Ngã rẽ của cuộc đời
Cuộc đời mỗi người luôn có những ngã rẽ mà bản thân chẳng hề dự định được, chẳng hạn như bao giờ thân ta rời bỏ thế gian, hay bao giờ ta trở nên lắm của cải tiền tài, và cả bao giờ ta gặp người ta nguyện ở bên, dùng cả đời vun đắp một ngôi nhà với nhau, bao giờ đây? Hắn cũng chẳng biết được, bất quá lại không mong muốn gặp được ai, Bạo Hào Thắng Kỷ hắn chưa bao giờ tin vào duyên mệnh. Hắn có tiền, hắn giàu có, có đất đai, có chức cao vọng trọng, bao đau khổ từng kinh qua đủ khiến bản thân Thắng chẳng cần cái gọi là một nửa hạnh phúc mà ai cũng mong ngóng. Rồi em xuất hiện, em như một vệt son đỏ rực giữa cuộc đời nhàm chán xám xịt của hắn. Nhìn mái tóc em bồng bềnh xanh mướt, lúc nào cũng cười thật tươi, hắn nhủ thầm: “Thôi tiêu rồi, hình như vừa bị mất cái gì đó rồi”. Hắn cứ thấy thiếu thiếu khi mỗi ngày chẳng thấy bóng em nhỏ nhắn đi ngang nhà, hay mỗi ngày em chẳng ghé dạy cho bé Ân, con hắn.
Suốt một tháng từ lần đầu hắn gặp em, hắn cứ thế mãi. Rồi Thắng chợt nhận ra, à, thứ mất là con tim, bối rối quá, làm sao đây, nên nói hay không đây? Chỉ là cho dù hắn dấu tâm tình trước mặt thầy giáo khá tốt, Thục em chẳng biết điều gì cả, nhưng con hắn, bé Ân thì có. Biết lòng của ba, bé hay níu Thục lại, để cùng Thắng và em ăn cơm, cũng chỉ là cùng nhau ăn, lâu lắm mới thấy hắn hỏi em, cũng là đại loại là “Có muốn ăn cơm không?”, “Ăn thêm không?”. Thật lòng, Ân khó hiểu, yêu vào người ta tuột IQ đến vậy sao? Thường ngày bé dỗ ăn ba cũng chẳng nói chuyện tệ đến thế.... nào nào, Bộc Hào Thắng Kỷ quý ngài à, động não lên nào~ Ngài mà cứ im, thì Bộc Thục Hân con phải ra tay mua chuộc ba nhỏ về vậy. Đôi mắt nâu sáng, bẽn la bẽn lẽn mở lời:
“Ờm, Thầy ơi? Thầy có bận gì vào cuối tuần không ạ?”
Hơi ngước gương mặt suốt từ đầu buổi chỉ dám cắm mặt vào cơm, Gia Thục bảo: “Không bé con, có việc gì cần thầy hả?”. Trong lòng thầm cảm tạ trời đất và bé Ân, thật sự không khí có phần không thoải mái mấy, anh cứ cảm thấy ba của bé hay nhìn mình, từ đầu buổi lại chẳng nói chuyện, sợ rằng chủ ý mời anh ở lại ăn cơm có phần không được đồng tình lắm, chỉ là dù nhìn gương mặt hơi quạu kia không cười nhưng lại gấp thức ăn cho anh khá đều.
“Hay chủ nhật thầy với ba chở con đi chơi, đi xem phim chung nhé, lâu lắm rồi con chưa được đi chơi với ba, nhưng mà con nhỡ đặt ba vé rồi ạ”
Ai kia im lặng từ nãy giờ, cuối cùng cũng chịu mở lời: "Ân, không được làm phiền thầy, để ba đi với con”
Nhìn cô học trò nhỏ của mình không nói gì nhưng mắt lại rưng rưng sắp khóc, Gia Thục không nhịn được, nói đỡ cho bé: “Nếu chú không ngại thì để em đi với bé cho vui, dù gì em cuối tuần cũng chẳng bận gì cả”.
Hắn không nhịn được cười nhẹ một cái, thật ra có anh đi cùng khiến hắn vui lắm. Nhưng hắn lại sợ anh phiền, anh cái gì cũng tốt, thành ra một người luôn cảm thấy bản thân vẫn chưa đủ hoàn hảo như Thắng không dám chạm vào cái ngưỡng đẹp trong mắt hắn, Gia Thục.
Bữa cơm kết thúc khá thoải mái, bé Ân cứ líu lo mãi, xúm xít rửa chén rồi lau bàn với Gia Thục, kệ người đằng sau cằn nhằn bảo để đấy tí có bác giúp việc dọn, thủ thỉ mấy điều khiến anh cười mãi không thôi. Chờ ba mình đi hẳn vào phòng, bé hỏi nhỏ Thục: “Thầy ơi, thầy có người để thương chưa? Giống như cô Trà với cô Trang kế bên nhà em í, kiểu hai người đi với nhau thủ thỉ với nhau ấy, cái ấy gọi là gì nhỉ? Gọi là ừm ừm… là người yêu đúng không ạ” Thục ngượng ngừng, lắc đầu bảo: “thầy vẫn chưa, thầy còn lo cho mấy bé con các con”.
“Vậy thầy giống ba em ạ? Ba em cũng chưa, ba em bảo ở vậy nuôi em lớn ạ”
“Ừa, ba em tốt lắm đó”
“Vậy thầy có thích ba em hong?”
“Có chứ”
“……!!!??????”
“Hả? trời ạ! Xin lỗi ban nãy thầy nghe nhầm, thầy tưởng con hỏi thầy có thương con không”
Thục Ân ạ thầy, cứ đứng đó cười khúc khích mãi thôi, ở nhà có thêm anh, thật sự làm bầu không khí vui vẻ khá nhiều, nom bé Ân cũng hao hao giống Thục, bé hay cười, tóc cũng bông bông mềm, mội tội lại được mái tóc ngẫu nhiên trùng với ai đó – một màu vàng tươi, thật sự nhìn rất yêu. Dạo này bé hay rủ anh qua nhà, khi thì nhờ giải hộ bài, khi đơn thuần là nhớ anh, mà anh thì chiều lòng cô bé lắm, nhỏ nhỏ đáng yêu, anh coi như con mà đối xử từ lâu rồi.
Ngồi với bé một lát, anh về, hắn đi sau tiễn. Gia Thục bước chậm hơn, đợi Thắng bước theo sau để cùng một nhịp, dầu sao để người đi sau vẫn thấy ngại lắm. Hắn mở cổng, dắt dùm xe cậu, ngượng ngụng ngỏ lời, rằng nếu đi lại mệt quá, hắn có phòng, cậu không ngại thì dọn hẳn về đây, hắn cũng không cho không, sẽ cho cậu thuê, đỡ nhọc cậu. Cậu cười cảm ơn hắn, bảo rằng bản thân vẫn chưa hẳn là cần tới rồi nổ máy, tiếng xe cậu xa dần, để lại ai kia ngẩn ngơ. Sao mà cậu đẹp quá, cậu cười mà tim hắn như muốn mất đi vậy, cứ đập rộn ràng, giống như hắn vừa chạy mất cả mấy cây số, hắn không mệt, chỉ là tim đập mạnh đến nỗi hắn cảm thấy mặt mình đỏ như nổ đến nơi rồi. Toi thật mà, anh cười thôi mà hắn đã vậy, nếu hắn ôm anh vào lòng thì sao nhỉ? Bờ vai nhỏ nhắn, ôm vừa người, cả mái tóc kia nữa, không khéo hắn sẽ cai luôn được thuốc mất.
--------------------
Hôm cuối tuần thoắt cái đã đến, sát giờ hẹn, Gia Thục đến. Anh vẫn xinh xắn như mọi ngày, nhưng không còn lịch sự nữa, thay vào đó là vẻ đáng yêu năng động, với chiếc áo thun dài tay và đôi giày lười. Trùng hợp sao chiếc áo sơ mi hôm nay Thắng mặc, lại trùng màu với áo anh, hắn cũng chẳng buồn thay, cứ thấy vui một chút. Cái Ân lon ton đi ở giữa, nay nắm tay với anh, tay còn lại choàng qua tay hắn, đưa hai người xoay đến chóng mặt, đến giữa trưa thì dứt khoát ở dưới, chờ bé chơi xong thì đi ăn. Trời chuyển nắng, hắn tháo mũ đội cho anh, bàn tay to lớn choàng hẳn qua cổ, không hiểu hôm nay có nóng hay không mà tim Gia Thục đập nhanh, mặt cũng hơi đỏ, nổi bật hơn mấy chấm tàn nhang xinh xắn. Anh xấu hổ nhanh chóng dọn bỏ đống cảm xúc ấy của mình, vừa lúc Thục Ân chơi đã xong, vui vui vẻ vẻ kéo hai người đi ăn. Hôm nay không những bé vui, Thắng cũng nói chuyện nhiều hơn, thỉnh thoảng còn nhìn anh cười, Thục hơi ngại, cũng khó hiểu, mình cũng đâu có bị dính gì lên mặt đâu nhỉ… Trời chập choạng tối, cả ba người cùng về. Thắng níu anh lại, muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Dặn anh về, nhớ gọi cho bé Ân biết.
Sẽ là một ngày yên bình và tốt đẹp nếu khoảng 30 phút sau, có số anh gọi lại cho hắn. Thấy dòng số anh nhưng không hiểu sao lại bất an, bình thường tới nhà phải mất 45 phút là ít, sao ôm nay lại gọi đến sớm vậy? Nhấn bắt máy, đầu dây bên kia lại truyền đến thanh âm lạ hoắc:
“Trong điện thoại này chỉ có đúng hai số, một là mẹ thằng oắt này, không hiểu sao lại không nghe máy, còn lại là mày, chắc cũng thân thiết lắm nhỉ? Nôn tiền ra để chuộc nó đi, đến vùng ngoại ô Hà Thành, có xe tới rước, mày mà giở thói lượn lẹo gian manh với tao thì thằng oắt này còn cái gì tao không chắc đâu, tên gì, Gia Thục à, mặt cũng khá, bán sang biên giới được bộn tiền đấy, liệu mà mang cho thật dày thật nhiều vào hahahahahahahhahaha…. Tút tút tút”
Tim hắn quặn lại, em của hắn, Gia Thục của hắn giờ sao rồi, hắn đau đến mức khó thở. Dằn lòng mình lại, Thắng biết giờ là lúc bản thân nên bình tĩnh, sóng gió can trường mười mấy năm, mấy cái vặt vãnh này với hắn chẳng có gì khó cả, nhưng toàn thân vẫn run lên mỗi khi nghĩ về việc thấy em bị bầm dập nơi xó nào đó. Bọn khốn, dám động đến thứ hắn hứng trong cả lòng bàn tay.
Vài cuộc điện thoại được truyền đi, hắn đặt máy xuống, dặn bé con, ở nhà ngủ ngoan, có ca bệnh gấp cần ba, sáng mai ba về.
Một mình xuống căn hầm nhỏ, lâu lắm rồi hắn chẳng vào đây, vì lâu rồi, vùng biên giới này vẫn yên bình lắm, hắn cũng chẳng tha thiết gì cái danh lính đánh thuê cho lũ nước ngoài nữa, từ khi nghe đâu có thêm chiến tranh thế giới thứ hai, hắn về hẳn nước, học thêm hai ba năm, có được cái nghề này, cùng lúc có bé Ân, hắn chẳng tha thiết gì nữa. Bọn này khá tinh vi, vòng vo khám hắn một lúc rồi mới dẫn vào.
Trong căn nhà xập xệ ẩm mốc, hắn nhìn thấy cậu, tim hắn như đập nhanh đến nỗi muốn ngừng, cậu nằm giữa một vũng máu, dù cho trời đã tối, bên trong chỉ là ánh nến leo lét mập mờ, hắn vẫn nhận ra, là máu! Trời ạ, hắn điên lên, hắn lúc đi đánh thuê hắn cũng điên như thế, vì vậy nên hắn luôn được thuê, được gọi bằng Bộc Sát Thần. Càng điên giọng hắn lại càng khàn: “Tao mang tiền, mày mang người, 1 giao 1”. Phía bên kia cười lớn, “Nào có dễ ăn vậy? Tao đổi ý rồi, cái sân này tao quản, tao muốn chơi chúng mày đến chết đấy”
“ahahaha, quả nhiên, với tụi mày tiền không bao giờ là đủ nhỉ, mấy thằng đần ạ, bố mày nói, chúng mày động nhầm người rồi, nào, thằng nào lên với tao, chọn ra đi, tao còn cái gì tao dốc ra sất tao hầu tụi mày ahahahaha”
Bên kia hơi khó chịu, gắt lên: “Mày ngông với ai? Mày tin-“
Chưa kịp nói hết câu, bỗng hai bóng người lực lưỡng cùng ập vào, một tóc đỏ, một tóc vàng rực lửa, cười lớn: “Ầy, mấy thằng này yếu quá, tao vừa đá có một cái mà gục rồi, ấy anh bạn bên kia à, đừng có mà dại chơi súng, tao vừa hứng lên cài thêm mấy quả bom trên người, thêm mấy lít xăng quanh cái khu này rồi, mày bắn tao có chết không thì tao không chắc, còn mày còn sống không thì tao xin bảo trước là không có cửa, nên đừng chọc tao nóng”
Thắng Kỷ cười lớn, ngang nhiên luồn ngang qua mấy tên, bế thốc Gia Thục lên, ghìm chặt em trong lòng. Để em ngay ngắn bên cạnh hai người bạn của mình, hắn quay người lại: “Giờ cái sân này của bố mày, bố mày thì từ đó đến giờ chưa bị ai cướp đồ mà thằng đó còn nguyên vẹn, nhưng mà bố mày thì khá gấp, chắc là chỉ bẻ cổ mấy thằng thôi nhỉ?” rồi hắn lao vào như điên, gần mười năm nơi đất khách quê người, số sẹo hắn mạng không đếm xuể, chui vào ổ chó có, lên voi có, chẳng bao giờ hắn điên như này, hắn biết mình không thể giết người, nhưng ít nhất, hắn sẽ dọn sạch sẽ chỗ này giúp công an. Chỉ có tống mấy tên này rồi khiến chúng mang tù, như vậy mới bớt một mối lo cho chính hắn và em. Lũ lượt ngã xuống cũng là lúc đèn đuốc từ đâu sáng trưng cùng tiếng còi inh ỏi, hắn vứt găng tay, ôm em vào lòng, rời đi thẳng cùng xe cấp cứu, vốn dĩ hắn không bị giữ lại, vì hắn chính là người trình báo cho công an, chỉ cần sau này về, giải quyết và tống bọn kia vào tù mà thôi. Giờ đã ôm trọng em vào lòng, hắn vẫn chưa thể thả lỏng, cố cắn chặt răng mà người run lên bần bật, may là máu kia là từ tay chứ không phải từ bộ phận khác, hắn vẫn xót lắm, vậy là bàn tay cầm phấn xinh đẹp của em, lại có vết sẹo xấu xí kia ư, hắn đau lòng lắm. Hắn cúi người, ngửi mùi tóc em, có một chút bụi, một chút mằn mặn từ mắt hắn, có mùi thơm của Gia Thục, Gia Thục của hắn không sao cả, vậy là được rồi. Hắn biết mình không còn thích em nữa, hắn yêu em rồi, yêu rất nhiều rồi, rất nhiều, nhiều đến nỗi hắn chẳng thể đánh mất được nữa. Khi em tỉnh dậy, hắn sẽ nói rằng hắn yêu em, nhiều rất nhiều, mặc cho em có đẩy hắn ra hay không, hắn vẫn sẽ nói cho em biết. Hắn sẽ nói cho em từ chính lời mà hắn đã giấu nhẹm bấy lâu nay, dù em có ghét bỏ hắn hay không. Vì hắn sợ nhỡ đâu sau cái chớp mắt em lại đột nhiên bỏ hắn, hay hắn lại phải rời khỏi thế gian này, vì hắn không biết được, ngã rẽ tiếp theo của cuộc đời hắn sẽ là đâu, hắn không biết…
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com