Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

「 ZAYNE: ICEBORM WARMTH 」p2


Đêm đầu tiên của buổi cắm trại đã trôi qua. Khi Hoa Nhài tỉnh dậy, từng thớ cơ trên người cô như đang muốn cảm ơn cái đệm hơi mà Lê Thâm đã chọn.

Cô mở khóa lều ra ngoài, vừa duỗi người vừa tận hưởng buổi sáng. Nhưng rồi cô liền đơ người ra với cảnh tượng trước mắt.
- "!!!"

Ngay khoảng đất trống gần khu trại, một tòa tháp đồ sộ xuất hiện từ lúc nào không rõ!

- "Bác sĩ Lê!" Hoa Nhài hốt hoảng quay sang gọi hắn.

- "Bé con, anh vừa mới xem được tin tức, có chuyện—"

Lê Thâm bước ra khỏi lều sau đó, nhưng vừa nhìn thấy cảnh trước mắt, bản thân hắn như quên luôn thứ bản thân định nói.

- "Tin gì cơ?" Cô tiếp lời đầy sự tò mò.

Lê rời ánh mắt khỏi tòa tháp, dừng lại suy nghĩ một chút trước khi cho bé con xem một bài báo trên điện thoại.

/ "Đêm qua, Đường Hầm Deepspace lại ghi nhận một đợt nhiễu loạn mạnh. Kết quả là một số dị thường không gian mới đã xuất hiện ở nhiều địa điểm khác nhau."/
/ "Sau khi kiểm tra lại các đoạn ghi hình giám sát ban đêm, người ta đã xác nhận rằng các không gian này không có bất kỳ chỉ số năng lượng bất thường nào. Người dân được phép tự do ra vào..."/

- "Có vẻ khả năng cảm nhận sự dao động của em chuẩn thật." Hắn không thể không khen cô người yêu của hắn, trong thâm tâm không giấu nổi sự tự hào.
- "Nhưng đây là lần đầu tiên em thấy dị thường không gian xuất hiện ngay trước mắt đó..."

Khi đã biết nó vô hại rồi, cái tòa tháp lúc nãy dù trông u ám là thế, giờ tự nhiên lại thấy dịu đi hẳn. Khi Hoa Nhài và Bác sĩ Lê chạm mắt nhau, hắn như hiểu cô đang nghĩ gì.
- "Em muốn vào xem thử không?"

Tất nhiên cô đời nào mà từ chối lời đề nghị hấp dẫn đó. Tiếp sau đó, cả hai phải mất thêm khá nhiều thời gian mới tìm được lối vào của tòa tháp cao ngất. Vừa bước vào trong, trước mắt cả hai hiện ra ngay một cầu thang dài như đang chào đón.

Cả hai người lại tiếp tục đi lên cái cầu thang dài ngoằng kia. Khi cuối cùng cũng bước tới bậc thang cuối cùng và đi vào một đại sảnh rộng và bằng phẳng, cả hai đứa đều cùng lúc thở phào.
- "Phù... Em cảm giác như vừa hoàn thành được nửa chỉ tiêu tập luyện trong ngày chỉ nhờ leo cái cầu thang đó."
- "Đúng là đi xong cũng mệt thật." Hắn đồng tình.
- "Mà xây được cái cầu thang dài ngoằng vậy... Không lẽ chủ cái tháp này chưa bao giờ rời khỏi đây sao? Hoặc là... có khi ổng nghĩ..."

Cô liền nhập vai, giả vờ hắng giọng rồi cố tình hạ thấp giọng xuống.
- "Ta sẽ xây tòa tháp này... vượt xa tầm với của phàm nhân."

- "À, ra đây là kiểu 'vượt xa tầm với' theo định nghĩa của em đó hả. Nhưng cũng có thể... chuyện này còn có lý do khác nữa."

Bác sĩ Lê bắt đầu nói suy đoán của hắn.

- "Ví dụ như... có thể ông ấy không thích bị làm phiền. Hoặc ổng muốn cái cầu thang này sẽ làm nản lòng mấy người không thật sự muốn đến thăm."

Hoa Nhài không kiềm được mà trêu khi nghe thấy suy nghĩ của hắn. - "Anh có vẻ như hiểu suy nghĩ của ổng ghê ha. Không biết nếu hai người gặp được nhau, ổng có nhận anh làm tri kỷ không nữa."

      - "Anh khác. Anh lại thật sự rất thích... bị em làm phiền." Hắn phản bác, lần nữa xác định rõ Hoa Nhài chính là ngoài lệ của Lê Thâm.

     - "Với lại, nếu sau này tụi mình cũng có một cái tháp như vậy..."
             Hắn ngừng một nhịp rồi nói tiếp:
      - "Anh sẽ cân nhắc rất kỹ về độ dài của cái cầu thang ngay từ đầu."

                                      ***

         Sau một lúc đi vòng gần hết tòa tháp, hai người đã chắc chắn là ở đây ngoài hai đứa ra chẳng còn ai khác.

         Cả hai bước vào đại sảnh ở tầng một. Và ngay giữa đó là một chiếc ngai khổng lồ với thiết kế kỳ lạ.

       Hoa Nhài nghĩ thầm:
(Cái ngai này... làm bằng băng sao?)

     Tò mò lấn át làm cô liền leo lên ngai ngồi thử. Bé con lướt tay chạm vào mấy cột băng to dựng hai bên ngai.
     - "Anh có nghĩ cái này từng là của một vị vua không?"

      Hoa Nhài lại nhập vai, hạ thấp giọng, ngồi chỉnh dáng ra vẻ oai nghiêm như thể sắp ra lệnh cho thiên hạ:
     - "Điều động 5,000 quân. Chúng ta sẽ chiếm lấy thành phố đó và nghiền nát kẻ thù trong một đòn chí mạng!"

     - "... Em đóng vai này trông hợp đó." Hắn bảo.

     Lê Thâm vừa tiến lại gần, bé Nhài lại liền đổi tư thế.

     - "Hoặc cũng có thể cái ngai này là của một nhà tiên tri, người truyền đạt lời sấm truyền từ các vị thần."
      Lần này lại đổi vai thành nhà tiên tri.
      - "Khụ, khụ. Lui ra. Ta vừa nhận được thánh dụ..."

      Lê Thâm đứng bên cạnh, có vẻ lại đang chìm trong mớ suy nghĩ. Mãi đến khi Hoa Nhài đưa tay vẫy vẫy trước mặt, anh mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ.

     - "Anh lại nghĩ gì vậy? Nãy giờ anh im lặng được một lúc rồi á." cô lo lắng hỏi, chẳng nghi ngờ gì.
     - "Anh chỉ đang nghĩ... sao trước giờ anh không nhận ra em có tài diễn xuất đến vậy ha?" Lê hạt nhài đáp lại sự lo lắng của bé con là sự cợt nhả.

     - "Hunter như em đương nhiên phải luôn linh hoạt với mọi hoàn cảnh. Với lại, em đang diễn hay vậy mà—sao anh không diễn cùng em luôn đi?"
     - "Nãy giờ anh có nhập vai chứ bộ."

    Bác sĩ Lê chỉ vào chỗ anh đứng khi cô đang "trị vì thiên hạ".

     - "Lúc đó, anh đóng vai một sứ giả hoàng gia — một người không dám nói quá nhiều giữa đại điện." Hắn giải thích về vai diễn đầy nhàn hạ của bản thân;
      - "Còn bây giờ, anh là sứ giả trung thành và hi sinh lặng lẽ của một nhà tiên tri. Dù chẳng có lời thoại nào, nhưng anh vẫn hoàn thành vai diễn của mình một cách xuất sắc đấy chứ."

       Cái kiểu giải thích cùng bộ mặt tỉnh bơ của Zayne làm bé con của hắn buồn cười đến mức thấy vở diễn vậy là đủ vui rồi. Xong cô đứng dậy, bước lại gần anh hơn.

     - "Vậy xin hỏi vị sứ giả tận tâm này một câu: liệu anh có muốn giúp nhà tiên tri này... 'chuyển chỗ ở' không?"
           
     Lê Thâm đương nhiên chẳng cưỡng lại việc nuông chiều, cùng Hoa Nhài nhỏ dành nửa buổi chiều để dọn hết đồ cắm trại vào phòng ngủ trong tháp.

      Mỗi lần đi ngang qua, ánh mắt của cô lại bị thu hút bởi một cánh cửa khiêm tốn, phủ đầy băng và hoa văn giống hình bông tuyết. Đến lần đi ngang tiếp theo, cả Hoa Nhài và Lê Thâm đều cùng lúc khựng lại.

    Lần này, Lê Thâm chủ động nói trước; - "Nếu đã tò mò rồi thì... chúng ta vào xem thử luôn đi."

     Cả hai cùng nhau tìm cách để mở ra được cánh cửa ấy—thứ chỉ nhỏ vừa bằng một người—nhưng sau cánh cửa nhỏ đó là một không gian rộng lớn đến không ngờ.

(to be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com