Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lời tiên đoán

Thành phố T cuối tháng Giêng. Trời trong veo sau một cơn mưa đêm, ánh nắng buổi sớm trải vàng lên con đường dẫn vào Đại học. An Nhiên cùng Tiểu Nhi len lỏi qua đám đông trong ngày hội CLB. Tiếng nhạc trẻ trung rộn rã, những gian hàng rực rỡ chen chúc, sinh viên ríu rít cười nói không ngớt. Không khí náo nhiệt đến mức người ta ngỡ rằng nơi này chẳng còn chỗ cho nỗi buồn. Thế nhưng, giữa tất cả, cô vẫn thấy lòng mình xa cách, như thể chỉ là kẻ đứng ngoài cuộc vui.

Cô mỉm cười gượng, cố tỏ ra hứng khởi khi bị Tiểu Nhi kéo đi hết gian này đến gian khác. Nhưng đôi chân thì bước vô thức, còn trái tim lại chùng xuống lạ thường. Bất chợt, một ký ức cũ ùa về, rõ ràng đến mức khiến cô thoáng khựng lại.

Đúng một năm trước, cũng vào những ngày chập chờn đầu xuân, cô đã nằm trằn trọc trong căn phòng nhỏ, mắt mở trừng nhìn trần nhà. Vừa mới chia tay, lòng ngổn ngang đến mức chẳng thể làm gì ngoài ôm lấy khoảng trống đau nhói. Tiểu Nhi khi ấy gửi một trang web tử vi, bảo:
“Cậu coi thử đi, biết đâu thấy đỡ buồn.”

Cô nhấp vào với sự hoài nghi. Điều duy nhất muốn biết là liệu có còn cơ hội quay lại không. Những con chữ hiện dần trên màn hình:
“Trong vòng một năm tới, bạn sẽ gặp một người mới. Người ấy không đến để bạn quay lại quá khứ, mà để chữa lành trái tim.”

Cô đã bật cười, nụ cười chua chát trong đêm tối. Điều cần chỉ là một câu trả lời: “Có thể quay lại.” Nhưng màn hình lại ném cho một lời tiên đoán xa vời, vừa mơ hồ vừa vô nghĩa. Khép laptop, cô thì thầm:
“Vớ vẩn. Chỉ là trò lừa gạt.”

Rồi nó bị quên đi, như bao điều vô nghĩa khác trong khoảng thời gian ấy.

 ---

Vậy mà hôm nay, giữa ánh nắng vàng rực rỡ và tiếng nhạc ồn ào của sân trường, câu chữ kia bỗng trở lại. Nó sống động đến mức khiến lòng chao nghiêng, như thể thời gian chưa từng trôi.

“Ê, qua gian kia coi thử đi.” – Tiểu Nhi bất ngờ kéo tay cô về phía một CLB tình nguyện nằm ở góc sân.

Họ vừa đến gần thì cô khựng lại. Một người nổi bật giữa đám sinh viên đang cúi xuống bê thùng sách. Dáng cao lớn, vai rộng, từng cử chỉ khoan thai mà dứt khoát. Ánh nắng xiên qua tán cây, phủ lên mái tóc sẫm màu, khiến anh mang theo một vẻ điềm đạm chững chạc khó lẫn.

Khi ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua. Khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, nhưng đủ để nhận ra: anh lớn tuổi hơn hầu hết những sinh viên quanh đây. Không phải kiểu chàng trai hối hả theo trào lưu, mà giống như một người đã trải qua nhiều điều, mang theo sự bình lặng khó diễn tả.

Cô đứng lặng, tay siết tờ rơi đến nhăn nhúm. Không có lý do gì để trái tim phải phản ứng, nhưng nơi lồng ngực lại dấy lên một khoảng trống khó gọi tên. Không phải rung động, càng chẳng phải lưu luyến, mà chỉ là một mảnh ghép lạ vừa rơi xuống bức tranh vốn khép kín bấy lâu.

“Cậu quen người đó hả?” – Tiểu Nhi nghiêng đầu, giọng pha chút lém lỉnh.

Cô lắc đầu, cố giữ vẻ thản nhiên:

“Không. Người lạ thôi.”

Nhưng suốt buổi chiều, hình ảnh ấy vẫn lẩn quẩn trong tâm trí, dù đã cố gắng gạt đi. “Chắc là tình cờ thôi. Đừng nghĩ nhiều.” Cô tự nhủ như vậy. Thế nhưng, khi màn đêm buông xuống, khi tiếng ồn ào đã lùi xa, trong đầu lại vang vọng dòng chữ năm ấy:
“Người ấy không đến để bạn quay lại quá khứ, mà để chữa lành.”

Kéo chăn trùm kín đầu, cô bật cười nhạt trong bóng tối.
“Chữa lành ư? Vớ vẩn. Mình đâu cần.”

Dẫu vậy, sâu trong lòng, một câu hỏi đã kịp gieo xuống, im lặng chờ ngày thời gian trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com