Chương 1. Minh Hôn
13 giờ 20 phút ngày 17 tháng 5 năm 2018
Thành phố H trước nay là một thành phố ôn hòa, khí hậu quanh năm mắt mẻ, còn không ít danh lam thắng cảnh.. Có lẽ vì thế những tên tội phạm cũng không nở phá hư nơi "cảnh đẹp ý vui này". Sở cảnh sát nơi đây cũng biến thành nơi tìm vật mất cấp hay người mất tích, làm đến nhàn rỗi vô cùng.
Bầu trời hôm nay xám xịt, âm u, những đám mây dày và nặng trĩu cứ lơ lững trên nền trời đen ấy. Gió thổi mạnh làm người dân đang đi trên đường cũng rùng mình vì lạnh, những con vật nhỏ cũng chạy tìm chỗ núp trước cái rét. Trên đường cái trước trụ sở cảnh sát thành phố H một chiếc Roewe xám khói đạp phanh, dừng hẳn lại.
Thẩm Mạn Thanh bước xuống xe ánh mắt ảm đạm nhìn lên bầu trời. Trời đã bắt đầu mưa rồi, Cô cầm trên tay chiếc ô màu đen đồng điệu với cả kiện đồ đang mặt trên người, bước từng bước nặng trĩu vào sở cảnh sát.
Bên trong sở cảnh sát thành phố H
"Nghe rồi chứ ?" Vị cảnh viên đứng tuổi với hàm râu cắt tỉa gọn gàng lên tiếng
Cậu cảnh viên trẻ tuổi còn lại nhanh tiếp lời "Lão Châu, sếp lại bát quái nữa a ?"
"Tiểu tử, cậu không biết tổ chúng ta hôm nay có sếp mới sao ?"
"Không phải như cơm bữa sao ? Nơi này của chúng ta nhàn như vậy, ai muốn thăng chức đều chọn đi công tác nơi khác, một năm cũng đổi mấy người."
"Cậu nói cũng phải, nếu không phạm lỗi, bị điều đến đây chờ sếp lớn bớt giận cũng chả ai muốn đến đây."
Tiếng bước chân hối hả lao nhanh đến cửa tổ trọng án cắt ngang cuộc đối thoại của hai viên cảnh sát. Họ nhanh chống xoay người cúi cháo vị thanh tra mới đến.
"BC2133 Châu Hàm báo cáo sếp"
"BC7618 Hạ Ân báo cáo sếp"
"Xin chào, Tôi là đồng nghiệp mới được điều đến"
Cả ba âm thanh cùng phát lên một lúc, Cả ba cảnh sát viên mơ hồ nhìn nhau mỗi người như cảm thấy có cả đám quạ đang bay ngang qua. Chưa để họ định thần thì tiếng bước chân hữu lực chậm rãi đến gần.
"Cả ba người đứng nhìn nhau làm gì ?"
"Madam !" cô đồng nghiệp mới đến vừa lúc định thần kêu lên. Hai nam cảnh sát cũng theo tiếng kêu này mà nhìn đến vị thanh tra mới nhậm chức.
Ánh mắt lão Châu dừng trên người vị được gọi là Madam hai giây sau đấy liếc đến Hạ Ân. Tiểu tử, cẩn thận lời nói của cậu, ca này khó nuốt
Hạ Ân đón nhận ánh mắt lão Châu, gật gật đầu cả hai lại muốn báo cáo một lần nhưng.
"Tôi nghe được!" Thẩm Mạn Thanh lãnh giọng nói.
"Thẩm Mạn Thanh, thanh tra cấp cao tổ trọng án thành phố H vừa được điều đến." sau khi nói hết câu cô đã quay lưng bước đến phòng làm việc của vị lãnh đạo cũ, đóng sập cửa.
Ngoài này, ba "chú cừu" vẫn còn ngơ ngác, "Mọi người đừng để ý chị ấy, Madam trước giờ không thích nhiều lời"
"Cô là?" Hạ Ân nhanh lấy lại tinh thần hỏi
"Tôi là Đề Hình Nam, là đông nghiệp vừa xin chuyển theo Maddam Thẩm, mọi người cứ gọi tôi là tiểu Nam"
"Hảo ! Tiểu Nam" Hạ Ân và Lão Châu đồng thanh.
"Lần này thì hay rồi, một vị sếp lãnh như băng thế này cho dù có nhàn cũng phải kiếm việc để làm" Lão Châu nói.
"Này ! lão Châu, sếp đừng thổi gió góp lửa, sếp vẫn muốn "mát mẻ" hơn sao ?" Hạ Ân trêu
" Hai người không cần lo, không cần lo! madam Thẩm tuy mặt hơi "đông cứng" một chút nhưng rất tốt với thuộc cấp, tôi theo người đã lâu cũng đã quen hai người cũng nên tập quen đi thôi" Đề Hình Nam khuyên giải
" Phải rồi, tiểu Nam vì sao Madam Thẩm và cô lại muốn đến nơi không có tiền đồ này ?" Lão Châu lại muốn hóng chuyện.
" A ! Cái này..."
Câu chuyện bắt đầu từ nữa tháng trước
Sau khi tổ trọng án thành phố S thu thập đủ bằng chứng rằng kẻ thủ ác của thảm án giết vợ là Lý Minh-chồng của nạn nhân, cả tổ đã triển khai bắt người. Lúc tìm thấy hắn ta, hắn còn đang bơm óng heroine vào cánh tay như không có chuyện gì khiến Thẩm Mạn Thanh tức điên. Khi đưa về sở lấy lời khai tên đó còn nói dối rằng vợ hắn cầm dao muốn đâm hắn nên hắn là tự vệ giết người. Sau đó vì quá sợ hãi nên dẫn đến thần trí không rõ mà phân khúc thi thể.
Lời biện minh này không chỉ không giúp được Lý Minh mà còn đổi lấy sự phần nộ của Thẩm Mạn Thanh. Cô cũng "thần trí không rõ" mà tấu hắn một trận ra trò. Lúc đấy, cũng may có Đề Hình Nam ngăn lại không thì Lý Minh đã bị sử tử trước khi ra toà. Vốn dĩ loại cặn bã này Thẩm Mạn Thanh trước đến nay cũng đánh không ít, cả tổ cảm thấy đáng đời nên cũng không lên tiếng nhưng lần này cô đánh đến quá mạnh tay làm Lý Minh nhập viện, dẫn đến phóng viên nói cảnh sát áp dụng tư hình, khiến các sếp lớn "giận chó đánh mèo" mà tạm thời điều cô đi lánh nạn.
Vì Đề Hình Nam từ lúc vào nghề đã theo cô nên cũng quyết chí " van sinh" sếp tổng điều mình theo madam Thẩm. Dưới sự "lấy lòng" cùng "vũ lực" nên lá đơn điều chức đã được phê duyệt.
"Thì ra là vậy! quả thật phụ nữ không nên chọc đặc biệt là ..." Hạ Ân nói đến đây bổng cảm thấy lạnh cả sau gáy. Cậu nhìn đến biểu hiện của hai đồng đội mà âm thầm niệm phật.
"Là?" Thẩm Mạn Thanh hờ hững nói, ánh mắt nhìn Hạ Ân lại âm lãnh thêm vài phần
"Madam !" Hạ Ân lên tiếng chào, vừa âm thầm ghi hận hai tên đã bỏ rời đồng đội còn vừa xem trò vui kia
"Rảnh lắm sao ? Nếu rảnh thì ba người phân loại hết đóng hồ sơ trong phòng tài liệu đi !" Thẩm Mạn Thanh nói sau lại giẫm trên đôi boots nâu ra khỏi cửa tổ trọng án. Sau khi cô đi Đề Hình Nam lại rất có hứng thú với mấy chữ còn lại của Hạ Ân
"Đặc biệt là gì ?" Cô nói
"Là băng tỷ tỷ" Hạ Ân không kiên dè nói mấy chữ còn lại. Sau đấy, trong tổ trọng án mọi người lại nghe được một tràn cười lớn.
----------
Đã được một tháng từ khi Thẩm Mạn Thanh chuyển đến nơi nhàm chán này, cô xoay bút trên tay nhìn đống hồ sơ trước mắt, thật sự là quá yên bình, yên bình đến người lạnh nhạt như cô cũng sắp mốc meo, nếu không phải cái tên tàn nhẫn giết vợ chết tiệt kia khiến cô một phút bất đồng của tuổi trẻ cô sẽ đến nơi khỉ ho cò gáy này sao?
Cốc! Cốc! Côc!
"Vào đi"
"Madam, có vụ án!"
Trước cửa từ đường thôn Nam gia,
Gọi đây là thôn cũng không có gì sai cả, thành phố H thuộc về phía Bắc diện tích lại nhỏ nên các thôn ở ngoại ô hay đại loại vùng núi lân cận đều được xem thuộc địa phận của thành phố. Khi Thẩm Mạn Thanh đến, hiện trường đã được ngăn cách bằng một sợi dây xanh trắng của cảnh sát.
Trước cửa từ đường, một cỗ quan tài nằm ngay ngắn được mở nắp, bên cạnh được bày trí rất nhiều tỉnh rượu dán chữ hỉ và hoa hồng trắng xen kẽ, những tỉnh rượu chất xung quanh quan tài nhìn rất giống một nghi thức nào đó bên trong là một thi thể nữ mặc hỉ phục truyền thống của Trung Quốc, một đường chỉ khâu nhiệm đỏ bởi máu trên chiếc cổ trắng nõn tăng thêm phần ma mị, hỉ khăn che lấp đi mỹ mạo của cô gái xấu số. Bên trong quan tài cũng rãi đầy hoa hồng trắng , sự kết hợp giữa phương Đông và phương Tây này của tên hung thủ cũng nghệ thuật quá rồi.
Thẩm Mạn Thanh bước đến gần cỗ quan tài, ngửi được mùi thơm thoang thoảng của hoa hồng trắng và còn có tiếng tít tít? Tiếng tít tít tít? Cảm thấy điều bất thường cô bước lùi nhanh về sau nhưng chưa kịp lùi xa hơn năm bước một tỉnh rượu quanh cổ quan tài đã phát nổ, vụ nổ không lớn nhưng rượu tưới lên những cánh hoa đã dẩn lửa từ vụ nổ nhanh chống lan ra khắp xung quanh dẫn đến lửa càng cháy càng lớn.
Vì là vùng ngoại ô lại ở gần núi nên việc dập lửa cũng gặp khó khăn. Khi dập được ngọn lửa, cửa lớn của từ đường cũng cháy hơn phân nửa, cỗ quan tài cũng cháy gần như không còn hình dạng. Cơ thể nạn nhân mơ hồ đã cháy đến khó coi, chiếc khăn đấp cẩn thận trên mặt cô gái cũng cháy rụi lộ ra gương mặt kiều diễm. Kỳ lạ, gương mặt này không cháy, gương mặt thi thể lại không có chút tổn hại gì.
Thẩm Mạn Thanh căng chặt huyệt thái dương, một là rất nhàn rỗi hai là rất khó sống giống như vụ án này, thật sự khó nuốt. Nhìn bức tranh "hôn lể" trải đầy hoa hông trắng vừa rồi giờ đã cháy rụi thành một màu đen ảm đạm. Nhưng gương mặt "tân nương" vẫn còn nguyên vẹn kia Thẩm Mạn Thanh cảm thán nghệ thuật gia thì thường khá biến thái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com