Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi điểm

Chương 1:

Một buổi chiều tưởng chừng bình thường. Elle từ sân tập bắn cung về nhà. Trên vai, chiếc cung gỗ dẻo vắt chéo, dây cung còn rung khẽ theo từng nhịp bước. Một tay cô kéo quai túi, tay kia cầm điện thoại, ngón cái lướt nhịp nhàng trên màn hình, ánh mắt dán chặt vào những dòng tin tức không dứt.

Đèn tín hiệu phía trước vừa chuyển vàng, cô dừng lại bên vạch, ngẩng đầu nhìn dòng xe nườm nượp. Bầu trời bất chợt tối sầm lại, ánh sáng tắt phụt trong chớp mắt, hệt như có bàn tay vô hình vừa bóp nghẹt cả không gian. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, cô bất giác siết chặt quai túi.

Từ các tòa nhà, đèn camera quan sát chập chờn, nhấp nháy rồi xẹt ra những tia lửa điện chói mắt. Mùi khét của nhựa cháy lan trong không khí. Một chiếc camera ngay trên trụ đèn gần Elle phát ra tiếng lách tách, rồi bất ngờ nổ lốp bốp, rơi thẳng xuống ngay cạnh cô.

Elle chỉ kịp nghe tiếng “Cẩn thận!” trước khi có một bàn tay đẩy cô ra khỏi đó. Cú ngã làm chiếc điện thoại văng ra xa, lăn xoay trên mặt đường.

Cô lồm cồm chống tay ngồi dậy, hơi thở còn dồn dập. Trước mặt, một chàng trai tóc xanh nhuộm lấp lánh dưới ánh sáng xám xịt, đeo khẩu trang che gần nửa gương mặt, bước tới nhặt chiếc điện thoại. Ánh mắt anh ta lướt qua Elle, nhanh đến mức tưởng như ảo giác.

Đội kiểm tra sự cố nhanh chóng kéo đến. Elle vừa nhận lại điện thoại từ bàn tay lạnh lẽo ấy, chưa kịp nói gì thì chàng trai đã khẽ nghiêng người, len vào đám đông hỗn loạn rồi biến mất như chưa từng tồn tại. 

Khoảnh khắc ngón tay cô chạm vào tay anh ta… một luồng cảm giác khác thường dội lại. Trực giác sắc bén mách bảo: Đó là người xuyên giới. 

Cô định lao theo, nhưng đã bị nhân viên y tế giữ lại. Trong khoảnh khắc ấy, Elle quay đầu, ánh mắt sững lại trước những vòng xoáy mờ ảo đang cuộn trào trên bầu trời - lớp sương đen dày đặc quấn quanh, như nuốt chửng cả ánh sáng.

Cảnh tượng này… hệt như năm đó. Năm mà cô cùng anh trai đã từng chứng kiến, để rồi bị cuốn đi, đặt chân đến những nơi không ai ngờ tới. Cô cứ nghĩ hành trình ấy đã khép lại, vậy mà… nó lại xuất hiện lần nữa.

Kể từ ngày anh trai biến mất, đây là lần thứ hai cô nhìn thấy thứ loại sương này. Và Elle hiểu rõ, khi cánh cổng xuyên giới mở ra, chắc chắn đã có chuyển động trong các thế giới xảy ra. 

Và... đây có lẽ là cơ hội duy nhất để cô có thể tìm anh trai. 

Điện thoại trong tay rung nhẹ, màn hình nứt vỡ hiện tin nhắn của Iris:

[Nhỏ kia, sao mày còn chưa trả lời tao?]

[Xem tin tức chưa. Sự cố nhiễu sóng toàn cầu vừa diễn ra kìa, mấy thiết bị điện bất ngờ nổ tung ở các khu vực đông đúc đó.]

[Mày về nhà cho cẩn thận.]

Elle cất điện thoại vào túi, ngẩng lên nhìn trời thật lâu. Một tiếng thì thầm mơ hồ vang trong tâm trí, như vọng từ nơi xa xăm:

Thời điểm đã tới rồi…

Cô luồn qua dòng người hỗn loạn,trở về nhà. Cánh cửa vừa khép lại, Elle trượt dọc theo cánh cửa gỗ ngồi phịch xuống sàn.

Dường như ký ức về ngày anh trai biến mất lại quay về, cô khó chịu buông lỏng cơ thể nằm gục xuống sàn lạnh ôm gối, ánh mắt vô hồn nhìn cảnh vật xung quanh ngôi nhà từng náo nhiệt. Hình ảnh người anh trai nuôi dạy cô từ bé đến lớn vẫn còn đâu đây, vẫn đang ân cần làm bánh ngọt cho cho em gái, nụ cười ấm áp đến mức thời gian cũng muốn dừng lại.

Ngoài kia, mưa bất chợt trút xuống như thác đổ, tiếng gió rít qua khe cửa lạnh buốt. Các bản tin khẩn liên tiếp vang trên radio và màn hình TV.

Sau một đêm mưa lớn, thế giới bừng tỉnh dưới ánh bình minh đỏ rực như lửa. Bầu trời buổi sớm chẳng còn hiền hòa mà bị xé toạc, cháy rực như vết thương khổng lồ, khiến người dân bàng hoàng không nguôi.

Tin tức thời sự dồn dập cập nhật: Có nơi nắng hầm hập như lửa đốt, có nơi giữa mùa hạ lại đổ tuyết trắng xóa. Hàng đàn sinh vật lạ bỗng đồng loạt kéo về một phương hướng bí ẩn. Ở khu nghiên cứu khoa học, nhiều nhân chứng khẳng định nhìn thấy bóng ma lởn vởn --điều chưa từng có trong tiền lệ. Các nhà khí tượng phát hiện trong cơn mưa hôm qua tồn tại một loại độc chất chưa định danh, khiến nhiều sinh vật biến dị: mọc sừng, móng nhọn, ghẻ lỡ lòi lởm trong như kí sinh tròi lên, tính tình trở nên điên cuồng và hung hãn.

Chính phủ đang cố gắng ra sức trấn an người dân nhưng dư luận vẫn còn dậy sóng không ngừng. 

Cảm giác… như tận thế đang lặng lẽ vươn tay chạm vào thế giới này.

Trong căn phòng tầng hai sáng đèn, một cô gái với mái tóc ngắn nằm dài trên giường, làn da trắng không tì vết làm nổi bật mái tóc đen nguyên thủy. Những lọn tóc ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn, vài sợi lòa xòa trước trán khẽ rung theo nhịp cười.
Iris hờ hững lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, vừa nghịch ngợm, vừa cười nói qua loa với giọng điệu nửa bông đùa nửa thờ ơ.

“Mấy hiện tượng hổm rài y như phim tận thế mày ha.”

Bên kia, Elle hỏi đùa: “Vậy nếu tận thế thiệt thì sao?”

“Thì… ăn no, ngủ kỹ, ôm mẹ một cái rồi tính tiếp. Haha.”

Elle khẽ cười: “Mày suốt ngày bám dì thôi. Thôi, đi ăn cơm đi.”

Trước khi tắt máy, giọng Iris chùng xuống: “El... trong giấc mơ tiếng gọi đó vẫn không ngừng vang lên, ngày một nhiều …”

Elle im một nhịp: “Gọi kiểu gì?”

“Ban đầu là Iris, hãy đến đây. Sau đó… rất nhiều tiếng nói, nhưng mà ngôn ngữ lạ lắm. Tao chưa từng nghe.”

Elle hơi khựng lại, rồi cố nén cười trấn an: “Chắc tại dạo này lắm chuyện lạ nên đầu óc mới mơ lung tung chứ gì.”

Cúp máy, căn nhà lại rơi vào tĩnh lặng. Elle đứng lặng một lúc lâu trước cánh cửa đã khóa chặt từ nhiều năm nay - căn phòng của anh trai. Tay cô hơi run khi xoay chìa. Một tiếng tách vang lên, khe cửa hé mở, bụi mờ theo gió đêm len lỏi bay ra.

Căn phòng gần như bị thời gian bỏ quên. Bàn ghế phủ bụi, khung ảnh nghiêng ngả, trên kệ vẫn còn chai mực khô cứng từ lâu. Elle bước chậm, ngón tay lướt qua mặt bàn xù xì rồi dừng lại ở chiếc tủ gỗ cũ. Cô mở nó ra, bên trong giấu một cuốn sách lớn nặng nề, bìa da đã sờn rách.

Elle phủi bụi, từng hạt li ti bay lấp lánh dưới ánh trăng hắt qua cửa sổ. Cô lật từng trang, mắt lướt qua những dòng chữ quen thuộc ghi chép hành trình của anh. Bỗng, ánh mắt dừng lại nơi một cái tên được gạch đậm: Raiden. Tim cô khựng lại, bàn tay siết chặt mép giấy.

Khép cuốn sách lại, cô ngồi xuống chiếc ghế, mắt nhìn trống rỗng một lúc. Rồi, hệt như một quyết định bật ra từ tận sâu tim, Elle gập mạnh sách lại.

Cô sẽ đi tìm anh trai: thông qua người được chọn.

Đôi mắt Elle dần hướng xuống bàn tay mình, nơi đường liên kết tâm linh mỏng như sợi tơ hiện lên thoáng qua, kết nối với Iris. 

Từ thuở nhỏ, cô và anh trai đã dấn thân vào thế giới tâm linh vì cô có năng lực đặc biệt hơn người khác. 

Để bảo vệ người xung quanh Elle đã khắc ấn liên kết với người bạn thân của mình -- ban đầu chỉ để bảo vệ. 

Không ngờ, giờ đây chính liên kết ấy… lại mở ra con đường khác.

Màn đêm phủ xuống thành phố. Dưới ánh trăng mờ một chàng trai tóc xanh đứng trên mái nhà, khuyên tai dài một bên đung đưa theo từng cử động, một chân đạp lên lưng sinh vật nửa người nửa thú đang rên rỉ. Ánh bạc của trăng hắt lên đôi mắt anh, lạnh và uể oải.

Anh kéo mũ áo choàng xuống, lười biếng truyền âm liên lạc:

“Bắt được rồi. Sư phụ à, cho con nhiệm vụ khó hơn đi chứ.”

Không rõ bên kia đáp thế nào, nhưng anh nhếch môi đầy bất mãn. Ngó xuống con quái vật ngóc đầu, anh hờ hững đá thêm mấy phát:

“Sao? Định ăn thịt người à? Gặp Leo thì may chứ gặp tao thì mày xui rồi.”

Anh đưa tay lên cao, đọc chậm rãi một chuỗi cổ ngữ. Những tua rua trên sợi dây chuyền rung mạnh, xoáy mở một cánh cổng như vòng nước. Không chút do dự, anh túm gáy con quái, lôi thẳng qua vòng xoáy, cả hai biến mất vào bóng tối của con đường vắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com