Chương 2. Minh hôn
"Madam, pháp y và tổ pháp chứng đã đến" lão Châu nói
Thẩm Mạn Tham xoay người nhìn lão Châu lại nhìn đến đến một xanh, một đỏ sau lưng anh đang tiến về phía cô. Sau lại liếc sang Đề Hình Nam mặc trên người chiếc jacket màu vàng nhạt thật có cảm giác mình đang lái xe. Cô đánh giá hai người
Nữ nhân mặc áo đỏ rất xinh đẹp, thân hình cao gầy, mái tóc màu xám khói, ánh mắt mang tia giải hoạt, gương mặt hơi nhỏ. Mang trên người bộ vest đỏ và bước trên đôi giày cao gót màu đen trong như một tiểu hồ ly lanh lợi. Khí chất người này thoạt nhìn làm người có cảm giác bị mê hoặc thật sự rất là có nữ nhân vị.
Nữ nhân bên cạnh cũng rất xinh đẹp nhưng khí chất tỏa ra của cô gái này lại thành thục và trầm ổn hơn rất nhiều. Nét mặt lãnh đạm cùng đôi mắt ý vị thâm thường làm người khó phán đoán được lòng cô ta nghĩ gì, nữ nhân này nhỏ con hơn nữ nhân áo đỏ một chút nếu so với Nam Nam chắc cô ta chỉ cao đến cầm cô bé, làm người khác có cảm giác muốn bảo vệ nhưng lại không dám đến gần.
Lúc này, Tiêu Kỳ Tinh cũng liếc đến Thẩm Mạn Thanh trong đầu chỉ toát lên suy nghĩ hoa hồng đen cao ngạo lạnh lùng này nha!!!, thật khiến người muốn chính phục a, cũng may mình không phải nhắn khống.
" Xin chào, Tôi là Tiêu Kỳ Tinh pháp y phụ trách các vụ án ở thành phố này. Còn đây là Cao Lập Ý là pháp chứng phụ trách vụ án." Nữ nhân áo đỏ vừa nói vừa chỉ vào nữ nhân áo xanh
"Xin chào " nữ nhân áo xanh cũng lên tiếng chào hỏi
" Thẩm Mạn Thanh, thanh tra cao cấp tổ trọng án. Con đây là cấp dưới của tôi Đề Hình Nam" Thẩm Mạn Thanh đáp đến có lệ còn chỉ chỉ Đề ngu ngốc bên cạnh mình.
Sau màn chào hỏi vô vị vừa rồi Cao Lập Ý và Tiêu Kỳ Tinh cũng bắt tay vào công việc. Cao Lập Ý bước đến đám hổn độn trước mặt nhìn sơ một lượt, cô tiến đến cỗ quan tài đựng thi thể, bên trong thi thể đã được người của tổ giám định hiện trường mang đến chỗ đất trống, trong quan tài chỉ còn lại những mãnh tro và một ít cánh hoa hồng còn chưa cháy hết. Cô xoay người báo cấp dưới thu thập lại những mảnh sánh của vò rượu, một ít bụi tro và cánh hoa còn sót lại.
Cô bước vào từ đường, bên trong không tổn hại gì. Lúc cô xoay người đi ra thì lại có phát hiện, đấy là một cái ví cầm tay màu trắng và một vỏ bọc bao cao su đã bị xé nằm trong góc phải của sân. Cô thu thập chúng cho vào túi nhựa và dán nhãn.
" Sol, chúng tôi tìm được một sâu chìa khoá bằng đồng vẫn chưa bị cháy và vài vỏ lớn bia cách vụ cháy khoảng 30m" đồng nghiệp phía sau gọi cô
"Tốt, tôi cũng tìm được vài thứ bên trong từ đường, được rồi, tạm thời mọi người về phòng thí nghiệm trước tôi sẽ ở lại thu thập thêm một số vật chứng trên thi thể."
Bên này, Tiêu Kỳ Tinh đã xem sét sơ qua thi thể " Madam Thẩm chắc cô cũng thấy rồi phần đầu này căn bản không phải là phần đầu của nạn nhân."
"Ân, là thạch cao ? " Thẩm Mạn Thanh nói
"Đúng! Từ phần cổ trở xuống hung thủ bộc phần thạch cao lại bằng da sau đó khâu phần da và phần thân lại với nhau"
"Vậy tại sao phần thạch cao lại không bị đen hay chảy đi ?"
" Có thể là Halogen" Cao Lập Ý nhìn đến phần thi thể bên cháy đen nhưng gương mặt lại không mảy may thương tổn cảm thấy rừng mình.
"Ý cô nói hung thủ sử dụng chất chống cháy "
"Có thể là vậy kết quả chính xác phải chờ về sở khám nghiệm" thấy Thẩm Mạn Thanh gật gật đầu, lại bắt đầu trầm mặt cô cũng không quấy rầy mà quay sang hỏi Tiêu Kỳ Tinh
"Sao rồi Tinh Tinh"
"À cũng không có phát hiện gì, trên cơ bản thì thi thể bị cháy xén, phần quần áo trên người nạn nhân đã cháy gần hết, phần da trên người cũng chịu ảnh hưởng của nhiệt độ cao mà dẫn đến tình trạng bộng nước và nhăn lại, trên phần cánh tay lộ ra bên ngoài bị cháy quá nghiêm trọng nên vẫn chưa phát hiện vết thương gì. Còn về thời gian tử vong do tác động nhiệt nên cũng sinh ra biến đổi , muốn biết chính sát e là phải chờ về sở giải phẩu,. À phải rồi Sol tuy quần áo đã cháy không còn hình dạng gì nhưng chiếc khan hỉ trên phần đầu thi thể lại cháy rất ít đây"
"Xem ra tên này rất cố chấp" Thẩm Mạn Thanh thình lình nói một câu
"Phải, cố chấp với tác phẩm của mình" Cao Lâp Ý cũng tán thành
"Madam, đã lấy khẩu cung của người báo án. Người báo án là một cụ ông hơn 60 tuổi tên Nam Cơ Phát, ông là trưởng thôn ở đây. Như thường lệ ông ta đến để mở cửa từ đường, khi thấy cỗ quan tài ông ta liền báo cảnh sát sau đó thì người của chúng ta đến hiện trường." Đề Hình Nam vừa nhìn quyển sổ ghi chép vừa báo cáo với Thẩm Mạn Thanh.
" Ông ta có quen biết nạn nhân không"
" Ông ta nói chưa từng thấy nạn nhân"
" Ở đây là vùng hẻo lánh để vận chuyển được quan tài và rượu đến, còn xây dựng thành một hiện trường như vậy mà không ai biết sao ?"
" Madam lúc nãy Hạ Ân đã hỏi những người xung quanh, chỗ rượu đó là rượu dự trữ cuối năm dùng để tế tổ và đãi tiệc trong thôn nên đã được đặt sẵn trong từ đường"
"Được rồi tạm thời thu đội, trở về đợi báo cáo pháp y và pháp chứng rồi tiếp tục điều tra"
"Rõ!"
" Đề Hình Nam phải không ? Cô có hỏi trưởng thôn hình dạng của chìa khoá mở cổng từ đường và có bao nhiêu người có chìa khoá từ đường không?" Cao Lập Ý hỏi.
" Có liên quan gì sao?" Đề Hình Nam vẫn còn chưa hiểu
" Chúng tôi tìm được một sau chìa khoá gần hiện trường nếu đúng là chìa khoá mở cổng từ đường có thể sẽ có ích cho vụ án" Cao Lập Ý trả lời.
"A! Tôi lập tức đi hỏi"
" Không cần đâu, chúng ta mời ông ta đến sở uống trà là được rồi " Thẩm Mạn Thanh ngăn Đề Hình Nam.
" Ô ! Được "
"Chúng ta về sở, chờ tin tức của hai vị" Thẩm Mạn Thanh nói với "cột đèn ba màu " trước mặt sau đó nhanh chân rời khỏi.
Tổ trọng án thành phố H
" Madam, đã lấy khẩu cũng của một số người dân xung quanh, họ đều nói tối qua không nghe thấy động tĩnh gì, bởi từ đường xây dựng khá xa với khu thôn ở thường thì chỉ có những vị cụ ông, cụ bà và trưởng thôn vẫn thường hẹn nhau uống trà và đánh cờ thì những người còn lại đều không thường đến." Lão Châu báo cáo
" Madam, người dân trong thôn cũng đã hỏi, đa số là người lớn tuổi, một số người trẻ đã vào trung tâm thành phố làm việc, họ đều làm hoặc đi chơi tới khuyu mới về nên nếu có người ra vào lúc nữa đêm người dân cũng không mấy cảnh giác." Hạ Ân cũng nói
"Hung thủ rất có khả năng là người trong thôn. Thứ nhất hắn biết đến từ đường ở một nơi xa thôn như vậy. Thứ hai, hắn còn biết giờ đi ngủ và ra vào của các người dân khác và cuối cùng hắn biết từ đường có rượu để tế tổ vào cuối năm" Lão Châu phân tích
" Không sai ! Quả thật hung thur rất có thể sống ở trong thôn, bên pháp y Tiêu, cô có manh mối gì không?" Thẩm Mạn Thanh hỏi
"Theo như những gì tôi khám nghiệm được nạn nhân là nữ, cao 1m58, năm nay khoảng 23 tuổi. Ban đầu do thi thể chịu nhiệt tác động nên không khám xét được tình trạng ban thi xuất hiện nhưng khi giải phẩu tôi phát hiện các bộ phận hô hấp đặc biệt là phổi đã bắt đầu có dấu hiệu phân hủy nên phán đoán nạn nhân ít nhất đã chết hơn một ngày. Còn nữa, phần da nói liền phần đầu và thân của thi thể có cùng DNA với nhau. Tuy phần đầu bị chặt đứt nhưng trên lớp da cổ và mô bên dưới da vẫn thấy rõ dấu vết bị tác động mạnh một thời gian dài nên phán đoán nạn nhân bị bóp chặt cổ dẩn đến tử vong."
"Vậy còn bên pháp chứng, pháp chứng Cao cô có tư liệu gì không?"
" Nạn nhân tên Lâm Ái, năm nay 23 tuổi là Sinh viên năm cuối của đại học A. Ở hiện trường chúng tôi tìm thấy ví của nạn nhân bên trong có mấy tờ tiền và một tờ hoá đơn. Chúng tôi cũng đã xét nghiệm được trên phần đầu thạch cao ngoài bột thạch cao và màu nước còn có thành phần Halogen, trên chiếc khăn hỉ cũng được nhúng loại hoá chất này."
" Thật sự có chất chống cháy sao ? Nhưng cho dù có nó cũng không bảo đảm cái thạch cao có thể chịu đựng trong thời gian dài" Đề Hình Nam khó hiểu
"Có thể đây là món quà hung thủ muốn tặng chúng ta !" Thầm Mạn Thanh trầm giọng
"Quà sao? " lần này cả ba vị cảnh viên đều ngơ ngách.
"Phải ! Có lẽ Madam Thẩm nói đúng bởi vì trong chiếc khăn voan thành phần Halogen được tìm thấy rất ít nhưng trong tượng thạch cao lại rất nhiều. Halogen là chất chống cháy có chứa clo hoặc brom, có khả năng gián đoạn khả năng duy trì ngọn lửa nhưng dùng để pha thì đặc tính chống cháy sẽ giảm xuống cho nên hung thủ muốn chiếc khăn cháy nhanh một chút để lộ ra gương mặt của nạn nhân đồng thời cũng hắn sợ tượng thạch cao sẽ không duy trì được lâu nên mới pha nhiều chất Halogen hơn. Loại tâm thái phản nghịch này kích thích sự biến thái của hắn"
" Tại sao lại gọi là quà ? " Đề Hình Nam vẫn chưa hiểu được.
"Ngu ngốc!" Cao Lập Ý lẩm bẩm
" Hả? "
" Không có gì ? Tôi đang suy nghĩ vụ án thôi" Cao Lập Ý bình tĩnh đáp
" Bởi vì lúc Madam Thẩm đến, hiện trường hiện trường vẫn chưa xảy ra vụ cháy nổ, sau đó hung thủ mới để quả bom phát nổ chứng tỏ hắn muốn nhiều người nhìn thấy tác phẩm của hắn còn vì sao để lại phần đầu thi thể... có lẽ đấy là một vật tồn tại chứng minh cho sản phẩm của hắn. Giống như một nghệ sĩ ký tên vào bức tranh của mình vậy." Tiêu Kỳ Tinh cảm thán.
" Đúng vậy. Còn một đều nữa, cho nổ mọi thứ và hắn lựa chọn thay thế gương mặt thật bằng thạch cao chứng tỏ hắn rất hận nạn nhân không muốn để nạn nhân ra đi toàn vẹn" Hạ Ân cũng nói theo
"Nhưng hắn để nạn nhân khoác hỉ phục cho thi thể, lại cất công dựng lên một hiện trường đẹp mắt như vậy cho nạn nhân không phải quá mâu thuẫn sao?" Đề Hình Nam nói.
"Mọi người không cảm thấy nghĩ thức này rất giống một hủ tục sao ?" Cao Lập Ýe thình lình thốt ra phán đoán của mình.
"Ý cô / cậu là Minh Hôn ?" Thẩm Mạn Thanh và Tiêu Kỳ Tinh đồng thời nói. Sau cái gật đầu của Cao Lập Ý cả ba lại rơi vào trầm mặt.
"Không đúng, nếu thật là Minh Hôn chẳng lẽ hung thủ là người chết? Hơn nữa hắn cũng không muốn "tân nương" của mình trở nên khó coi như vậy."
" Có hai khả năng: Thứ nhất: hung thủ yêu nạn nhân sâu đậm động thời cũng rất hận nạn nhân. Thứ hai: nạn nhân này là do hung thủ nhất thời không khống chế được hành vi, là một tai nạn" Thẩm Mạn Thanh nói ra suy nghĩ của mình
"Tai nạn!!!" Tất cả mọi người đều thốt lên.
Phải! tai nạn !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com