chap 2
Thấy có vẻ không thuyết phục được em nên cô bạn cũng chỉ biết ngồi thở dài... thật sự buồn vì bánh của nàng rất ngon nhưng chỉ bán takeaways, khiến bản thân lỡ mất một chỗ đẹp để thư giãn.
" ôi trời cuối cùng cũng xong... thật sự là muốn chết đi..."
Em vương vai, đón nhận tiếng kêu rắc rắc từ xương khớp của mình mà không khỏi cảm thán, thật sự đã già đến nhường này...
Ngồi làm việc nghĩ một chút thôi nhưng cũng là chuyện của ba tiếng sau, ngoài trời mưa lúc này cũng đã ngưng, bầu trời trong xanh đến lạ và mọi thứ lại trở về bình thường nhưng vẫn có thể nhìn ra một số thứ do mưa làm cho xơ xác đi. Bạn em cũng đã về, nhân viên cũng đã đến làm việc, khách đã ra vào và thế là ngày mới đã bắt đầu như vậy, em nhẹ nhàng gấp lại máy tính, sổ sách mà cất bước lên phòng.
Nhà em có hai tầng và một cái gác xếp. Phòng của em nằm trên cái gác xếp đó, vì nó khá to và cũng vì một phần sở thích nên em thường sẽ ngủ trên gác xếp. Từ trên này nhìn xuống có thể thấy một phần khu vườn nhỏ ở tầng hai, khu vực em hay ngồi ngắm mưa và nhớ về chị nhất. Còn lại vẫn có thể ngắm nhưng không nhớ chị bằng. Chợt nghĩ đến đó em lại cười khúc khích một mình, không có chị khiến cuộc sống của em tẻ nhạt đi rất nhiều...
Mở tung cánh cửa sổ nhỏ, một mùi hương sộc vào khoang mũi, một cảm giác chỉ sau cơn mưa mới có thể mang lại, thật khó tả... nhưng nó lại làm cho em một sảng khoái lẫn phấn chấn tinh thần một cách kì lạ... Em tham lam hít lấy thêm một hơi thật sâu, như tự tiếp thêm cho mình dũng khí mà bắt đầu công việc tiếp theo trong ngày, chắc chắn hôm nau em sẽ làm việc thật năng suất, chị yên tâm nhé!
___________
" Nguyệt Cầm... em có ổn không đó?"
" À em không sao... em...em chỉ là hơi mộng mị một chút, nên đau đầu một chút..."
" Vậy, anh sẽ đi lấy cho em chút nước ấm..."
" Được..."
Chị ôm lấy đầu của mình, đau đớn mà khẽ rít lên vài tiếng. Đây không phải lần đầu tiên sau 5 năm kể từ tai nạn, chị mơ thấy những giấc mơ kì lạ, rồi sau khi tỉnh lại đau đầu như ai đã lấy búa mà gõ vào đầu. Chị không hiểu, vì sao mình lại mộng mị về một cô gái... dường như chị và em ấy rất yêu nhau, nhưng chị đã tìm rất nhiều thông tin lẫn cả hỏi tất cả mọi người xung quanh ... không một ai biết em ấy là ai. Mỗi lần như thế chị lại cảm thấy thất vọng về bản thân, về chính mình ... dường như đã quên mất một thứ gì rất quan trọng, quên đi một người mình rất yêu.
" Nước của em đây... em mau uống đi "
Chị tiếp nhận ly nước mà uống một hơi. Có chút gì đó nghẹn lại ở cổ họng, cũng có chút đau rát khi nuốt xuống.
" Dự án bên toà A đã có kết quả chưa anh Thanh? "
" À, mới có rồi. Thấy em đang ngủ anh không nỡ đánh thức..."
" Ừm, vậy anh về được rồi..."
" Cầm à, em cho anh ở lại chăm sóc em được không?"
Chàng trai nói với giọng hơi mất bình tĩnh, gấp gáp mà nói với chị. Anh thực sự không hiểu vì lí do gì mà đã ở cạnh cô rất lâu rồi nhưng cô vẫn chưa thể chấp nhận anh, vẫn khước từ anh như vậy?
" Em ổn! Anh cứ về đi, có việc em khắc sẽ gọi anh"
" Anh.."
" Về đi, em cần làm việc"
Chị kiên quyết mà nói, xong cũng rời khỏi sô pha mà về bàn làm việc. Chị mở máy tính, bắt đầu gõ máy liên tục, chàng trai thấy thế cũng tức giận mà bỏ về.
Rầm
Nghe được tiếng đóng cửa chị khẽ thở dài. Phải nói kể từ ngày hai bên gia đình thúc giục chuyện đám cưới của chị và Nghị Thanh, chị đã chuyển về văn phòng, sống và làm việc tất thảy đều chỉ chỗ này... Không phải chị tuyệt tình với Nghị Thanh, mà là thật lòng chị rất khó xử và chị chỉ xem hai người là anh em, vì từ nhỏ hai gia đình đã thân thiết với nhau, thật tình chuyện hôn nhân chị không thể chấp nhận nên chỉ có thể chóng đối bằng cách dọn đến văn phòng ở và mong ba mẹ có thể thấy mà xem xét.
Nghĩ về mọi chuyện chị cũng chỉ biết lắc đầu rồi thở dài, ba mẹ cũng chỉ có mình chị... chị hiểu, nên chẳng lúc nào dám lơ là chuyện công ty cả nhưng họ ép chị lập gia đình e là không thể... nhất là chuyện cô gái kia. Ít nhất, cũng phải giải đáp được thắc mắc của chị, chị mới yên tâm mà tiến bước.
__________
Thời gian cứ thế trôi, nhanh như một cái chớp mắt, chẳng mắt chốc đã là chuyện của vài ngày sau. Đúng là khi vào mùa mưa, hôm nào cũng sẽ thấy ông trời đổ lệ, vẫn như thường ngày vào buổi tối em cùng nhân viên làm bánh để chuẩn bị cho ngày mai.
" Chị à, chị thật sự không thể xem xét anh chàng kia sao? "
" Không có xem cũng chẳng có xét, khách hàng là khách hàng..."
Nàng tay vẫn đều đặn bóp túi kem trong tay trang trí chiếc bánh. Em hiện giờ đang mặc một chiếc sơ mi đơn giản cùng với tạp dề, tóc lúc này được búi gọn gàng trong chiếc mũ, hoàn toàn không thể thấy được biểu hiện của em. Nhưng lại có chút nghiêm túc và tập trung, khung cảnh lúc này có trông thật xinh đẹp.
" Em phải chán chị luôn, chị 27 tuổi rồi đó..."
Cô bé nhân viên nhăn nhó, phát ngán với sự ế bền ế vững của Ân. Không phải em không biết trong tim chị chủ nhà mình đã có một bóng hình, nhưng thật lòng con bé vẫn muốn Ân có một người bên cạnh san sẻ buồn vui. Con bé đã làm cho Ân từ lúc lên năm nhất tới bây giờ là năm tư của đại học, Ân vẫn chưa chịu mở lòng để đón nhận bất kì ai.
" ý em là chị già hả?"
Giọng Ân có ý cười mà đáp lại con bé, em cũng thấy em già rồi. Nhưng tim em chỉ có thể chứa một người thôi.
" Không phải... chị xinh đẹp nhất khu này rồi, không thể kiếm một ai so sánh được!"
Con bé Liêm liên tục giải thích, không phải chê chị già mà sợ chị sẽ cứ thế mà lay lắc qua ngày. Sợ sự lạc quan đến đau lòng của Ân.
" Thế thì tốt rồi, cứ từ từ vậy...."
Ân nói xong cũng là lúc chiếc bánh cuối cùng hoàn thành. Nhẹ nhàng tháo bỏ đôi găng tay cùng khẩu trang xuống mà tiến ra phía ngoài bàn, nhấp một ngụm sữa nóng. Thói quen này của em sớm đã được hình thành từ đầu năm hai, khi chạy đồ án liên tục đến mức mất ngủ, ăn uống thiếu chất... nên thường sẽ uống thêm sữa vào buổi tối để nạp thêm năng lượng. Liêm từ đầu đến cuối đều thấy tất thảy, nhưng cũng đành tạch lưỡi mà dọn dẹp, nó còn muốn về sớm cày nốt bộ phim đang giở giang không phí thời gian tranh cãi với Ân nữa.
Yên ắng một lúc, em cất tiếng hỏi Liêm.
" ừm Liêm nè... dạo này mưa em thấy quán bán như nào?"
ÂN xoay người, hướng mắt xuống bếp mà hỏi Liêm... em cần một số nhận xét và lời khuyên.
" Em thấy bán khá chậm nha... Khách đa phần đều muốn trú lại á!"
Bé Liêm thật thà trả lời em. Phải nói là Liêm thật sự mong quán sẽ có chỗ ngồi, vì nếu có chỗ ngồi thì quám cũng sẽ tăng doanh thu, sẽ được nhiều người biết đến hơn và đặc biệt là Nghi Ân cũng sẽ không bị quá áp lực về doanh thu của quán vào mỗi lúc trời đất thất thường như này.
" Chị đang nghĩ... tới việc mở thêm chỗ ngồi và thức uống... em thấy ổn không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com