Chương II. Mồi lửa nước mắt
Rằng, ngôi làng đã từng tồn tại và luôn nhộn nhịp ở đó như một bộ phim phát đi phát lại. Khoảng 5 thập kỷ trước, cả cái làng bị cháy rụi, còn người trong làng đã chết cháy hầu như chẳng còn lại ai. Chuyện làng cháy là do một người đã dùng lửa để tiễn ngôi làng đi mãi.
Cốt lõi của sự việc này bắt nguồn từ một chàng thiếu niên được sinh ra ở trong làng, tên cậu là Dee. Người làng không thích cậu chỉ vì từ nhỏ cậu thích ngắm hoa và cứ khóc nhè mãi. Vì vậy, Dee cứ bị bố mẹ đánh, đánh rất nặng đến mức trên người cậu lúc nào cũng có những vết bầm loan lỗ. Lúc Dee lớn hơn một chút thì người ta lại ví cậu như một điềm rủi mà quỷ dữ đã gửi đến, do bố mẹ cậu không may mất vì đi hái nhân sâm mà rơi xuống núi. Dee sống lang thang, đi đến đâu cũng bị xua đuổi. Nhờ sở thích vẽ vời mới khiến cậu vấn vương níu lại cuộc đời ngang trái này. Những bức tranh của Dee được vẽ bằng than, bức nào cũng mang ý nghĩa tiêu cực, không có một màu sắc nào khác.
Rồi một hôm, là hôm mà cuộc đời cậu thật sự xoay chuyển theo một hướng khác. Một người đàn ông tên là Nat, từ làng khác sang để mua một số đồ cần thiết cho công việc của mình. Tình cờ nhìn thấy Dee đang ngồi vẽ tranh dưới góc cây đa giữa chợ. Mấy bà trong chợ mồm miệng độc ác, nhìn thấy Dee là chửi, rủa không ngớt mồm. Nat nghe được những lời tàn độc đó thì thắc mắc, tại sao họ lại buôn những lời đó với một con người trông có vẻ không hề xấu xa? Anh chủ động đến hỏi chuyện những người bán buôn ở đây để biết rõ sự tình. Sau khi biết lí do, Nat không những không ghét bỏ Dee mà còn thương sót cho cậu vô cùng. Nat đứng nhìn chàng trai sở hữu một gương mặt trong sáng, đôi mắt long lanh ánh lên sự đáng thương dây dứt, không nhịn được mà tiến đến gần.
- Này cậu! hình như cậu vẫn chưa có việc làm nhỉ, hay cậu có thể về phụ tôi làm công, tôi sẽ cho cậu chỗ ở và cả trả công cho cậu nữa, đi cùng tôi nhé!
Dee như thấy được một tia sáng loé lên trong cuộc đời cậu. Lần đầu tiên có người tử tế như vậy đến bắt chuyện với cậu. Dee nhìn Nat, bất giác nở một nụ cười. Tim Nat như dừng lại một nhịp khi chứng kiến nụ cười tựa thiên thần ấy của Dee.
Nat đã xây một căn nhà ở bìa rừng gần làng để tiện cho việc làm ăn rồi đưa cậu về ở chung. Thời gian chung sống với nhau, hai người cực kỳ hạnh phúc, trong nhà lúc nào cũng tràng ngập tiếng cười nói.
- Em vẽ đẹp như thế. Vẽ cho anh một bức đi! À không, nhiều bức luôn đi nha! anh thích nét vẽ của em lắm! Anh sẽ treo tranh của em vẽ khắp nhà tụi mình luôn!
Nat vừa nói vừa bày tỏ sự cưng chiều bằng hành động xoa đầu Dee.
- Anh thích thật sao? Vậy em sẽ vẽ nhiều đến mức, nhà của anh không thể chứa nổi nữa luôn! - Dee trả lời với sự hạnh phúc tràn ngập trong lòng.
Chưa bao giờ Dee nghĩ mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc đến vậy, có người để mình lo lắng và yêu thương như vậy. Việc Nat bước vào cuộc đời Dee đã vẽ nên một bức tranh có nhiều màu sắc tươi sáng, xé đi bức hoạ không màu về cuộc đời bất hạnh, đen tối trước kia của Dee.
Nhưng, hạnh phúc đó chưa kéo dài được bao lâu, những cảm xúc mãnh liệt giữa hai người dần bộc lộ, và họ không kiềm chế được mà trao nhau một nụ hôn. Không may, nụ hôn ấy lại bị mụ 8 xách đèn đi soi ếch mà nhìn thấy.
Sáng hôm sau, cả làng xôn xao cả lên, trong một xã hội vốn bảo thủ, chuyện tình yêu của hai chàng trai được họ xem là không đúng với những chuẩn mực mà người làng gìn giữ, họ không thể chấp nhận và cũng không thể bỏ qua. Họ kéo đến nhà của hai người họ để buông những lời mắng nhiếc đầy cay nghiệt, phán xét họ bằng những từ ngữ tàn nhẫn: "Hai thằng súc vật! Không giống người mà cũng chẳng ra chó!"; "Nhục nhã cho thầy u chúng mày! Thà chết đi cho đỡ hổ thẹn!"... Hai người ngồi co ro một góc nhà, ôm nhau khóc, cho đến khi họ bỏ về.
- Không sao nhé! dù có chuyện đi chăng nữa anh cũng sẽ bên cạnh em.
- Chúng ta thật sự đã sai sao anh?- Dee nói cùng với những tiếng nấc, khiến tim Nat như thắt lại. Nat ôm chầm lấy Dee: - Không ai trong chúng ta sai cả! cả hai ta phải cố gắng làm sao để người đời họ thấy được, chuyện giữa hai ta không có gì là sai. Chúng ta cũng là những con người, đều xứng đáng có được một cuộc sống tươi đẹp!
Hai người họ nung nấu lòng quyết tâm sẽ khiến những định kiến của người làng chấm dức, để đổi lại sự công bằng và cuộc sống như bao người.
Nhưng những lời đàm tiếu và sự ác ý trong làng ngày càng lan rộng, từ việc nhục mạ tình yêu của Nat và Dee đến việc gán ghép họ với những điều xui xẻo trong làng. Khi sự ác ý lên đến đỉnh điểm, làng bắt đầu lan truyền một tin đồn mới: hai người chính là nguyên nhân của mọi điều bất hạnh đổ xuống làng. Họ bị gán cho danh xưng "quỷ dữ" làm ô uế vùng đất, khiến mùa màng thất thu, công việc làm ăn không thuận lợi. Sự nghi ngờ, lo sợ và căm thù bùng lên như ngọn lửa không thể dập tắt, và người dân quyết định phải làm một điều gì đó để trừ khử "mối hiểm họa" này.
Một đêm nọ, cả làng kéo đến nhà của Nat và Dee như một đoàn biểu tình dữ dội. Đèn đuốc sáng rực, tiếng la hét chửi rủa ầm ĩ. Biển người phẫn nộ, bị kích động bởi những lời đồn đại và sự sợ hãi vô căn cứ, đã tập trung trước cửa nhà Nat và Dee. Những khuôn mặt hằn lên sự thù ghét, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ, và tay ai cũng lăm lăm những cây đuốc sẵn sàng cho một cuộc thanh trừng.
Trong nhà, hai người cùng trăn trối với nhau những lời cuối cùng.
- Trong những ngày tháng có anh bên đời, đó là khoảng thời gian mà em có cảm giác thật sự được "sống".
- Anh cũng đã rất hạnh phúc khi gặp được em. Chỉ là tại nơi này, kiếp này, chúng ta không được toại nguyện. Nếu có kiếp sao, mong ta vẫn sẽ gặp lại nhau!
Họ biết rằng giờ đây số phận của mình đến đây là kết thúc. Trên khuôn mặt dàn dụa nước mắt của sự ấm ức, hai chàng trai nắm tay nhau bước ra khỏi căn nhà.
Tất cả dân làng ở ngoài khi thấy hai người họ bước ra đã lần lượt ném đá và đuốc đang rực lửa vào người họ. Nat ôm chặt lấy Dee, cố gắng dùng thân mình che chở không để Dee phải chịu thêm sự đau đớn. Còn đám người vẫn cứ vừa chửi vừa ném cho đến khi chẳng còn lại gì thì họ bỏ về.
Hai cái xác nằm trơ trọi dưới mặt đất đầy than củi vẫn còn rực đỏ. Dee chầm chậm mở mắt ra. Với cơ thể đau đớn, tưởng rằng mình đang ở dưới địa ngục, quay qua thì nhìn thấy xác Nat nằm dưới đất cùng với những vết bỏng và lở loét nặng, cơ thể Nat đã không còn nguyên vẹn, Dee biết không thể lay anh dậy được nữa. Lúc này Dee oà khóc như một đứa trẻ, bao ấm ức giờ đã to hơn cả những vết bỏng loang lỗ khắp người, cậu đã không còn thấy đau nữa rồi. Lúc này, từ trong bóng tối của khu rừng, một cô gái bước tới, nói đúng hơn là "quỷ" mới đúng. Con quỷ mang hình dạng một người con gái với cơ thể máu me không còn một mảnh da nào. Con quỷ bước tới ngồi xuống bên cạnh Dee.
- Chà! đau không? Ngươi là thứ gì đây nhỉ? quỷ à? haha, vẫn chưa phải!
- Tao là quỷ đấy! ai cũng nói tao là quỷ cả đấy! TAO CHÍNH LÀ QUỶ, LÀ QUỶ,TAO LÀ CON QUỶ! - Dee gào lên, rồi bật khóc.
- Hm..Mày chưa phải quỷ đâu! mày phải hoá kiếp hết bọn nó rồi biến cái nơi này thành địa ngục thì mày mới là quỷ được! nếu mày muốn, tao có thể giúp mày. Một cái búng tay thôi, cả cái làng sẽ bùng cháy.. Ú, sáng rực. Chỉ cần mày trao thân sát của mày cho tao thôi, một cơ thể mới. Tao sẽ giúp mày làm việc đó. HahAHaaAHaAHaHA...- Tiếng cười vang khắp cả cánh rừng.
Con quỷ liên tục thôi thúc, nhồi nhét vào trong óc của chàng trai lương thiện những điều bất hạnh mà cậu đã trãi qua và đã chịu đựng nó như thế nào.
Tối hôm đó, lúc mọi người đang say giấc thì cả làng đã ngập trong biển lửa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com