Chap 32
Dosu hít không khí căng lồng ngực và quả quyết trả lời:
-Tôi đồng ý làm theo bất cứ gì cô nói.
Aiko mỉm cười, cầm 2 con thỏ ra đặt trước mặt Dosu và đưa cho cậu 1 khẩu súng:
-Vậy thì giết chết con thỏ đó đi. Giết chết nó cậu sẽ có được tất cả những thứ cậu có. Cậu muốn gì tôi đều cho cậu hết.
Dosu phân vân không biết có nên không. Nếu cậu ta làm như thế thì sẽ có được miếng ăn, có được quần áo và được đi học, 2 đứa trẻ này cũng có thể có 1 cuộc sống tốt hơn. Nhưng ngược lại sau khi cậu cầm khẩu súng và giết chết con thỏ thì tay cậu sẽ bị đinh mùi tanh và sự dơ bẩn của máu. Nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định cầm lấu khẩu súng và giết chết con thỏ. Tay cậu cầm súng run cầm cập, những dòng lệ chảy dài. Cậu giơ súng lên vừa ngắm bắn và vừa nói:
-Tao xin lỗi... Tao xin lỗi... Tao xin lỗi mày...
Aiko bước ra phía sau lưng Dosu, ôm lấy cậu từ đằng sau. Aiko thổi vào tai Dosu. Áp sát tay của mình vào Dosu và hướng dẫn cậu ấy bắn:
-Hãy thả lỏng ra, hãy coi con thỏ này là 1 thùng đồ chơi của cậu và cậu đang bắn nó. Thả lỏng tay ra mới bắn được. Đúng rồi, đúng rồi hãy nhìn vào ống súng và ngắm bắn.
*Đoàng* tiếng súng vang xa. Dosu nhìn thấy con thỏ máu me chảy ra và nằm im bất động. Cậu ngồi thụp xuống tuyệt vọng và cứ luôn mồm tự hỏi mình rằng bản thân đã làm gì thế này. Aiko dùng ánh mắt sắc bén nhìn người. Sau những chuyện đó cô chỉ có nói 1 câu:
-Đồ kém cỏi
Dosu nắm chặt lòng bàn tay rồi chạy thẳng ra chỗ Aiko nắm lấy cổ áo và nhấc lên. Cậu ta vừa khóc vừa tức giận nói"
-Cô. Rốt cuộc cô là cái thá gì? Sao cô độc ác như vậy. Khi giết 1 con vật cô không thấy thương tiếc chúng gì sao?
Aiko nhếch mép cười:
-Đúng vậy, đây chính là ánh mắt mà tôi muốn nhìn, ánh mắt của sự căm hận. Chỉ đơn giản là 2 con thỏ mà cậu đã giận giữ đến nhường này. Vậy nếu người đó là người hại bố mẹ cậu thì sao nhỉ chắc chắn cậu sẽ căm hận họ hơn nữa. Ánh mắt sẽ dữ dội hơn nữa. Giờ thì đến câu hỏi của cậu, tôi là con người. À không, nếu tôi nói tôi là thiên thần thì sao. Còn nếu tôi nói tôi là ác quỷ thì sao. Dù gì cậu cũng chẳng giết được tôi. Cậu nghĩ như vậy là đủ sao, cậu nghĩ với cậu bé không kinh nghiệm gì mà đòi giết tôi sao. Đừng bao giờ nghĩ cậu chỉ có lực thôi mà đã giết được người. Hơn nữa ĐỪNG BAO GIỜ XEM THƯỜNG TÔI.
Nói xong Aiko vật Dosu ngã ngửa. Cô tháo chiếc lens xanh ra, ném xuống sàn. Cô túm cổ áo của Dosu:
-Hãy nhìn vào mắt tôi đi, hãy nhìn vào mắt tôi đi. Cậu thấy gì, thấy gì hả. Chúng có màu đỏ, màu đỏ đấy. Nó biểu hiện cho máu. Và hãy nhìn thẳng thẳng vào mắt tôi và xem vị trí của cậu trong mắt tôi là bao nhiêu?
Lúc đó là lần đầu tiên trong đời Dosu cảm thấy hoàn toàn bất lực. Trong mắt Aiko vị trí của Dosu chỉ nhỏ bằng 1 hạt cát. Đôi mắt đó chứa đựng 1 thứ còn nhiều hơn cả sự giận dữ mà là 1 tâm hồn chỉ dành chỗ cho sự hận thù và chứa đầy những sự đau thương. Trong đời cậu đã chịu đựng rất nhiều sự bất hạnh nhưng Aiko còn hơn cả cậu. Cậu thắc mắc rằng cô gái đó đã trải qua những gì mà lại có 1 tâm hồn đau đớn đến vậy. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ thẫm màu máu đấy và cậu chỉ nghĩ được rằng thân xác và tâm hồn nhỏ bé đó đã không còn sự thơ dại mà chỉ còn sự hận thù. Một lúc sau Aiko bỏ tay ra khỏi cổ áo cậu. Cô lấy trong túi ra một hộp lens nữa. Đeo vào mắt, quay lưng đi và nói:
-Nếu là cô bé của trước đây thì chắc hẳn bây giờ tôi đã đứng gào thét và khóc thảm thiết rồi. Nhưng cô bé ngày đó đã chết rồi. Tiếc nhỉ, tôi vẫn muốn được làm cô bé ngây thơ, hồn nhiên của ngày đó nhưng đời không cho phép. Giờ tôi còn có thể cười nhưng trong tương lai ai biết tôi sẽ trở thành người như thế nào.
Tuy cô quay người đi nhưng Dosu vẫn nhận biết được rằng. Cô ấy đang khóc và tâm hồn đang đau đớn. Cô ấy không muốn ai nhìn thấy vẻ mặt đang khóc của bản thân để chứng minh rằng cô ấy đã trưởng thành và hơn nữa đã mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều. Dosu nhìn vào hai lòng bàn tay và nghĩ xem bản thân có thể làm gì cho cô ấy. Nhưng Dosu chẳng biết làm gì cả, cuối cùng cậu nảy ra 1 ý tưởng. Đối với cậu thì cậu nghĩ ý tưởng đó rất tuyệt nhưng mà cậu chưa biết đối với Aiko thì thế nào. Nhưng phải thử mới biết chứ. Dosu liền chạy thật nhanh, ôm chầm lấy Aiko từ phía đằng sau lưng. Người Aiko run cầm cập lên, cô cố gắng ngăn cho dòng lệ không chảy ra nhưng đã thất bại. Rồi Aiko bật tiếng khóc thật to để thỏa hết nỗi niềm mà cô đã phải trải qua hằng ngày. Cô quay người lại ôm chặt lấy Dosu:
-Hức...Hức...Hức... Sao luôn luôn là tôi? Tại sao? Tại sao ông trời luôn bất công với tôi như vậy.
Aiko ôm Dosu thật chặt. Dosu cũng ôm cô thật chặt. Và cả 2 cùng bật khóc. Hai đứa trẻ kia nhìn thấy vậy cũng khóc theo. Không hiểu tại sao chúng lại khóc nhưng chắc là do nhớ về quá khứ nên mới khóc. Hôm đấy chiếc nhà kho đơn côi, lạnh lẽo đó đã trở nên thật ấm áp. Tất cả mọi thứ đã trở nên vỡ òa.
Bạn khóc không phải là thể hiện sự yếu đuối mà là do bạn đã mạnh mẽ quá lâu!
Sau khi tự luyến xong, Scary lại ngồi ăn tiếp. Mặc kệ về giới tính. Hiện giờ đối với Scary mà nóithì mục tiêu trước mắt là ĂN TRƯỚC, TÍNH SAU. Nó ngồi ngấu nghiến từng miếng thịt sấy khô trong gói. Ba người kia cũng ăn nốt luôn. Chẳng ai để ý ai. Còn riêng Aiko thì ngồi lấy hộp súng ra lau chùi, tự dọn dẹp phòng và tự làm tất cả mọi việc. Tất cả hành động đó được Aiko làm rất nhẹ nhàng, không có gì nổi bật. Nhưng dù thế nào đi nữa thì cô cũng không thể nào giấu đi được sự căm giận và một chút buồn tủi trong cô. Đôi mắt đó lạnh lùng đủ kiểu cách khiến mọi người không nhận ra được. Kaito và Michio nhìn chằm chằm không hiểu sao cô lại phải làm vậy, trong nhà có người hầu mà. Dosu chẳng hề bận tâm bởi cậu ấy biết rằng việc gì cô ấy làm đều có lý do chính đáng và hơn nữa đó lại còn là người cứu cậu ta nữa. Nhắc đến chuyện này thì phải kể đến câu chuyện 2 năm trước, lúc đó Aiko lớp 7. Hôm đó là 1 ngày trời mưa tầm tã. Aiko đang cầm ô đi bộ trên đường. Chắc mọi người đang thắc mắc rằng sao không đi ô tô. Thì chính xác là trốn ra ngoài tập súng và vài cái linh tinh nữa nên mới đi bộ. Cô đi lướt qua thì thấy trong 1 ngõ hẻm có vài người đang đánh nhau. Aiko khựng chân lại, đi vào trong hẻm, nói:
-Ú tà tà, 8 người tụ tập lại đánh 1 người là không được đâu nha.
Thằng kia quay đầu lại, mặt trông có vẻ rất giận giữ. Hắn ta ép Aiko vào góc tường:
-Chậc, cô em. Anh đây cấp 3 cũng lớn hơn cô em nhiều. Mà đừng bao giờ đi lo chuyện bao đồng, kẻo có ngày chết đấy.
Aiko mỉm cười, đá 1 phát vào chỗ hiểm của tên kia. Rồi cô nhỏ nhẹ nói:
-Đừng bao giờ coi thường trẻ con. Đúng là tôi không khỏe bằng mấy anh nhưng tôi có cách riêng của mình.
Nói xong, Aiko cầm dao lia qua. Hắn ta ngồi thụp xuống, mấy cọng tóc rơi. Aiko cầm kim tiêm chạy ra sau lưng hắn và đâm thật mạnh vào cổ chất nước màu trắng, không mùi, không vị. Đâm xong Aiko cầm luôn mấy kim tiêm khác đam vào từng người một. Tất cả nhìn cô căm giận có đứa cầm dao xông lên nhưng chưa kịp thì đã ngất đi. Aiko tiến lại gần thằng bé trong hẻm bị đánh, nhìn nó cũng chạc tuổi cô. Cô càng tiến lại gần, thằng bé càng run cầm cập. Khi nhìn kĩ lại thì trong lòng thằng bé kia thì còn ôm 2 đứa bé nữa cũng khoảng tầm 5-7 tuổi. Cô giơ tay ra, đỡ thằng bé kia dậy. Cô mỉm cười:
-Cậu có sao không?
Thằng bé ngồi trong hẻm nắm chặt tay 2 đứa bé kia đứng dậy. Mặt nó lem luốc, quần áo rách tả tơi, nhìn nó gầy gò, ốm yếu, người chỉ toàn xương với xương. Aiko hỏi:
-Cậu tên gì?
-Tên ư? Tôi, tôi không có tên.
Aiko dịu dàng nói:
-Vậy thì gọi là Dosu đi, còn đứa kia tên là Michio và thằng bé kia tên là Kaito. Vậy cậu kể lại cho tôi xem tại sao cậu bị đánh.
Dosu hé môi ra rồi lại bặm môi lại. Nó khóc nức nở. Aiko nhìn thấy chẳng hiểu gì đang diễn ra bởi vì cô còn chưa làm gì. Aiko luống cuống không biết làm gì chỉ lấy khăn tay trong túi ra đưa cho nó lau nước mắt. Dosu bình tĩnh kể lại chuyện cho Aiko nghe:
-Bố tôi cờ bạc suốt ngày. Mẹ tôi không bỏ được ông ấy vì quá yêu ông ấy. Nên ngày nào cũng đi làm để kiếm tiền cho bố đánh bạc. Rồi mẹ tôi đã chết lí do làm việc quá sức. Không có mẹ tôi cũng chết từ lâu rồi, ông ấy là 1 ông bố bạo lực. Tôi bỏ ra ngoài vì nghĩ rằng thà ra ngoài để sống còn hơn sống với ông ấy. Tôi nghĩ sẽ kiếm được chỗ làm việc nhưng họ nói với tôi rằng tôi quá nhỏ để làm những việc như này và đều từ chối. Tôi đã từng có tên nhưng tôi cực kì ghét cái tên đó bởi vì cái tên đó chính là cái thằng cha khốn nạn kia đặt cho tôi.
Aiko nhìn xuống 2 đứa bé kia:
-Vậy 2 đứa bé này là sao?
_Chúng là những đứa trẻ mồ côi ngoài đường, tôi nhìn thấy chúng cùng cảnh ngộ nên cho chúng đi theo. Chúng đã sống đi chết lại nhiều lần. Được tôi lượm đi. Thật ra chúng nó là nô lệ của nhà nào thì tôi không rõ nhưng chúng đã trốn thoát được. Và đi theo tôi luôn. Giờ chúng tôi lúc nào cũng phải lượm đồ ăn trong thùng rác hoặc ăn xin. Mà những người này chính là mấy ông nhà giàu sai đến bắt bọn nó đấy. Mà sao chúng mãi chưa tỉnh lại vậy?_
Aiko quay lại trả lời nhưng vẻ mặt của cô khác hẳn khi nãy:
-Không có gì đâu. Chúng không chết được đâu chỉ là 1 chút Alcover thôi. Nó chỉ là thuốc ngủ có tác dụng làm giảm lo âu cẳng thẳng giúp cho thư giãn trong những lúc đầu óc cẳng thẳng mệt mỏi. Mà là loại thuốc nặng sau 2 đến 3 tiếng mới tỉnh dậy được hoặc tùy sức khỏe của từng người. Không cần lo đâu 2 bé, khi tỉnh dậy bọn nó sẽ chẳng nhớ gì nữa đâu. Hihihi.
Dosu, Michio và Kaito nhìn Aiko với 1 ánh mắt khác. Lúc này họ đang nghi ngờ rằng Aiko là người tốt hay người xấu. Nhưng đã giúp họ thì chắc hẳn là người tốt. Aiko nói:
-Đi theo tôi.
Dosu, Michio và Kaito hơi có chút nghi hoặc và không tin tưởng nhưng dù gì thì cũng sẽ chết. Không bị Aiko giết chết thì cũng sẽ bị bọn kia đến đánh chết. Nên chúng quyết đánh liều 1 phen. 3 người họ đi theo Aiko. Cô chợt dừng lại trước 1 khu nhà kho cũ nát. Cô mở cửa ra, trong chỉ toàn mùi thuốc súng , mùi bom và vài thứ nữa. Bỗng có con chó màu đen nhảy xồ ra 1 cách hung tợn. Nó cứ đi quanh quanh 3 người họ và gầm gừ. Aiko huýt sao thì nó lại gần quấn lấy chân. Dosu dừng lại sợ run chân, không dám đi tiếp. Cậu ta hỏi nhỏ:
-Con kia... con kia... nó... nó... có cắn không?
Aiko quay đầu lại vẻ mặt ngây thơ:
-Yên tâm, thú cưng của tôi đấy. Nó không giết người đâu, nó chỉ cắn xác những kẻ nào cần thiết phải giết thôi. Nên hãy yên tâm.
Dosu thầm nghĩ: "Yên tâm thế méo nào được. Có ngày chết chứ chẳng đùa. Có vẻ bạn này nguy hiểm quá!" Aiko đưa Dosu, Michio và Kaito vào trong khu nhà kho. Kê ra vài chiếc chiếu cũ mèm, đã mục nát. Aiko nói:
-Cậu sẽ được ở đây nhưng với điều kiện phải trung thành với tôi suốt đời. Và cả 2 đứa bé kia nữa, đồng ý không?
Dosu lăn tăn, không biết nên trả lời thế nào. Nhưng cuối cùng nó vẫn đưa ra đáp án:
-..................
Chap sau nói tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com