Chương 3: Renka Và Chúng Ta.
Hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi tuyết không rơi, chỉ còn lại lớp tuyết đêm qua, dày cộm và trắng xóa.
Tôi cầm chiếc bánh nếp nóng hổi mà mẹ tôi đã làm cho tôi, ngắm nhìn cây hoa mơ bắt đầu he hé những nụ đầu tiên và chờ đợi một tiếng gọi từ xa xa.
"Aika, đi chơi với tôi không"
Cậu ta lại đến rồi. Sau hôm chúng tôi cùng ngồi thưởng thức Wagashi, cậu ta ngày nào cũng ghé qua và rủ tôi đi chơi cùng cậu ấy.
Ngày ngày tôi chỉ biết chép sách, học thơ vì đó là "sở thích" của tôi chứ chả để tâm đến thú vui bên ngoài. Nhưng từ khi Ren xuất hiện, tôi dần mở lòng hơn với vạn vật xung quanh, đón nhận ánh nắng và bông tuyết đậu trên tóc mình.
"Đợi tôi một lát"
Tôi chạy vào căn bếp nơi mẹ tôi đang chăm chú làm mứt từ những quả dại còn sót lại..
"Mẹ, con.."
"Đi dạo với cậu nhóc gần nhà đúng không?"
"Sao mẹ biết ạ?" //lúng túng//
"Con đã nói câu đó mấy ngày nay rồi, công nhận hai con cũng thân thiết lắm nha"//cuời dịu dàng//
" Dạ.. con.."
"Thôi con đi đi, nhớ về sớm không cha la đó"
"Vâng ạ, con cảm ơn mẹ"
Thế rồi, tôi háo hức chạy ra cùng Renjirou đang đứng chờ tôi trước cổng, cậu ấy mang theo một củ khoai lang nướng và chia cho tôi một nửa. Củ khoai lang nóng hổi, bốc khói nghi ngút làm cho cảm giác se se lúc nãy tan biến hết.
Tôi cùng cậu ta đi dạo băng qua con đường nhỏ phủ tuyết, suốt dọc đường cậu ta vẫn luyên thuyên những câu chuyện và thỉnh thoảng tôi sẽ cười vì sự hài hước của cậu ấy.
Chúng tôi đi đến nơi mà chúng tôi có thể thấy những ngôi nhà thu nhỏ hiện ra trước mắt. Tôi ngồi cạnh cậu ấy, cảm giác yên bình đến lạ.
"Ngồi vậy hoài cũng chán, đắp người tuyết không"
"Người tuyết á?"
"Đúng rồi, tớ chỉ cậu"
Nói rồi cậu ta đứng dậy, đôi tay nhỏ ấy gom góp từng mảng tuyết lớn và cậu ta bắt đầu nặn thành hình. Tôi vẫn đứng đó quan sát cậu ta đang chăm chú.
"Cậu phụ tớ một tay đi, đừng chỉ đứng đó nhìn chứ"
"À.. Được"
Tôi cúi xuống bắt đầu nặn những khối tuyết đầu tiên. Trời sinh tôi đôi tay khéo léo, chỉ phút chốc tôi đã làm xong phần còn lại của người tuyết.
"Đẹp thật" - cậu ấy cảm thán
"Cũng bình thường thôi"- tôi ngại ngùng đáp
"Vậy mà bình thường gì chứ, cậu khéo léo thật đó, Aika à"
"Cảm ơn"
Tôi quay sang nhìn cậu ta và nở một nụ cười cảm ơn, vì trước giờ ít ai khen thẳng tôi như vậy. Nếu có chắc cũng chỉ là mẹ tôi mà thôi.
"Đây sẽ là Renka"
"Renka? Tên của người tuyết sao?"
"Đúng rồi, đây sẽ là nhân chứng cho tình bạn của chúng ta"
"Nhưng khi mùa xuân đến thì nó sẽ tan mất thôi"
"Không sao cả, cứ mùa đông đến thì ta lại ra nặn lại một Renka mới thôi"
Cậu ta nói bằng chất giọng dửng dưng, nghe vậy thì tôi cũng chẳng ý kiến gì nữa.
Đến lúc về, hai đứa nhóc chúng tôi lại men theo con đường mà xuống núi, vừa đi vừa trò cchuyệ rôn rã.
Đi một lúc thì cũng đã về đến nhà, cậu ta chào tạm biệt tôi và đi về. Còn tôi với tâm trạng vui vẻ bước vào.
"Thưa mẹ con mới v-"
Tôi bất ngờ sững lại khi thấy cha tôi với mẹ tôi đều ngồi trong phòng khách. Ba tôi với vẻ mặt nghiêm nghị ngồi uống trà bình thản nhưng lại toát ra vẻ khiến người ta sợ hãi.
Tâm trạng vui vẻ lúc nãy của tôi như tan biến trong phút chốc, thay vào đó là sự sợ sệt vô hình khiến tôi có chút rung rẩy.
"Con đi đâu mà về trễ vậy?"- cha tôi hỏi bằng chất giọng trầm khàn
" Dạ thưa cha, con.. con.."
"Nói mau"- ông ấy gằn giọng
Tôi sợ đến mức chỉ nói ra những câu lắp bắp. Càng gằn giọng, tôi càng sợ, càng sợ thì tôi chẳng nói ra cả câu được.
Mẹ tôi thấy vậy, liền nói đỡ giúp tôi vài câu:
" Thôi mình, lâu lâu con bé mới ra ngoài chơi thôi mà"// nhẹ giọng//
"Nhưng nó là con gái, suốt ngày đi vẩn vơ ở ngoài còn ra thể thống gì nữa" - cha tôi quát.
Trước cơn lửa đang cháy hừng hực và sự gia trưởng đó của cha tôi thì đến mẹ tôi cũng chỉ biết im lặng.
"Ta phạt con bị cấm túc trong nhà ba ngày, chép phạt nhận lỗi. Không được đi đâu cả"
"Dạ vâng, thưa cha.."
Tôi cúi xuống chào cha mẹ và lủi thủi bước vào căn phòng nhỏ đầy sách là sách của mình. Dù tôi giỏi giang, khéo léo hay ngoan ngoãn thì tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Không nhịn được sự tủi thân trong lòng mà cất tiếng khóc non nớt của mình.
------------------------
Mặt trời dần ló dạng sau vách núi, đêm qua tôi đã thiếp đi vì mệt. Sáng thức dậy cùng với đôi mắt đỏ hoe.
"Aika ơi, dậy đi nào con"
Nghe mẹ gọi, tôi lê những bước chân nhỏ bé ra khỏi phòng, sửa soạn lại và ra bếp, nơi mẹ tôi đang nấu món Onigiri làm bữa sáng cho cả nhà.
Tôi hơi khựng lại khi thấy người cha của mình đang cầm tờ báo điềm tĩnh đọc từng tinh tức trên đó.
"Con chào cha, con chào mẹ ạ"// cúi xuống//
"Ừm" - ông ấy khẽ đáp
"Con dậy rồi hả, vào ăn sáng đi"
Tôi nhận lấy chiếc cơm nắm được gói đẹp đẽ từ mẹ mà ăn từng miếng lớn.
"Thôi tôi đi ra xưởng làm việc đây. Aika nhớ lời ta dặn rồi chứ?"
"Con nhớ rồi, thưa cha"
Tôi trả lời trong khi mặt vẫn cúi gằm xuống chiếc cơm nắm đang ăn dở trong tay.
"Mình đi làm cẩn thận ạ"- mẹ tôi tiễn ba tôi đi làm
Sau khi ăn xong, tôi xin phép mẹ vào phòng và chép phạt như lời ông ấy nói hôm qua.
Tôi cứ chép đến khi đôi tay rã ra vì mỏi thì tôi mới chịu dừng lại nghỉ một lát và ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.
"Aika, Aika tớ đến chơi với cậu đây"
Lại là giọng nói quen thuộc ấy, Renjirou lại đến và gọi tôi đi chơi cùng. Nhưng tiếc lần này chắc tôi phải từ chối rồi.
Cậu ta gọi tên tôi một hồi, thấy tôi không đáp lại thì liền lấy làm lạ. Mẹ tôi ra mở cửa và giải thích cho cậu ấy nghe, cậu ấy xin phép bà ấy được vào nhà chơi với tôi với lí do mẹ cậu ta vừa làm mấy chiếc mochi nên nói Ren qua chia cho tôi.
Mẹ tôi thấy tôi ủ rũ, cứ ru rú trong phòng cả ngày thì như bắt được vàng mà liền mời cậu ta vào nhà chơi.
"Aika, cậu bé gần nhà đến chơi với con này"
Tôi vẫn im lặng với tâm trạng rối bời. Không biết nên vui hay nên buồn, nên vui vì cậu ta đến chơi với tôi? Buồn vì tôi bị cấm túc?
"Cốc cốc cốc"
Tiếng gõ cửa phòng tôi vang lên kèm theo là một giọng nói:
"Tớ là Renjirou này, tớ có thể vào không?"
"..."
"Cậu không nói gì là đồng ý cho tớ vào đó nha"
Nói rồi cậu ta đẩy cửa bước vào, đi đến chỗ tôi và ngồi xuống.
"Cậu giận tớ à?"
"Không, tại sao tớ lại giận cậu chứ?"
"Vậy tại sao cậu không trả lời tớ"
"Tớ cũng không biết nữa"
"Cậu khó hiểu thật, đúng là chỉ có tớ mới chịu được cậu"
Nghe câu này xong, tôi quay sang lườm cậu ta một cái.
"Thôi, tớ xin lỗi, để chuộc lỗi với cậu, tôi mang mochi qua cho cậu ăn chung này"
"Đã nói là cậu không có lỗi mà"
"Nếu tôi không rủ cậu đi thì cậu đã không phải chép phạt và bị cấm túc rồi"
Nói xong, bỗng nhiên tôi cảm nhận một đến hai giọt nước rơi xuống bàn, tôi nghi ngờ nhìn lên cậu bé ngồi đối diện mình.
"Renjirou, cậu khóc à
" hu hu, t-tôi l..àm gì khóc"// giọng cậu ta thút thít//
Tôi không nhịn được mà bật cười khe khẽ.
"Này Renjirou cậu lớn rồi đó, lớn mà còn khóc nhè á"
"Tớ làm gì khóc nhè"
"Cậu không khóc nhè á, haha"// tôi cười khanh khách//
"Cậu cười gì cơ chứ"
"Tớ tưởng cậu là người bị phạt không đó, Ren à"
Cậu ta không nói gì cả mà chỉ nhìn tôi, lấy tay lau bớt nước mắt rơi lã chã trên mặt mình.
"Cậu không có lỗi, là do tớ tự nguyện đi với cậu mà"
"Nhưng nếu tớ không rủ thì cậu đã.."//nghẹn ngào//
"Đã gì chứ, tớ đã quen rồi. Nói thật thì, đi chơi với Ren vui lắm. Cảm ơn cậu rất nhiều"
"Thật sao?"
"Thật mà.Với cả con trai không được khóc nhè đâu"
Tôi mỉm cười xoa xoa mái tóc bạch kim của cậu bé khóc nhè ấy mà trêu chọc.
"Được rồi, tớ không khóc nữa"//lau nước mắt//
"Vậy để tớ thử món bánh này xem"
Tôi đưa tay lấy 1 chiếc mochi màu hồng phấn từ bột của đào. Cắn một cái, vẫn là hương vị ngọt thơm, beo béo ấy.
Tôi nhắm mắt tận hưởng hương vị ngọt ngào đó mà cứ cảm thán liên tục.
"Để tớ phụ cậu chép phạt nha?"
"Chữ cậu với chữ tớ khác nhau đó"
"Cứ tin tớ"
Cậu ta ngỏ ý muốn giúp tôi chép phạt, tôi bán tín bán nghi nhưng vẫn để cậu ta chép.
"Ren à, cậu có thể sao chép lại chữ của người khác sau, đã vậy còn viết bằng tay trái"
"Cậu quên cha tớ là thầy giáo làng à, tớ nếu không ham chơi thì cũng ngang với cậu đó"
"Đúng thật là, tớ quên mất"
"Tớ có ý này, hay mùa xuân đến, cậu đừng tự học ở nhà nữa mà sang để cha tớ dạy học được không?"
"Tại sao?"
"Vì cậu vừa có thể học, vừa có thể chơi cùng tớ"
Tôi cũng có chút lay động với ý kiến này của cậu ấy, vì nó vừa có lợi với cả đôi bên. Thú thật thì học ở nhà lâu cũng khá nhàm chán, nếu có người cùng học thì vui biết bao.
"Được, tớ sẽ cân nhắc"
Renjirou nở một nụ cười rạng rỡ khi nghe câu trả lời của tôi, còn tôi thì lần đầu thấy trái tim mình nhẹ tênh đến vậy. Ánh nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ, soi sáng hai đứa trẻ đang ngồi bên nhau, cùng chép những dòng chữ mà chẳng ai còn quan tâm đến đúng sai nữa.
Một mùa đông khép lại, và mùa xuân trong tôi - có lẽ đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com