Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

"Rất rất ổn nha! "

Liêm lập tức lớn giọng trả lời, dĩ nhiên là Liêm chỉ chờ có câu này của em bấy lâu nay.

" Thật sao... nếu thế thì phải cải tạo lại một chút. Hmmm... cũng cần phải lên menu, tuyển thêm nhân viên rồi...."

Ân đã suy nghĩ kĩ rồi, em muốn phát triển quán. Dù gì để trống cũng không làm gì mà phải không?

" Em sẽ giúp chị lên menu, này là nghề của em đó nha!"

Liêm hớn hở với công việc mới mà quên đi mất mấy đồ án tốt nghiệp của bản thân cùng với những bộ phim chưa cày hết.

" được rồi. Chắc chị phải làm phiền Trần Hi một hôm rồi..."

Nàng vừa nói lại vừa cười, không biết cô bạn này sau khi nghe xong quyết định của mình liệu có phát điên mà đến quán ngay lập tức hay không? Nghĩ là thế nhưng vẫn soạn một dòng tin nhắn rồi gửi đi, chắc ngày mai sẽ liền tới.

" Em mau dọn dẹp rồi về, trễ rồi.."

Con bé cũng vâng một tiếng rồi tức tóc làm xong mọi việc mà ra về. Sau khi đóng tiệm, em lại đi một vòng kiểm tra lại tất cả, chắc chắn rồi mới lê bản thân đã mệt mỏi ngày dài lên trên lầu.

Hôm nay em vẫn chưa viết nhật kí, vẫn chưa thông báo với chị mọi việc hôm nay.

Ngày...tháng...năm

Hôm nay em đã rất chăm chỉ đó, em đã ăn đủ ba bửa như chị dặn dò em. Em còn làm hết mọi việc, hôm nay có một anh chàng muốn làm quen, em đã từ chối rồi... chị có ghen không? Em được rất nhiều người thích đó nha, chị tốt nhất nên quay về bên em nhanh lên không là người ta sẽ bắt em đi đó...chị như thế nào rồi? Em thật sự nhớ chị! Chị có nhớ em không?

Đã 5 năm rồi, em thật sự càng ngày càng nhớ chị. Em không chắc chị có tìm được em ở nơi này không, nhưng em chắc chắn ở đây đợi chị, chỉ yêu mình chị... chị nhất định không được yêu ai! Em sẽ ghen lắm đó...

Viết xong vài dòng, em lẵng lặng nhìn màng đêm, trăng hôm nay thật tròn và sáng nữa... ánh sáng từ vầng trăng chiếu qua khung cửa sổ rọi vào gương mặt Ân thêm phần ma mị, hôm nay đặc biệt có rất nhiều sao... Chúng làm em đặt biệt nhớ đến chị, nhớ đến khoảng thời gian yêm bình của trước kia. Nếu là lúc trước khi em ở bên cạnh chị, em sẽ mè nheo và chẳng thể nào nói tên chúng rõ ràng, và thế là chị lại ôm em vào trong lòng cưng chiều rồi lặp đi lặp lại tên những vì sao kia... nhưng nay em đã tự lập hơn nhiều rồi, nếu chị về, ngồi ngay bên cạnh em, em liền có thể chỉ rõ cho chị chúng nằm ở đâu, tên là gì... em thật sự rất ngầu phải không?

Em vẫn mỉm cười, em dường như đang cố gửi đi hàng ngàn nỗi nhớ, ngàn lời yêu của mình đến chị... mong chị có thể nhận được mà đến tìm em thật sớm, vì em cũng đã quá mệt mỏi với bản thân mình. Ân thở dài, muốn thôi nghĩ suy, muốn ngừng đi dòng suy nghĩ cứ chạy mãi trong đầu em. Tay bất giác lại hướng đến ngăn tủ nhỏ dưới bàn làm việc mà mở ra... Đôi mắt vẫn nhìn vẫn nhìn lên bầu trời đêm rộng lớn đầy sao, nhưng tay đã ngưng động tác, ánh mắt lại có chút giao động, sự bối rối lẫn bất lực mà làm mắt em thêm long lanh, tự hỏi bản thân.

" Em có nên gặp lại chị một lần nữa không?"

Giọng nói rung nhẹ, hơi nghẹn lại ở cuốn họng. Khoảng không gian vắng lặng của buổi tối lại làm em thêm thập phần cô đơn, mà muốn tìm kiếm hơi ấm nơi chị. Em bất lực nhắm mắt, như đã quyết định điều gì đó, rơi xuống một giọt nước mắt, em sẽ đến gặp chị. Như lấy hết can đảm, em với tay lấy lọ thuốc trong ngăn kéo dưới bàn... Động tác nhanh chóng mà thuần thục như đây không phải là lần đầu tiên em thực hiện, đổ thuốc ra tay, rất nhiều viên thuốc màu trắng hình nhộng rơi ra, không do dự mà lập tức cho vào miệng mà nuốt xuống... Không biết bao lâu sau, thuốc lại có tác dụng.

Mắt em nhòe dần, gục xuống nơi bàn làm việc, nước mắt dường như đã làm nhòe đi một số chữ viết nơi sổ nhật kí, không biết là do khóc quá lâu khiến mắt em mỏi, sinh ra nhìn mọi vật không rõ hay là do tác dụng của thuốc đã làm mắt em nhòe. Nghi Ân cứ mơ mơ màng màng giữa thực tại và ảo giác, bất giác nghe thấy một người gọi tên mình.

" Nghi Ân, Nghi Ân à?!"

" Nghi Ân à, em còn thức hay sao?"

Nàng đảo mắt xung quanh tìm, rồi lại bật dậy khỏi chiếc bàn do bắt gặp một thân ảnh.

" Nghi Ân, em lại thức khuya sao... đã bảo không cần phải đợi chị về à?"

" Nguyệt Cầm à! ..."

Nàng nghe được giọng nói quen thuộc, người căng cứng, cảm xúc từ bấy lâu đột nhiên lại được đào bới lên, hóc mắt rất nhanh lại đỏ hoen, rồi rơi từ đó ra tiếp những giọt nước mắt... Tay chân loạn choạng bước xuống khỏi ghế mà quơ quào, đôi chân trần đặt lên nơi sàn nhà, lạnh buốt nhưng sao bằng con tim em bấy lâu nay không có chị...Nguyệt Cầm cũng biết ý định của em mà ôm em vào lòng như muốn đem hình ảnh của bạn thân khắc ghi thật sâu nơi cõi lòng của em... Rốt cuộc Nguyệt Cầm - chị còn muốn trốn bao lâu?

" Chị đây! Sao thế bé con? Chị ôm em đi ngủ nhé? .... sao lại khóc rồi?"

" Nguyệt Cầm à!... em thật sự rất nhớ chị! Chị đã đi đâu hả?"

Nghi Ân được Nguyệt Cầm ôm vào lòng không khỏi nức nở lớn hơn, bàn tay em đánh vào ngực của chị, nhưng điều đó chẳng thể ngăn chị ôm lấy em trong vòng tay.

" Ngoan nào! Để chị ôm em một chút, hôm nay chị rất mệt đó....muốn em an ủi một chút có được không bé con?"

Nghi Ân vẫn mãi khóc... từng lời nói châm chọc của cô dành cho nàng đều được nghe rõ mồn một, nhưng càng nghe trái tim lại càng nhói lên gấp trăm gấp ngàn lần.

" Nghi Ân... hôm nay em lại uống thuốc sao? Không phải chị đã nói với em là không được uống nữa sao?"

" Nguyệt Cầm à.... nhưng mà em nhớ chị lắm.... chỉ có như thế em mới gặp được chị thôi... chị đừng đi nữa nhé, ở lại với em nhé, em hứa sẽ không quậy phá hay phiền lòng chị nữa mà Nguyệt Cầm..."

Nguyệt Cầm thoát khỏi cái ôm, bĩu môi trước lời em, liếc nhìn sang lọ thuốc, rồi thở dài chỉnh lại quần áo trên người em.

" chị cũng nhớ em lắm... nhưng uống mãi không tốt cho em... nghe lời nhé!"

Nước mắt cứ thế lăn dài, trái tim em đau thắt, em thật sự cần con người này ở bên cạnh, em thật sự không thể sống nếu không có họ.

" không có chị... em sống không nổi!"

Nàng như muốn hét vào mặt người trước mặt, chẳng lẽ chị không hiểu lời nàng nói sao?

" hửm? Nói bậy bạ gì thế, chị vẫn ở bên em mà...? Ngoan nhé chị sẽ pha sữa cho em!"

Nguyệt Cầm cầm lấy tay em hôn lên đó rồi như muốn xoay người đi, Nghi Ân vì thế mà hoảng loạn muốn nắm chặt lấy chị không buông, nhưng vì vấp ngã mà té xuống sàn gỗ.

" Bé con em phải cẩn thận chứ! Có sao không Nghi Ân?"

Nghi Ân mở mắt ra thấy gương mặt Nguyệt Cầm gần sát mình nhưng... lại mờ đi, em cần thêm hoảng loạn.

" Nguyệt Cầm! Em xin chị... xin chị đừng rời xa em"

" Được, được... chị không đi đâu nhé?"

Sau câu nói Nguyệt Cầm cũng đã tan biến, để lại Nghi An trơ trọi giữ căn nhà, chỉ biết ôm lấy bản thân không ngừng nức nở. Em phải làm sao khi cuộc sống của em không có chị... Làm ơn đừng để em lại một mình nơi này mà...

" Nguyệt Cầm... chị nói dối... chị lại bỏ em đi..."

________

" Sao lại khó chịu như này vậy? Lại còn rơi nước mắt?"

Nguyệt Cầm vì thu hút bởi trăng đêm nay nên đã đứng một lúc lâu. Cảm giác luyến tiếc xen lẫn cả đau lòng về thứ gì đó khiến cho đêm nay là đêm làm việc không yên ổn. Cảm giác càng ngày càng đau nhói bên ngực trái, như có thứ gì bóp nghẹn lấy trái tim mình.  Đau đến mức bật khóc... Nguyệt Cầm dần trở nên mất bình tĩnh, cứ như một con sói hoang mà đập phá đồ đạt. Không hiểu sao bản thân lại làm vậy, như chị muốn dùng nó để sua tan đi cảm giác lúc này.

Ngồi thụp xuống ghế sau trận đập phá, chị cười ngây ngốc trước vầng trăng, hóc mắt đỏ hoe, vì cái gì lại khóc, vì cái gì lại đau đớn như thế này... Chị cũng không rõ nhưng càng nhìn lên bầu trời đêm, càng nhìn vào vầng trăng chị lại thấy cô đơn đến lạ. Lại thấy đau đớn , lại tiếc núi, lại muốn tiến gần lại mà ôm nó. Chị điên thật rồi....

Khi mỗi người rời đi, họ sẽ mang đi cả hơi thở, mùi hương, quần áo, lời nói,... và có thể cũng chính là tất cả, nhưng thứ họ để lại duy nhất cho ta là những kỉ niệm, là kí ức...và là một cái hố. Tùy vào sự quan trọng của họ trong đời ta, mà cái hố đó to hay nhỏ, được lấp đầy hay mãi mãi là một vùng trũng. Nhưng sau cùng, ta điều đau đớn khi ai đó rời đi, ta nuối tiếc những ngày còn ở bên họ chẳng muốn rời xa, nhưng vốn dĩ cuộc sống này là gặp gỡ là sự chia lìa. Dù muốn hay không vẫn phải bước tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bachhop