Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Hôm nay là ngày 29 tháng 2 năm 2025.
Vẫn như mọi hôm em đều đem những bông hoa chị thích mà chăm sóc, em chăm kĩ lắm đó... chúng nở rất đẹp, em còn lấy một ít cắm vào lọ hoa chưng ở bàn làm việc của chúng mình. Nếu lúc này chị trở về... liệu có tức giận không nhỉ? Vì em lỡ hái hoa mà chẳng xin phép gì cả... Đừng mắng em nhé? Em sẽ khóc đó...

Người con gái ngồi trên chiếc bàn bằng gỗ, trước mái hiên nhà, lặng nhìn ngắm những giọt mưa đang rơi. Nàng ấy nở một nụ cười rất đẹp nhưng lại chẳng hé lên những chiếc răng bé nhỏ của mình. Nàng mặc một chiếc váy hoa màu xanh, chẳng nổi bật cũng chẳng xuề xòa, tóc thì búi lên phân nửa khiến nàng ta lúc này có chút tinh nghịch, lại có chút đáng yêu.

" em nhớ chị quá... nhớ quá đi mất... Ánh trăng của đời em!!!"

Nàng vẫn ngồi bên ô cửa,thở hắc ra một hơi dài mà chán chường, nay là một ngày mưa nên tiệm bánh của em sẽ mở muộn một chút... vì nếu có mở sớm thì làm gì có khách chứ? Với cả em bây giờ đang bận ngắm mưa mất rồi.

Nói về em một chút, em ấy tên là Nghi Ân. Em ấy đã học xong 4 năm đại học và đã xuất sắc đạt được tấm bằng cử nhân ngành thiết kế, nhưng rồi một số vấn đề em ấy lại quyết định chuyển hướng sang kinh doanh một tiệm bánh chỉ vì người em chờ đợi... rất thích bánh ngọt do em làm. Nghe có vẻ ngu ngốc khi một cô gái trẻ với nhiều hoài bảo như em, dành thời gian công sức để học tập, rồi lại quyết định rẽ sang hướng đi mới...chỉ vì muốn một người quay lại nhìn mình một lần? Em cũng đã từng suy nghĩ, cũng đã giải thích nhiều lần rồi... vì họ là người quan trọng, là người thân duy nhất của em trên cõi đời này.

Ring ring ring

Đôi chân mày bỗng nhíu lại bởi tiếng chuông báo có cuộc gọi đến bên cạnh. Bàn tay em khẽ chạm đến phím trên điện thoại, nhấn nghe.

" Tiệm bánh nhà Ân xin nghe! "

" Tiệm bánh của cậu giờ này còn chưa mở? Bà đây đã đội mưa đến đó! mau xuống mở cửa!!!"

Nàng ta bật cười rồi nhìn màng hình điện thoại, cảm thấy khó hiểu làm sao... chẳng phải bạn em đều có số điện thoại em sao? Sao lại gọi đến số quán nhà em chứ... em cũng nhanh chóng sua tan đi câu hỏi trên, lắc đầu rồi nhanh chóng xuống nhà mở cửa.

Căn nhà này của em là được mua lại sau khi tốt nghiệp đại học, do thấy thành phố khá ngộp ngạt và cũng bởi công việc của em có thể làm từ xa mà không cần tới văn phòng hay công ty. Nên em cũng đã nuôi quyết định về một nơi yên ắng hơn để làm việc. Và tình cờ làm sao, em lại chọn được căn nhà rộng rãi này với giá hời... Nơi này ban đầu khá cũ kĩ, em cũng đã bỏ ra không ít công sức để sửa sang lại một chút... và hiện tại mọi thứ đã ổn định hơn, từ nội thất trong quán đến cách bày trí đều là do em tự tay tạo nên.

Cạnh

" Haizzz.... chẳng phải nói cậu không có việc gì thì cứ gọi số của mình sao!"

" mình là có gọi! Là cậu cố tình không nghe! Sao hả giờ lại trách mình..."

" không phải không phải mau vào nhà, nhìn cậu có khác nào con chuột lột đâu chứ.."

Em nói với cô gái trước mặt, cô ấy tên là Trần Hi, là cô bạn em quen được khi đến đây... cô ấy ở cách đây 2 con đường nhưng lại chẳng biết sao có thể quen biết được, chắc là do mỗi ngày đền đến mua bánh ở tiệm em.

Em cũng vội đóng cửa lại, chẳng biết vì sao hôm nay lại mưa thật lớn... lại còn là buổi sáng sớm, thật sự có chút phiền phức nha.

" nè! Cho cậu! Mau mau lau khô "
Em đưa chiếc khăn tắm của mình cho Trần Hi. Rồi đặt một bộ đồ gồm áo thun và quần jeans ngắn xuống bàn. Thật tình không ổn nếu cô ấy bị cảm.

" cảm ơn bảo bối của mình! Cậu cứ đi làm việc đi nhé, mình sẽ tự lo liệu!"

" được rồi, nhớ lời cậu đó..."

Nói xong em cũng xoay người rời đi. Nếu đã lỡ xuống đây rồi thì chắc em sẽ mở tiệm luôn, dù gì thì mưa chắc cũng không có nhiều khách, em vẫn có thể xử lí một số công việc của mình trên máy tính. Đi một vòng quanh phòng, hôm nay mưa nên từ sớm nhân viên đã nhắn sẽ tới trễ một chút, thế nên em hôm nay sẽ tự mình mở cửa tiệm vậy...kiểm tra từng thiết bị nhỏ, từng ổ bánh nhỏ, để tránh sai sót em còn cẩn thận kiểm tra lại mùi vị rồi mới chắn chắn mà bỏ vào tủ kính chưng bày. Tất cả bánh ở đây điều rất đa dạng, từ paparotti, Tiramisu, pancake,  bánh mouse các vị..v.v.. chủ yếu bánh ở đây điều do chính tay em lên công thức và cùng các bạn nhân viên làm nên bánh sẽ có mùi vị và đặc trưng riêng so với những nơi khác. Việc kinh doanh của em khá ổn định, ban đầu có hơi vất vả do em ở một nơi khá xa thành phố nên lượng tiếp cận có vẻ sẽ khá kém, nhưng dần dà theo thời gian em đã có riêng cho mình những vị khách quen, họ cứ giới thiệu cho bạn bè của mình và cứ thế tiệm của em cũng được xem như một tiệm bánh ngọt ngon, có tiếng ở nơi đây.

Sau khi thực hiện kiểm tra lẫn đưa bánh lên quầy trưng bày, em lấy sổ sách ra kiểm tra và tính toán. Chắc có lẽ trời đã vào mùa mưa nên tiệm của em cũng buôn bán hơi kém... Em nhẹ day trán, hơi đau đầu vì đống số liệu trên sổ, tính toán chưa bao giờ là điểm mạnh của em cả, việc mở ra một tiệm bánh ngọt duy trì tới hiện nay cũng đã là một kì tích đối với em... Nếu có chị, chị sẽ giúp em mà đúng không?

" Ân à, cậu có nghĩ để tiệm của mình chỉ bán bánh thôi thì là hơi phí không?"

" hửm? Ý cậu là sao? Mình thấy mọi chuyện vẫn ổn mà..."

Em vừa nghe người bạn nói vừa bấm máy tính lạch cạch, thật sự em cần tập trung cho đống sổ sách này!

" Kiểu là... cậu nên thêm menu thức uống... Và một số bàn ghế, mình nghĩ nó sẽ giúp ích..."

Cô bạn nhìn qua em, ánh mắt đầy mong chờ cho sáng kiến vừa rồi của mình.

" Haizzz... mình chỉ có khả năng tạo ra bánh thôi người đẹp ạ! Có phải tiệm cà phê thân yêu nào đó của cậu vừa đóng nên cậu mới nhờ đến mình!?"

Em đẩy nhẹ chiếc kính đang có đà rơi xuống, chiêu trò này của bạn em, em còn không rõ hay sao.

" Không phải mà... cậu...cậu.. không thấy ở đây quá trống trải hay sao? Chỉ có đúng một cái bàn của tớ với cậu, lãng phí quá rồi đó bảo bối ạ!"

Nàng thở dài, ngước lên mà nhìn cô nàng ấp úng trước mặt... không phải em chưa từng nghĩ đếm vấn đề này... mà là nếu mở rộng ra liệu có ổn? Vấn đề kinh doanh thật sự rất khó nói, nhiều cái cần phải chi và đầu tư lẫn cả thời gian, em thật sự không chắc có thể làm được...

" Cậu đừng lo lắng tớ nghĩ sẽ ổn mà... view nhà cậu cũng ổn lắm đó, nhiều cửa sổ và cây cối. Nhất là nhà cậu rộng, đặt một số bàn ghế sẽ khiến nơi này khá lí tưởng để thành nơi học tập, gặp gỡ bạn bè, chill chill ngắm đường phố...."

" Được rồi, được rồi... mình sẽ suy nghĩ thêm về nó"

Em nhanh tay đút một muỗng bánh vào miệng bạn mình... mau mau im lặng để nàng làm việc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bachhop