Mù quáng🗝
<[BAD ENDING, ÂM DƯƠNG BẤT ỔN, LITTLE HAPPY ENDING☀️🌙]>
Trong một giấc mơ nào đó,Catnap cậu thấy cậu đang nằm trên một không gian trong suốt ở đó không có ai ngoài cậu. Nó chân thật một cách khó tin, cậu cứ có cảm giác như đây không phải lần đầu cậu đến?...
Cậu thấy một bóng người mờ ảo trước mặt,Catnap ngước mắt lên nhìn người ấy là ai, cậu đã ngạc nhiên cậu thấy anh? Sao anh lại ở trong giấc mơ của cậu, anh chỉ đứng đó vẫn là nụ cười nhẹ nhàng và rạng rỡ ấy càng cho cậu biết rằng cậu vốn không xứng với ánh hào quang ấy.. Anh cứ nhìn cậu với một đôi mặt mong chờ nhưng cũng không khác gì cười nhạo cậu trước những tội lỗi cậu gây ra, Anh đưa tay đến em ,muốn em nắm lấy nó. Em còn chả dám nắm lấy đôi bàn tay ấy nhưng cậu bị thôi thúc để cậu nắm lấy đôi tay ấm áp ấy lần nữa ... Giống như một giấc mơ.
Em biết chứ em biết đó là mơ mà anh đã muốn nhìn em sau bao nhiêu chuyện đâu chứ? Cơ mà nếu đây là một giấc mơ thì em muốn nó đừng dừng lại, mặt trăng nhỏ em thấy gì trên đôi bàn tay ấy chúng đang nắm chặt lấy tay em an ủi em và như đang nói với em rằng: "không sao cả anh đây rồi." Chà quả thật là thế mà anh đưa mắt nhìn lấy khuôn mặt đáng yêu của em sắp rơi những giọt lệ trên hàng mi ấy. Anh lấy tay đặt lên má em khuôn mặt đã có biết bao là đau khổ anh xoa xoa lấy đôi mặt đỏ của em và nói rằng:
"Đến lúc tỉnh dậy rồi, mèo con. Đừng khóc nữa anh đây rồi không sao hết mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Tỉnh dậy nào."
.
.
Cậu giật mình tỉnh giấc,Em lại khóc nữa rồi? Em ghét nó làm sao, ghét giấc mơ ấy, ghét bản thân em lại tỏ ra yếu đuối, ghét cách anh toả sáng và rạng rỡ, ghét cách anh quan tâm em.. Em lm sao thế này? Em mù quáng trong việc phục tùng r giúp đỡ một người chỉ coi em là món đồ dùng được thì sẽ dùng tới khi em đã không còn bất kì giá trị nào với họ nữa cũng sẽ vứt đi như rác thải.
Em muốn rời khỏi nơi này em muốn lần nữa nằm ngủ trong vòng tay ấy của anh, em muốn chúng ta bên nhau cơ mà? Em đã sai sao? Có lẽ là vậy... Mặt trăng nhỏ lại bước đi trên hành lang ấy lần nữa, cậu lại đến tìm anh như một thói quen r, nhưng cậu lại không thấy bóng dáng anh đâu. Tâm trí cậu bắt đầu mất đi, không còn nghĩ gì nhiều ngoài việc tìm anh.
Em đi vòng quanh nhà máy, tâm trạng nặng nề mà đến chết đi hay sống lại em cũng chưa bao giờ cảm thấy ớn mình đến thế, em cứ lết thân mình đi khắp mọi ngóc ngách tìm anh
.
Cậu lại chậm một bước rồi, Cơ thể anh nằm gọn dưới mặt sàn cạnh khối lập phương của khu vui chơi trước cửa thang máy, em vội vả chạy đến bên ôm lấy cơ thể của anh vào lòng anh đã ngủ say một cách nhẹ nhàng nhất. Chọn cách giải thoát ấm áp nhưng cũng đau đớn cho mình, em hoảng loạn đỡ lấy đầu anh, em khóc nấc lên như một đứa trẻ vậy.
Hãy nói đây chỉ là giấc mơ đi, hãy tỉnh dậy và nói rằng anh sẽ vẫn tỉnh dậy và cười với em đi, em xin anh đấy mặt trời to lớn của em sao anh lại chọn cách bỏ em lại với thế giới tàn nhẫn này kia. Ta vẫn chưa nằm tay, vẫn chưa cho nhau những cái ôm ấm áp trên đồng cỏ thơ ngày xưa cơ mà anh đã hứa sẽ chờ em mà.... Anh đã nuốt lời r sao? Tại sao? Em vẫn chưa nói rằng em yêu anh mà.!
"Dogday, dậy đi cậu đang ngủ thôi mà phải không,!! tại tớ lm cậu ngủ phải không đúng rồi nhỉ... tại tớ mà cậu tỉnh dậy đi.!!!
Lm ơn xin cậu đấy đừng bỏ tớ cậu đã hứa kia mà.."
.
Mặt trăng nhỏ đã chấp nhận số phận của mình chấp nhận rằng anh đã rời xa cậu thật r... cậu bế lấy cái xác không hồn của anh vào vòng tay mình ôm chầm lấy nó,khóc hết nhưng giọt lệ nở trên hàng mi cậu đến khi hết.. Trao cho anh một nụ hôn ở trán, và một lời từ biệt ấm áp mà dây dứt tột cùng
"Chờ tớ nhé, tớ sẽ gặp cậu sớm thôi, tình yêu của tớ..."
Còn phần hai nè 😭😭☀️🌙💦‼️
(Tranh của artist Trên X nhé)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com