Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại em trong mơ.

"Chào em...rất vui khi một lần nữa... chúng ta lại có thể ...bên nhau.." Âm thanh thì thầm mềm mại mang theo giọng của một người phụ nữ trong trẻo như ru ngủ nhưng đến bên tai Giang An Diệp khiến cô bừng tỉnh vì điều gì đó mà cô chưa biết, trời còn chưa sáng, bên ngoài cửa sổ của căn hộ cô sống chỉ toàn một màu đen kịt. Căn hộ của cô nằm ở tầng mười lăm của tòa chung cư Riverside này, cô nhìn chằm chằm vào màn đêm đen ngoài kia rơi vào trầm tư, cô tự hỏi tiếng thì thầm ấy đến từ đâu và tại sao lại nói những lời kỳ quặc đến chẳng thể hiểu nổi thế? Hàng trăm hàng ngàn những cô hỏi cô đặt ra dần xâm chiếm lấy đầu óc cô nhưng chẳng có câu trả lời nào khiến cho cô cảm thấy an tâm cả. Cô đường đường là một bác sĩ tư vấn tâm lí không tin mấy chuyện ma quỷ ấy vậy mà lại bị dọa sợ đến mức thần trí cũng không ổn định được.
   Thế là Giang An Diệp thức trắng đêm, sáng sớm mơ khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua ô cửa kính len lỏi vào căn phòng của cô, vì thức trắng gần như cả đêm nên có phần mệt mỏi, cô chép miệng khô khốc rồi bò dậy từ giường vớ lấy cốc nước trên tủ đầu giường tu ừng ực từng ngụm nước lớn. Sau khi uống xong cô lau khóe miệng còn đang đọng nước, mệt mỏi thở hắt ra một hơi cô không hiểu tại sao bản thân lại bị như thế này, do áp lực sao? Lí nào lại như vậy nghề cô đang theo đuổi là ước mơ là tâm huyết cớ sao nó lại là áp lực được? Suy nghĩ mãi cũng chẳng được gì nên cô bước xuống khỏi giường rồi đi vào nhà tắm quyết định rửa sạch những mệt mỏi của bản thân trước rồi mới đi làm.
               「. . .」
   Giang An Diệp bước ra khỏi nhà tắm để lại làn hơi nước mỏng như sương mù lại phía sau, tâm trạng thoải mái hơn giúp cô thả lỏng thần trí, cô chậm rãi đi thay đồ chuẩn bị đi làm. Trong lúc cô đang lựa áo sơ mi thì chuông điện thoại đặt ở tủ kính để bộ sưu tầm đồng hồ của cô reo lên liên hồi. Cô quay đầu nhìn cái biệt danh trên điện thoại, mặt cô thoáng sầm lại, quái lạ trong danh bạ của cô bao giờ lại có cái tên "Định mệnh" này? Trong lòng của Giang An Diệp thoáng do dự, cô có nên bắt máy số này hay không? Tuy sợ nhưng cô vẫn đánh liều cầm lấy chiếc điện thoại nhấn nhận cuộc gọi, cô nhìn màn hình, thở ra một hơi rồi mở lời:"Xin chào? Ai vậy?.." đầu bên kia phát ra âm thanh "rè rè...rè" khó chịu, cô lại lần nữa đánh tiếng:"Xin chào?..." bỗng nhiên đầu bên kia phát ra âm thanh rên rỉ:"Ư..ư..a..cứu...tôi" cô thoáng nhíu mày, lên tiếng:"Đây không phải trò đùa xin bên kia đừng làm vậy ạ!" đầu dây bên kia im bặt, cô nghi ngờ nhìn màn hình điện thoại, định cúp máy thì bên kia phát ra âm thanh chói tai: " Aaaaaaaa!! Cứu tôi! Cứu tôi với...Aaaa!!" cô giật mình buông chiếc điện thoại khỏi tay rồi làm rơi nó xuống đất "bịch" một tiếng chiếc điện thoại im lặng nằm trên nền gạch, cô sợ hãi thay đồ nhanh chóng rồi rời khỏi phòng thay đồ để lại chiếc điện thoại của mình ở luôn trong đấy. Lúc này trán cô toát mồ hôi lạnh, cô loạng choạng mò đến bên giường rồi ngồi phịch xuống, thở hổn hển giống như cô đã dồn hết sức lực của mình để vượt qua một kiếp nạn nguy hiểm nào vậy, đôi mắt hẹp dài của cô hơi khép, nơi đáy mắt của cô khẽ dao động, cô đang sợ ư? Sao lại sợ thứ trò đùa này? Tại sao thứ trò đùa ấy lại mang áp lực vô hình? Đầu cô toát mồ hôi lạnh, cô đã có một giả thuyết vô lý xuất hiện ra trong đầu, thấy bản thân không ổn cô lắc lắc đầu mặc kệ sự việc vừa rồi cô cầm lấy túi xách nhanh nhẹ bước ra khỏi căn hộ. Cô đứng trước thang máy nhìn con số phái trên thang máy nhảy từng số, trong lòng có một dự cảm không hay lóe lên, lòng cô bắt đầu có cảm giác khó chịu nhưng chưa kịp để cô phản ứng một tiếng "dinh dang" vang lên. Cơ thể cô khi nghe thấy âm thanh này thì khựng lại đứng yên tại chỗ không cách nào nhúc nhích, cô chỉ có thể trợn tròn mắt sự sợ hãi bắt đầu ăn mòn tâm trí, cánh cửa thang máy chậm rãi mở ra bên trong thang máy trống rỗng không có gì cả. Đối diện với cô là một tấm thép trong chiếu hình ảnh của cô trên đấy, thấy trong thang máy không có gì, sự sợ hãi trong lòng cô càng dâng cao hơn thế là cô dứt khoát quay đầu đi lại vào trong căn hộ của mình đóng sầm của lại.
    Cô vừa vào đến nhà cô ngồi thụp xuống, vừa lúc đó phía sau cửa vang lên tiếng gõ đều đều vang lên "cốc...cốc..cốc...cốc" cô sợ hãi run rẩy bịt tai lại phía sau cánh cửa một giọng nói dịu dàng vang lên:"Mở cửa đi mà...tôi đến rồi...đến tìm em đây" cô lắc đầu lẩm bẩm:"Không..không...đừng tin..đừng nghe.." giọng nói phía sau cánh cửa vẫn không thôi:"Làm ơn..mở cửa đi...xin em..làm ơn.."  cô thở gấp nhanh chống ngồi dậy chậm rời đi vào bếp rút lấy một con dao nhỏ từ kệ trên bếp rồi đi ngược lại vào phòng khách sợ hãi đứng trước cánh cửa căn hộ, phía sau cửa vẫn vang lên âm thanh kia cùng với tiếng gõ cửa chúng đang ăn mòn tâm trí cô. Cô hít ngược một hơi đứng trước cửa phòng thủ, hai bên cứ thế giằng co, thời gian cứ thế trôi qua đến khi tiếng gõ cửa dừng lại và giọng nói kia nhỏ dần, khi cô cảm thấy có thể thả lỏng thì âm thanh gõ cửa lại vang lên lần này âm thanh lại vang lên, lần này nó vang vọng khắp căn hộ của cô, nó không đến từ phía sau cửa nữa mà là xuất hiện trong căn hộ của cô, điều này làm cô vô cùng sợ hãi liền nép mình sát cánh cửa căn hộ, cô nuốt khan một cái rồi lớn tiếng:"Ra đây đi! Đừng chơi trò trốn tìm!" sau khi cô nói xong âm thanh gõ cửa im bặt, cô căng thẳng lắng nghe "kẽo kẹt...." dường như có cánh cửa nào đó trong căn nhà đã mở. Một áp lực vô hình đè lên cô, hít thở càng thêm khó khăn không còn cách nào cô quyết định làm một điều mà đến chính bản thân cô cũng không ngờ đến, mở cánh cửa căn hộ, một bóng đen vụt vào trong nhà, lát sau một tiếng hét chói tai vang lên:"Aaaaaaaaa!!!" cô khó chịu bịt tai lại, thở dốc nhìn về phía phòng ngủ đang mở ngây người nhìn cánh cửa phòng ngủ mở toang quát. Từ phòng ngủ một cái bóng đen bước ra nó đứng cách cô chỉ vài bước chân dường như có chút sợ cô nhưng có điều cô cũng sợ nó liền giơ con dao nhỏ trong tay về phía nó, dù cô biết việc mình đang làm không có ích gì nhưng ít nhất hành động này có thể giữ chân giúp cô thứ quái dị kia.
    Tí tách, tí tách tiếng nước nhỏ giọt vang lên bên tai Giang An Diệp, tiếng nước này hệt như những lời thì thầm không ngừng đánh vào màng nhĩ của cô, mài mòn tâm trí cô từng chút một. Trước mắt cô một thứ quỷ dị không rõ hình dạng đang đứng giữa phòng khách dù cho không muốn tin đó là ma nhưng cũng khó mà phủ nhận rằng bản thân gặp quỷ rồi! Và dường như thú âm thanh đang vang bên tai cô cũng xuất hiện từ thứ kia, nghĩ đến đây Giang An Diệp càng nắm chặt con dao trong tay dù cho đầu óc càng ngày càng trở nên mờ mịt vẫn không dám buông lỏng con dao ấy. Thứ kia nhìn cô có vẻ lúng túng cứ xoay qua xoay lại không biết nên làm gì , cô nhìn nó cũng thấy nó đang làm gì cảnh giác của cô cũng tăng dần lùi về sát phía cửa rồi dựa lưng lên cửa, mồ hôi lạnh trên trán túa ra khi lưng cô vừa chạm cửa, cánh cửa vốn phải cứng ngắc và lạnh buốt bây giờ lại mềm mềm lại có chút nhiệt độ hệt như đang áp người vào một tảng thịt sống. Sống lưng cô lạnh đi mồ hôi lạnh túa ra trên trán, không dám nhìn lại phía sau lưng cô chỉ biết im lặng, phía trước là một sinh vật kỳ quặc, phía sau là một khối thịt lớn thay thế cánh cửa, cô nên làm gì cho phải đây?..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sal