

"Tất nhiên rồi, và bạn bè sẽ không hỏi câu vì sao đâu, Aika à"

Bông tuyết trước mặt bỗng rơi chậm, thời gian như ngưng đọng lại ở thời khắc này. Tôi cảm nhận được những bông hoa tuyết điểm dần chớm nở. Cuối cùng thì, vùng đất lạnh lẽo, u tối của mình đã được những bông tuyết trắng tinh rơi xuống rồi.

Ít ra, cái lạnh trắng muốt ấy vẫn dễ chịu hơn cái lạnh u ám và tối tăm. Nhưng lạ thay, tuyết là tuyết, mà chẳng buốt giá chút nào. Cứ như thể từng bông tuyết kia đang âm thầm sưởi ấm lấy tôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com