「 ZAYNE: ICEBORM WARMTH 」p1
Bánh xe của chiếc xe đẩy nghiền nát cỏ khi tôi chở đợt hàng cuối cùng vào khu cắm trại mà cả hai chọn.
Hoa Nhài hăng hái soạn ra những thứ sẽ dùng lát nữa.
- "Thảm cắm trại, bếp gas, ghế gấp... Phù, vậy là xong rồi!"
Lê Thâm, người đang lo phần dựng lều, ngẩng lên khỏi cuốn sách hướng dẫn.
- "Cảm ơn vì đã vất vả nhé, Trưởng phòng Hậu cần."
Cô nhanh nhảu đáp lại: - "Chẳng là gì cả. Việc này em khó có thể coi nó là khởi động."
Bé con hướng mắt vào cái lều vẫn còn nằm bẹp chưa được dựng, rồi bước lại chỗ Lê Thâm.
- "Vậy Bộ trưởng Bộ Nhà Ở của chúng ta sao rồi? Có cần em giúp gì không?"
Anh khẽ lắc cuốn sách hướng dẫn. - "Anh hiểu lý thuyết rồi, nhưng lúc ứng dụng vào thực tế thật thì có hơi trục trặc tí." Rồi Lê Thâm vừa nhìn em vừa nhìn cái lều;
- "Nhưng nếu em chịu giúp anh thì tuyệt vời lắm luôn."
Hoa Nhỏ không từ chối, nhặt hai góc của phần lều trong và trải nó ra. Trong lúc đó, anh người yêu của cô ngồi thụp xuống, so sánh cách hai đứa dựng với hình trong sách hướng dẫn.
- "À, mấy cái thanh chống luồn sai vòng rồi. Bảo sao dựng hoài không đứng nổi."
Anh ấy nhanh chóng chỉnh lại mấy thanh bắt chéo. Sau đó, cả hai cùng phụ nhau dựng lều và đặt nó ngay ngắn vào vị trí.
Hoa Nhài nhìn thành quả cuối cùng, rồi buông lời trêu: - "Anh trông vừa giống dân chuyên, vừa như tay ngang ấy..."
- "Còn anh không biết em đang khen hay đang chê anh nữa."
Lê Thâm cố định lại bốn góc của lều rồi lấy nốt tấm phủ chống mưa ra khỏi túi. Rồi anh giải thích cho hành động của mình; - "Dù sao, anh cũng từng hay dựng lều mấy lần đi dã ngoại với phòng ban. Nhưng mấy năm gần đây bận quá, nên gần như quên sạch mấy chuyện ngoài trời rồi."
Anh đưa cho cô một góc của tấm phủ, hai đứa cùng nhau mở ra, phối hợp cực kỳ ăn ý. Lê Thâm nói tiếp:
- "Nhưng không sao. Kỹ năng dựng lều đôi này, anh đã khắc sâu vào trí nhớ rồi."
Khi cả hai đang trải phẳng tấm phủ, Zayne bước lại gần, nhẹ nhàng chạm vai cô: - "Anh chắc chắn kỹ năng này sẽ còn hữu ích về sau nữa.":)))
Bỏ qua việc kỹ năng dựng lều của Bác sĩ Lê có thể hơi tệ, nhưng khoảng làm đồ ngọt của anh ấy vẫn hoàn hảo không trượt phát nào.
Những món tráng miệng mà anh mang từ nhà đến vẫn còn giòn. Sau bữa ăn thịnh soạn đó, cô ngồi vào chiếc ghế gấp và ngắm bầu trời đầy sao.
- "Nếu giờ có sao băng, chắc em sẽ ước..."
- "Ước gì?"
Bé con nhắm mắt lại khi nói, cố tình diễn thêm cho ra vẻ thành tâm hết cỡ.
- "Em ước là từ giờ ngày nào cũng được ăn đồ của anh làm, đặc biệt là mấy món vừa ra lò nóng hổi."
Khi những lời đó thốt ra khỏi miệng, cô mới nhận ra rằng mong muốn của mình nghe có vẻ tham lam.
Lập tức cô liền thêm lời biện hộ: - "Ngày nào cũng ăn" nghe tham quá... Vầy đi, em sẽ chấp nhận ăn vào mọi lúc mà bác sĩ Zayne không bận cũng được."
Rồi một giây trôi qua, rồi hai giây... Nhưng thứ duy nhất cô nghe được là tiếng gió thổi nhẹ.
Bé con nghĩ trong bụng, ("Ủa, anh ấy có định nói gì không vậy...?") Cô lén hé một bên mắt, xem phản ứng của anh.
Bắt ngay khoảnh khắc đó, anh mỉm cười – một nụ cười không giấu được.
- "Một điều ước đơn giản vậy, em đâu cần nhờ sao băng giúp."; Zayne cuối cùng cũng cất giọng.
- "Anh sẽ thay nó, tự mình thực hiện cho em."
Trên đầu cả hai lúc này, dải Ngân Hà sáng lấp lánh như viên pha lê giữa trời đêm. Cảm giác như hai đứa vừa bước sang một thế giới khác.
- "Đẹp thật... May mà em nghe lời bác sĩ của em. Ổng lúc nào cũng dặn ngửa cổ nhìn trời sẽ tốt cho cổ với vai." Bé con lại nhân cơ hội lấy cớ khen bầu trời đêm, rồi thả thính với anh bác sĩ của cô.
Lê Thâm liền khoái trong lòng mà tiếp lời; - "Bác sĩ của em nói đúng. Nhớ phải nghe lời của ông ấy."
Bỗng dưng Hoa Nhài cảm giác thứ gì đó ấm ấm chạm nhẹ vào môi. Bé con đưa mắt nhìn xuống – là Lê Thâm đang cầm miếng bí ngòi nướng, chờ cô cắn một miếng.
Giọng Lê Thâm nhuốm màu quan tâm đến bé Hoa Nhài nhỏ của anh:
- "Bác sĩ của em nói nãy giờ em chỉ ăn thịt nướng với đồ ngọt thôi. Cũng nên nạp thêm tí chất xơ."
Cô biết anh nói đúng. Với cả nhìn ánh mắt của anh lúc này, thấy rõ mình không có cửa cãi lại. Bé nhỏ đành cắn một miếng.
Nhưng chưa kịp cảm nhận vị gì của bí, mấy hạt muối to lợn cợn đã tan ngay trên lưỡi, khiến cô nhăn mặt theo phản xạ.
- "Không ngon à?", Anh lo lắng hỏi.
Bé con đột nhiên dở thói trêu, chỉnh lại sắc mặt: - "Không... em chỉ lỡ cắn trúng lưỡi thôi. Không mặn gì đâu. Anh cũng thử miếng đi."
Cô còn đang tính dụ anh tiếp, thì lại cảm nhận được một luồng năng lượng dao động nhẹ gần đây.
- "Có chuyện gì sao?", Anh lại hỏi.
- "Em cảm thấy có sự dao động năng lượng... nhưng đồng hồ em không phát hiện ra gì bất thường."
Lê Thâm liền tiến lại gần, đặt tay lên lưng người yêu như trấn an.
- "Vậy chúng ta nên đi kiểm tra cho chắc. Anh sẽ đi cùng em."
Cả hai cẩn thận tuần tra quanh khu trại. Sau khi chắc chắn không có dấu hiệu nào của bọn Wanderer, cô và anh mới thả lỏng.
- "Lạ thật. Sao lại có dao động được nhỉ..."
- "Cảnh giác vẫn luôn là chuyện tốt mà."
- "Nếu tối nay em còn cảm nhận được gì nữa..."
Zayne nhẹ nhàng xoa đầu cục cưng của gã.
- "Vậy thì tụi mình sẽ kiểm tra thêm lần nữa."
- "Anh tin tưởng em dữ vậy luôn á?"
- "Tất nhiên rồi. Anh tin em vô điều kiện. Ngoại trừ..."
- "Ngoại trừ gì?"
- "Ngoại trừ... khi em nói: 'không mặn chút nào.' "
(Vẫn còn nữa, tối rảnh up tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com