Chương 4: Tâm Tư Gửi Vào Gió.
Tuyết tan rồi.
Trên bậc thềm trước nhà, tôi lấy ngón tay vẽ nguệch ngoạc mấy vòng tròn lên mặt đất còn ẩm. Hoa mơ đã nở lưa thưa, chấm trắng như tuyết lẫn trong lá non xanh biếc. Không lạnh như trước nữa, chỉ còn cái lành lành dịu dịu, làm tôi thấy buồn buồn mà cũng thích thích.
“Mẹ ơi, con ra ngoài hiên ngồi một lát nha!”
“Ừ, nhưng nhớ mang khăn choàng đấy.”
Tôi ngoan ngoãn quấn khăn quanh cổ, tay vẫn ôm theo quyển sách đang chép dở. Đang chăm chú thì nghe tiếng chân người chạy lộp cộp phía cổng.
“Aika! Cậu dậy chưa!”
Tôi quay đầu lại thì thấy mái tóc bạch kim quen thuộc cùng gương mặt tươi rói hiện ra.
“Renjirou? Cậu đến sớm thế!”
“Vì hôm nay là ngày đầu cậu sang học chung với tớ mà. Mau đi thôi, cha tớ đang chuẩn bị sách vở rồi đó.”
Sau hôm cậu ấy mời tôi sang nhà học cùng cậu ấy, tôi đã năn nỉ, ráng ngoan ngoãn hết mức để xin phép ba tôi.
Ban đầu, ông ấy vãn có chút do dự, nhưng suy đi tính lại vẫn là học nhưng tốt hơn một tí thôi. Được người thầy trong làng dạy vẫn tốt hơn ở ngoài nên ông ấy đã đồng ý với điều kiện tôi không được lơ là.
"Được"
Tôi gật đầu, bước xuống bậc thềm. Cậu ấy đưa cho tôi một chiếc khăn tay thêu hình bông hoa tuyết điểm nhỏ xíu.
"Mẹ tớ thêu đó. Tặng cậu này"
"Cô thêu đẹp thật, cảm ơn cậu"
"Vậy chúng ta đi thôi"
"Thưa mẹ con đi ạ"- tôi cúi chào mẹ
"Thưa cô con đi"- cậu ấy cúi chào mẹ tôi
Hai đứa đi song song trên con đường nhỏ dọc chân núi. Tuyết cũ đã tan, để lộ ra những đám cỏ mấp mô. Ren vừa đi vừa kể chuyện hôm qua đánh rơi một quyển sách xuống suối, còn bị cha mắng một trận. Tôi vừa nghe vừa phì cười.
"Cậu lúc nào cũng hậu đậu."
"Thế mà cậu vẫn chơi với tớ đấy thôi."
Tôi không trả lời, chỉ cúi đầu mỉm cười. Cậu ấy nói đúng. Mặc dù hay nghịch ngợm, nói nhiều, nhưng ở bên cạnh Renjirou, tôi cảm thấy rất vui.
Đến nhà Ren, cha cậu ấy đã đợi sẵn. Ông dạy rất nghiêm, khác với tính tình thường thấy nhưng khi thấy tôi đến, ông nhẹ giọng bảo:
"Con đến rồi, Aika . Ngồi cạnh Renjirou, hai đứa cùng học"
"Vâng ạ" - hai đứa tôi đồng thanh đáp
Tôi ngồi xuống, lấy sách ra, lòng hồi hộp như thể mình là người mới vậy.
Học được một lúc thì nghỉ tay ăn bánh mochi mẹ Ren làm. Vị ngọt vẫn giống như lần trước, và vẫn ăn cùng cậu ấy.
Ngồi ăn bên hiên, Renjirou bỗng nói khẽ:
"Tớ đã chơi với cậu được một mùa đông rồi"
Tôi quay sang nhìn cậu ta. Ánh nắng nghiêng xuống, hắt lên đôi mắt đen long lanh và những sợi tóc trắng bay nhẹ theo gió.
"Phải đó, mùa đông năm nay chắc là mùa đông đáng nhớ nhất của tớ
" Còn tớ chỉ cần mùa tuyết rơi có cậu cùng đắp Renka thì tất cả mùa đông đều đáng giá"
Tôi có chút ngại nên cúi mặt xuống, cậu ta nói xong liền nhìn tôi, như muốn dò xem phản ứng của tôi vậy.
"Cậu nhìn tớ làm gì chứ"
"Tớ chỉ đang nghĩ, liệu năm sau cậu vẫn sẽ đắp Renka cùng tớ chứ"
Cậu ta với ánh mắt tha thiết nhưng vẫn cố giữ chất giọng tự nhiên mà hỏi tôi.
"Tất nhiên rồi"
Nghe được câu trả lời từ tôi, cậu ta vui vẻ, một tay gối lên bàn, tay còn lại chép chép gì đó. Còn tôi vẫn chăm chú đọc sách.
Bỗng nhiên cậu ta nói
"Tự nhiên tớ thấy hơi buồn ngủ, hay tớ ngủ một lát, cậu nhớ canh cha tớ nha"
"Tụi mình còn phải học thơ thầy giao nữa"
"Chỉ một lát thôi"
Tôi đành bất lực gật đầu đồng ý. Cậu ta lúc ngủ trông ngoan thật. Mái tóc trắng buông rủ, phủ nhẹ xuống trán và che khuất nửa khuôn mặt, để lộ đường nét sống mũi cao và làn mi dài như họa. Áo haori mỏng xô nhẹ theo gió lùa, lay động như cánh hoa mơ khô rơi xuống hiên nhà.
Dường như cả buổi chiều ấy, chỉ có Renjirou và tôi, ngồi ngay gốc cây phong già, tôi lặng lẽ đọc sách và lén nhìn cậu ta đang ngủ như sợ mình sẽ đánh thức cậu ta khỏi giấc ngủ vậy.
-------------------
Tiếng chuông gió khẽ rung lên, cánh cửa từ từ mở ra, Thây giáo bước vào, đôi mắt lướt qua một cách nghiêm khắc Hơi thở trong lớp chùng xuống. Aika vội khẽ đụng tay vào tay áo Renjirou.
“Ren... dậy đi... thầy vào rồi.”
Ren khẽ cựa mình, đôi mi dài rung nhẹ. Mái tóc trằng rũ xuống, ôm lấy gò má đang hăn vết tay vì ngủ gục. Dáng cậu nghiêng nghiêng, tay vẫn buông hờ trên mặt bàn như chưa thoát khỏi giấc mơ mùa đông.
"Renjirou."
Giọng thầy vang lên - trầm, chậm rãi, như đâm thắng vào không khí tĩnh mịch.
Ren lập tức ngồi bật dậy, lưng thẳng tắp như phản xạ tự nhiên, ánh mắt còn mờ sương, vội cúi đầu:
"Con xin lỗi cha.”
Thầy không nói thêm, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt khó đoán rồi chuyển sang bàn Aika, nơi quyển vở chép thơ vẫn còn mở dở dang.
"Con nhìn Aika xem, cô bé đã làm xong hết nhiệm vụ ta giao rồi, còn con lúc nào cũng lười biếng." - thầy nói bằng giọng trách phạt.
"Thưa cha, rõ ràng là con đã làm.. "
"Còn cãi lại, con gan quá rồi đó"
Thấy tình hình có vẻ căn thẳng nên tôi liền nhỏ giọng khuyên Ren:
"Thôi mà Ren, đừng cãi thầy"
Cậu ta nghe tôi nói vậy, liền im lặng, nằm gục lên bàn, hai tay khoanh lại làm gối. Bày ra vẻ mặt có chút hờn dỗi tôi.
Thầy đang đọc bài tiếp theo cho chúng tôi, tôi cảm nhận được tâm tư của cậu bạn bên cạnh mà khẽ lay chiếc áo nhưng đều bị cậu ta đẩy ra.
Tôi chợt bật cười vì sự hờn giận có phần ngây ngô của cậu ta. Sau đó lấy trong giỏ ra mấy viên kẹo đưa qua cho cậu ta.
Cậu ta nhận lấy mấy viên kẹo của tôi nhưng cũng chẳng nói câu nào. Thế nhưng tôi vẫn cảm nhận được cậu ta đang nở một nụ cười,và tôi biết nụ cười ấy tủm tỉm, đáng yêu nhường nào.
Dưới mái hiên gỗ cũ, thời gian lặng lẽ trôi như từng làn gió xuân mơn man qua mái tóc ai đó. Tiếng thầy đọc thơ vẳng bên tai như nhịp đều của mùa, đều đặn và êm dịu, khiến mọi thứ như tan dần vào sự yên bình dịu nhẹ.
Renjirou vẫn nằm gục xuống bàn, một tay chống má, tay còn lại nghịch nghịch viên kẹo như thể đang nghiền ngẫm điều gì đó rất quan trọng. Thi thoảng cậu lại nghiêng đầu sang phía tôi, ánh mắt như mèo con bị mắng đang tìm kiếm chút an ủi.
Tôi giả vờ không để ý, cố gắng chăm chú ghi chép, nhưng khoé môi lại cứ bất giác cong lên. Bên cạnh tôi, Renjirou nhích lại gần hơn một chút, khẽ huých cùi chỏ vào tay áo tôi.
Tôi thở dài, đặt bút xuống, lén đẩy thêm một viên kẹo về phía cậu.
"Không được ngủ nữa đâu đấy, cha cậu đang nhìn kìa" -tôi nói nhỏ
"Biết rồi mà..." – Renjirou thì thầm, rồi quay đầu đi, nhưng giọng cậu nghe đã dịu hơn.
Phía ngoài cửa sổ, cánh hoa mơ lại rơi thêm vài cánh, chao nghiêng theo làn gió ấm áp. Tôi chợt nghĩ, nếu những ngày tháng như thế này cứ lặp đi lặp lại – học bên nhau, ăn bánh, lén tặng nhau kẹo khi bị mắng – thì có lẽ tôi chẳng cần mùa xuân nào khác nữa. Bởi, chỉ vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com