Chương 5: Minh Hôn
Phòng thẩm vấn
Thẩm Mạn Thanh sống lưng thẳng tắp,, hai tay khoanh trước ngực dáng vẻ kiêu ngạo. Cô ung dung nhìn Nam Sương. Bên cạnh Hạ Ân gõ gõ đầu ngón tay, giọng nói sắc lạnh.
"Nam tiên sinh, vào ngày 18 tháng 6 từ 11h đến 3h sang anh đang ở đâu và làm gì ?"
"Tôi,,,ngủ!" Ánh mắt Nam Sương lờ đờ, vẻ mặt tái nhợt, nước mũi chảy ra. Hắn ấp úng trả lời.
" Anh tỉnh táo một chút cho tôi, Nói hôm đó anh làm gì, ở đâu?" Hạ Ân nhìn vẻ mặt phê thuốc của Nam Sương rất nóng giận, cậu đập mạnh tay lên bàn ý đồ làm tên kia tỉnh đôi chút.
"Sếp!,,,Hức...Tôi ngủ thật mà..." Hắn khịch khịch mũi, vẽ mặt thiếu tấu cười cười.
"Anh đừng giả ngu với tôi, chúng tôi khám nghiệm được vân tay của anh trên lon bia gần hiện trường và võ bao cao su bị xé. Còn nữa, cuộc gọi cuối cùng Lâm Ái gọi cho anh. Anh còn nói dối"
Nam Sương đến lúc này đã không còn giả vờ nữa, hắn trầm mặt lại nhưng cũng không lên tiếng. Hạ Ân đứng lên đưa tay muốn lôi cái tên đang gục đầu xuống kia thì Thẩm Mạn Thanh đã kịp kéo cậu lại. Đôi mắt cô bình tĩnh nhìn về phía Nam Sương, nhẹ going nói
"Nam tiên sinh, anh không cần nói cũng không sao.chẳng qua là gan của anh cũng lớn thật, đã vào sở cảnh sát còn dám đem cả ma túy. Chỉ nhiu đây cũng đủ để anh ngồi từ 7-8 năm'
"Cô đang nói điên khùng gì vậy? Ai.. dung ma túy"
"Vậy sao? Ân, cậu đến xét thử đế giày của hắn đi!"
"Rõ!..." Nói rồi Hạ Ân bước về phía hắn,Nam Sương bắt đầu kích động lên, cả người lắc mạnh nhưng do có còng tay buộc sau ghế nên hắn cũng không cản được Hạ Ân.Hạ Ân cưỡng ép nhất chân hắn lên, quả that bên duoiwsc ó một gói bột nhỏ màu trắng được dính vào kẹo cao su. Anh lấy gói bột đặt lên bàn
"Nam tiên sinh ?" Thẩm Mạn Thanh cười cười nhìn Nam Sương.
"Trả cho tao...Con khốn..." Hắn rống lên, trong mắt bây giờ như một con thú khát máu tùy thời sẽ xé xác người khác.
"Trả...Không có cửa!" Thẩm Mạn Thanh cong cong khóe môi nói.
"Tao phải giết mày !!!" Dĩ nhiên bây giờ hắn đã phát tát cơn nghiện rơi vào trạng thái điên cuồng.
"Ân ! Cậu nói xem, uy hiếp cảnh sát, cản trở người thi hành công vụ mức án cao nhất là mấy năm ?"
"Madam, khoảng 3 năm đi ?"
"Ừm, thêm cả tội mang chất cấm trên người, còn vào cả sở cảnh sát chắc phải ngồi rất lâu a" Thẩm Mạn Thanh giọng nói mang đầy thương tiếc trong mắt như có như không nhiều thêm một tia khinh miệt. Đối với tội phạm cô chỉ có coi thường cùng câm ghét.
Thấy hai người không để ý mình, lại nghe nói mình thật phải ngồi tù rất nhiều năm, Nam Sương bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cơn nghiện trong người đang phát tát làm hắn cả người mồ hôi ướt đẫm, thần kinh càng là căng chặt đến rồi đau đớn. Sau một lúc đấu tranh tâm lý, hắn rốt cuộc chịu cơn nghiện hành hạ giọng run rẫy đến lợi hại nói.
"Madam ! Tôi khai, tôi khai xong cô có thể trả gói bột kia cho tôi không ?"
"Có thể suy xét, bắt đầu đi !" Nói rồi Hạ Ân bên cạnh đã mở bút ghi âm, lấy xuống bút hát trên tay, tư thế sẵn sàng ghi chép.
"Tôi và Lâm Ái không thân chỉ là đôi bên trao đổi với nhau, giải quyết một số việc cho đối phương thôi."
"Một số việc ?" Thẩm Mạn Thanh nhíu mày
"Phải, chỉ là giao dịch, nên tôi không giết cô ta "
"Được, cậu nói ! tối hôm Lâm Ái bị hại cậu đã làm gì ?'
" Hôm đó, tôi đến sòng bạc chơi vài ván thì nhận được điện thoại của Lâm Ái, cô ta nói cô ta nhớ tôi muốn cùng tôi "vui vẻ". Tôi biết cô ta muốn tôi làm việc giúp cô ta nên cũng không từ chối"
"Sau đó hai người không thống nhất nên cậu giết cô ta ?" Hạ Ân dừng bút ánh mắt chăm chú nhìn vào mỗi cử chỉ của Nam Sương.
" Sếp à, anh đừng nói bậy, giết người là phải ngồi tù đó! . Hơn nữa tôi và cô ta đã thống nhất được với nhau, cô ta còn cho tôi một số tiền, tội gì tôi phải chuốc phiền phức "
"Lâm Ái đã yêu cầu anh làm gì ? Tại sao lại đến từ đường !"
"Cô ta cảm thấy đến khách sạn quá nhàm chán nên muốn tìm kích thích, tôi mới dẫn cô ta đến từ đường để chơi"
" Cậu không cảm thấy mình làm như vậy trong từ đường rất hèn hạ sao ?"
" Sếp ! Chuyện càng cấm kị thì càng kích thích, hơn nữa tôi và cô ta vui vẻ cũng không phạm pháp ! Sếp cũng nên thử !"
" Cậu !! " Hạ Ân tức đến đỏ bừng mặt muốn đánh tên vô sỉ này, Thẩm Mạn Thanh kéo tay Hạ Ân dùng ánh mắt bảo cậu ngồi xuống. Cô điềm tĩnh nhìn Nam Sương mở lời
" Vậy chuyện Lâm Ái nhờ cậu ?"
" À cô ta muốn tôi giúp cô ta quay clip " Ánh mắt Nam Sương né tránh, hắn có chút chột đau trước câu hỏi của Thẩm Mạn Thanh.
"Clip? Tại sao phải nhờ anh quay ?"
" Bởi vì cô ta muốn tổn hại danh dự của một người "
" Người nào ?"
" Bạn thân của cô ta Trì Uyển"
Thẩm Mạn Thanh và Hạ Ân bốn mắt nhìn nhau. Hạ Ân nhìn nhìn Nam Sương vẻ mắt trầm tư. Thẩm Mạn Thanh lại chỉ trầm mặt, lát sau cô cong cong khoé môi nhìn như tử thần đến đòi mạng.
----------------------------------
Bên này có vẻ ôn hoà hơn rất nhiều, Lão Châu nhìn Đề Hình Nam lấy khẩu cung như đang thật sự tán dốc uống trà thì vẻ mặt chỉ có bất đắc dĩ. Đề Hình Nam bên cạnh cười niềm nở nhìn Trì Uyển.
" Trì tiểu thư, lần Cuối cùng cô gặp nạn nhân là khi nào ?"
" Là tối hôm trước, hôm đó tôi và tiểu Ái cùng hai người bạn cùng phòng khác rủ nhau đi ăn lẩu" Trì Uyển nhẹ nhàng nói, cô mang vẻ mặt nhu hoà, mặc áo thun màu hồng nhạt toát lên sự điểm đạm lại thông minh, quả thật là con nhà người ta mà mọi người thường nói.
"Vậy gần đây Lâm Ái có đắc tội hay cãi nhau với ai không ?" Lão Châu hỏi.
" Gần đây cậu ấy không để ý đến tôi. cũng không nói chuyện với tôi, nên tôi thật không biết cậu ấy có cãi nhau với ai không. A ! mọi người có thể hỏi bạn trai của cậu ấy."
" Lâm Ái tại sao lại không nói chuyện với cô ?"
"Tôi và Lâm Ái cùng ghi danh vào "Sáng tạo trẻ" nhưng khoa lại chỉ chọn tôi đại diện tham gia có lẽ vì vậy cậu ấy cảm thấy không vui, không muốn nói chuyện với tôi !"
" Còn bạn trai của nạn nhân thì sao ? Cô có biết anh ta không ? Quan hệ của họ thế nào ?"
" Tôi chỉ biết bạn trai cậu ấy tên Nam Sương thôi, tôi thấy anh ta hay đón cậu ấy đi đâu đó, quan hệ có lẽ rất tốt."
" Thế nào gọi là có lẽ ?"
" Bởi vì tôi không thích anh ta, mỗi khi chúng tôi gặp nhau ánh mắt anh ta nhìn tôi rất không lễ phép. Tiểu Ái bên cạnh không nói gì nên tôi cũng không lên tiếng, tôi cảm thấy anh ta không phải người tốt nên đã nói với tiểu Ái, cậu ấy ra vẻ không để ý nên tôi nghĩ quan hệ của họ cũng không quá tốt."
Khi đang nói, cửa phòng thẩm vấn có tiếng gõ cửa, sau đấy Thẩm Mạn Thanh bước vào, gương mặt trầm trọng, chân mày nhíu lại bất mãn. Cô trầm trầm giọng nói với Lão Châu
"Ở đây giao lại cho tôi, anh và Hạ Ân xử lí lời khai bên phía Nam Sương được rồi."
" Được Madam, vậy tôi ra ngoài trước !"
Thẩm Mạn Thanh ngồi xuống, lấy bản khẩu cung của Trì Uyển nhìn một lần, sau cô xoay xoay bút nhìn về nữ nhân trước mắt. " Trì tiểu thư ! Cô và nạn nhân là bạn thân bao lâu rồi, quan hệ hai người vẫn luôn tốt sao ?"
" Tôi và Tiểu Ái quen nhau khi còn ở cao trung, cậu ấy ngồi phía sau tôi, chúng tôi thường trao đổi bài tập với nhau nên trở thành bạn thân. Tình đến hôm nay cũng gần 6 năm rồi." Trì Uyển lâm vào hồi ức, trên môi nhẹ công rồi lại như mất mát mà rủ xuống. Cảm xúc cô ta hơi trùng xuống cũng có chút ngạc nhiên về câu hỏi này. Như nhận ra điều gì, cô giật mình nhìn về phía Thẩm Mạn Ghanh thốt lên.
" Madam, cô sẽ không nghĩ là tôi hại cậu ấy chứ ? Tôi không thể làm thế được!" Nhìn cảm xúc hoảng loạn và cử chỉ như mất mát của Trì Uyển lúc nãy Thẩm Mạn Thanh chỉ cảm thán cho tình cảm của Trì Uyển. Giọng cô có phần như hoà hơn, cô nói.
" Thật tiếc Trì tiểu thư, nhưng chúng tôi từ chỗ Nam Sương đến được tin nạn nhân muốn hãm hại người là cô, nạn nhân muốn tổn hại danh dự của cô." Nghe đến những gì Thẩm Mạn Thanh nói, Trì Uyển hai mát ửng đỏ, tay nấm chặt thành quyền.
" Không thể nào ? Tôi và cậu ấy đã chơi với nhau rất lâu cậu ấy không thể hãm hại tôi !" Trì Uyển nghẹn ngào nói rõ từng chữ.
Lúc nãy, ở phòng thẩm vấn Nam Sương
" Trì Uyển ? Tại sao lại hại cô ấy ? Không phải hai người họ là bạn thân sao?"
" Bạn thân gì chứ ? Lâm Ái vốn rất ghét TrÌ Uyển cảm thấy Trì Uyển chiếm hết cái tốt của cô ta thì có" Nam Sương vẻ mặt mỉa mai nói.
"Nói cụ thể cho tôi !" Hạ Ân lớn tiếng quát.
Tối hôm xảy ra vụ án.
" Nam Sương ca ca, anh mau đến quán lẩu XX đi người ta đang chờ anh a!"
" Thế nào Lâm tiểu thư lại muốn làm chuyện tốt gì sao ?" Bên kia đầu dây tiếng nhạc chói tai hoà cùng giọng nói khàn khàn của người đàn ông cất lên.
" Tôi thấy anh mới đang làm chuyện tốt đó. Làm đến không nhớ gì người ta luôn a !"
" Được rồi, được rồi đừng diển, cô đợi tôi một lát, lập túc đến !" Nói rồi Nam Sương cúp máy. Xe của hắn mấy hôm trước đã đem cầm để đánh bạc nên đành nhờ đám bạn đưa đến địa chỉ quán lẩu. Đến nơi, hắn đã thấy Lâm Ái đứng dựa ở cột đèn trước tiệm lẩu.
" Đại ca, sao anh lâu quá vậy ?" Vùa tiếng về phía Nam Sương vừa mắng.
" Làm ơn đi, xe của tôi đem đi cầm nên phải nhờ người đưa đến, làm sao so được với Lâm tiểu thư đây."
" Lắm lời quá đi thôi !" Lâm Ái kéo tay Nam Sương đến chiếc xe máy đậu cách đó không xa. Hai người lên xe chạy một đoạn Nam Sương hỏi cô ta.
" Đến chỗ cũ sao ?"
" Đổi địa điểm, một chỗ thật nhàm chán ! Hay đến nhà anh đi."
" Cô hư não à nhà tôi có người ! Nhưng tôi biết một chỗ ngoạn còn vui hơn nhà tôi nhiều."
" Được ! " nói rồi hai người chạy đến thôn Nam gia, trước khi vào thôn đã ghé cửa hàng tiện lợi mua bia và một số thứ. Đến cửa từ đường Nam Sương nói.
" Đợi tôi trèo vào trước, rồi kéo cô vào!" Nam Sương vùa định nhảy lên đã bị Lâm Ái kéo lại.
" Anh thật sự có bệnh, cửa có khoá đâu chứ !!" Hoá ra lúc vừa đến cô đã thấy cửa từ đường có một khe rãnh rất nhỏ nên đoán cửa không khoá. Và thật sự là nó không có khoá, cô vừa đẩy cửa đã mở ra.
" Lão già Nam Cơ Phát kia thế mà hôm nay lại quên khoá cửa." Bên trong từ đường có rất nhiều vò rượu, có một vài vò như vừa mới bị người di chuyển. Nhưng lúc này, Nam Sương Hán ta nào để ý mà chỉ biết lao vào Lâm Ái mà phát tiết. Sau khi xong chuyện hắn cất tiếng hỏi.
" Thế nào ? Chỗ này đủ mới lạ chứ ?"
" Còn được, có điều trên đất quả thật cứng !!"
" Chịu đi, Lâm đại tiểu thư cô muốn kích thích mà !" Nói rồi hai người im lặng một lúc. Lâm Ái nhìn chung quanh rồi nhìn Nam Sương hỏi
" Sao có rượu anh không nói ! Làm phí tiền mua bia của tôi !"
" Làm sao mà tôi biết. Cô đừng nói nhảm nữa rốt cuộc cô gọi tôi ra đây chắc không phải chỉ như vậy ?"
" Vô vấn đề chính thôi. Tôi muốn nhờ anh giúp tôi một chuyện."
" Nói đi !"
" Tôi muốn anh "ngủ" với bạn thân của tôi "
" Cô cũng điên thật lại muốn tôi quậy Trì Uyển !!!"
" Anh đừng giả vờ nữa, không phải anh cũng muốn cậu ấy sao ?"
" Ngủ thôi sao ? Làm gì tốt như vậy ?'
" Đương nhiên,, tôi còn muốn anh quay lại toàn bộ quá trình ?"
"Cô đầu óc vô nước à, muốn tôi "ngủ" cô ta, còn phải quay video lại lỡ như bị cảnh sát phát hiện tôi phải ngồi tù !!"
' Tôi có tính toán của tôi. Anh chỉ cần nghe theo là được."
" Không được, tôi không muốn ngồi tù "
" Anh vô dung vậy sao ? Nếu thêm..." Nói rồi Lâm Ái lấy trong ví ra một tấm chi phiếu đưa vào tay của Nam Sương.
" Được ! Nếu như bị phát hiện tôi sẽ khai cô là chủ mưu "
" Anh yên tâm, tôi đương nhiên đã sắp xếp chu đáo "
"'Tôi tò mò hỏi một chút, hai người không phải bạn thân sao ?'
" Ai làm bạn thân với cô ta ! Tại sao ai cũng chú ý đến cô ta, cô ta làm được tôi cũng làm được. Rõ ràng là hai người ghi danh, tại sao chỉ chọn cô ta. Hai năm trước anh ấy cũng chọn con khốn đó mà không chọn tôi. Tôi không cam tâm" Cô ta nói, vẻ mặt vì giận dữ mà đỏ ngầu, đôi mắt mang đầy sự câm phẩn. Thấy Lâm Aí như vậy, Nam Sương có phần sợ hãi. Hắn thức thời ngậm miệng lại uống bia.
Sau một lúc, khi hai người họ bàn tính mọi chuyện, Nam Sương cùng Lâm Aí lại uống vài lon bia và bàn chi tiết của kế hoạch, Nam Sương muốn đưa Lâm Asi về nhưng cô ta cảm thấy phiền phức nên nói có thể tự về, thấy cô ta như vậy Nam Sương cũng không nhiều lời mà quay về nhà. Hắn không hề hay biết ở gian sau từ đường có cặp mắt đầy tơ máu đang nhìn hắn cùng Lâm Ái.
"Chuyện là vậy đó sếp !" Kết thúc câu chuyện, Nam Sương ho khan, hắn nhấp nhấp môi không biết nên làm gì tiếp theo.
" Vậy anh có biết "Anh ấy" trong miệng Lâm ÁI là ai không ?"
" Tôi làm sao mà biết chứ? " Nam Sương đã mất sự kiên nhẫn bởi cơn nghiện của hắn lại lần nữa kéo đến.
Thẩm Mạn Thanh biết không thể moi thêm được gì nữa liền rời phồng thẩm vấn của Nam Sương đến tìm Trì Uyển, cô để lại mọi chuyện cho Hạ Ân xử lí. Trước khi đi, cô nói
" Hạ Ân, nếu anh ngứa tay quá có thể tắt camera trong phòng !' nói rồi cô hiên ngang bước ra ngoài, để lại Hạ Ân sau lưng với gương mặt đắc chí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com