Izana Kurokawa
Gã tỉnh lại , nằm trong căn phòng kia mà tưởng chừng như sự quen thuộc đang xâm nhập vào đầu gã vậy . Đối mắt với trần nhà , cái màu trắng đã ngà ngà màu cháo lòng kia thật sự hết mực thân quen , lại bỗng dưng khiến gã sợ đến dựng thẳng người dậy . Mồ hôi hột từ lâu đã thấm đẫm lưng áo của gã , hơi nóng truyền từ lưng lên khắp người .
"Cái quái gì vậy ?"
Gã không tin được vào đôi mắt trần tục của mình , gã dường như cho rằng bản thân đang nhầm tưởng giữa thực tại với ảo giác . Gã hình như...vừa quay về quá khứ sao ?
Gã bất giác sợ hãi cái suy nghĩ của mình . Một kẻ đã lén lút giết người sau lưng người yêu của hắn mà chẳng mảy may nghĩ sẽ bị phát hiện , lại tin tưởng vào cái điều thần thánh rằng có kiếp luân hồi hay là cái gọi là trở về quá khứ sao ? Đừng có đùa !
Dù sao , sự ám ảnh về những giây phút cuối đời của chính mình tràn đầy trong trí não gã dường như khiến gã choáng ngợp . Con mẹ nó , cảm giác phải nhớ lại việc bị một viên đạn găm xuyên người thốn đến rợn gáy . Hắn bỗng dưng run người , lạnh lưng . Chính gã chẳng thể ngờ được , kẻ mà hắn đồng ý cho lợi dụng , kẻ thiên tài ở Tenjiku mà gã tốn công xây dựng , lại có thể chính tay bóp cò cướp đi mạng sống của gã .
"Thề một ngày , nếu như gặp lại được nó , mình sẽ giết nó bằng chính đôi tay này ! Xem nào , kẻ thiên tài Kisaki Tetta"
Nhưng mà...còn người con gái đã hết lòng vì gã thì sao ? Em ấy liệu đã như thế nào ở thời điểm đấy nhỉ ? Gã tiếc nuối cho em , vì em đã dành tất cả mọi tấm chân tình cho gã , gã có thể cảm nhận được chính cái sự chân thành của em , vậy nên gã tiếc !
Trong một khoảnh khắc , kí ức về em chạy đến ôm chặt thân thể gã khiến gã bất ngờ . Bóng dáng em đột nhiên xuất hiện , tựa đoá lưu ly xuất hiện giữa trận đánh tàn khốc , chạy nhanh đến bên gã , quỳ gối ôm chặt lấy gã nằm trên nền đất , máu loang cả một mảng áo em mà em vẫn gào khóc , khóc đến vô lực , đến kiệt quệ cả về tinh thần . Lúc đó , trong phút chốc , trong cơn quay cuồng giữa sự sống và cái chết , dường như gã đã nhận ra sự hiện diện của em . Chỉ là cơ thể nặng nề , mềm nhũn mà chẳng thể gắng gượng chút tinh thần cuối cùng , để có thể ôm em vào lòng , nói rằng xin lỗi em vì đã tồi tệ đến vậy...
Thật tiếc , bởi ngoài Kakucho ra , gã không nói về em với ai khác . Nếu em được mấy tên trong S62 biết đến , có lẽ bọn nó sẽ bảo vệ được em sau cái chết của gã .
Điều mà đến cuối cùng mà gã nhận ra , gã yêu nhất và cũng hối tiếc nhất chính là em .
Gã vùng dậy ra khỏi phòng , Kakucho ngồi ngoài giật mình khi tổng trưởng của hắn bỗng nhiên đứng ra ngoài , trông có vẻ gì đó là rất hoảng loạn .
"Kakucho , hôm nay là ngày bao nhiêu ?"
"À ừm...xx/12/2004 , sao mày trông hốt hoảng vậy ?"
"Không có gì ! Tao đi đây một lát"
Gã mặc lên mình một bộ quần áo khác hẳn bộ bang phục luộm thuộm ngày thường , có vẻ mang chút lịch sự hơn . Gã thoáng chốc vui vẻ , bởi hôm nay khi hắn quay về quá khứ , nó lại đúng với ngày đầu tiên mà gã cao ngạo ngày trước đã vô tư chấp thuận lời tỏ tình của em .
Em hẹn gã ở Roppongi , địa bàn của hai anh em nhà kia . Trong quá khứ , gã đã để em phải đợi cả tiếng , em đã nghĩ rằng gã cho em leo cây , còn bị mấy tên côn đồ chọc ghẹo đến mức phải nuốt ấm ức vào lòng . Gã cảm thấy sợ hãi trước giọt nước mắt của em , nó đã thảm thương trước gã như thế nào , gã cũng chẳng muốn thấy em phải mạnh mẽ như cách em luôn từng trước gã .
"Y/n ! Tôi đến rồi !"
Gã thở dốc , từng hơi thở cứ trắng xoá phả lên không trung , tựa thành từng khối mây mờ ảo rồi lại biến mất . Em ngỡ ngàng trước mắt gã , đôi mắt kia mở to đến bất ngờ khi thấy gã chạy thục mạng đến đây .
"Izana ! Anh chạy một quãng đường dài như vậy để đến đây sao ?"
"Không sao ! Không sao hết ! Ít ra , đến đúng hẹn cũng là một phép lịch sự tối thiểu đối với một cô gái , đúng chứ ?"
"Nhưng ít ra trời lạnh như vậy , Izana cũng nên mặc cẩn thận trước khi đến đây chứ , em vẫn có thể đợi được mà"
Em lấy trong cái túi đeo ngang một chiếc khăn quàng cổ , nhẹ nhàng quàng cẩn thận cho gã . Chiếc khăn ấy có mùi thật giống với em .
"Tôi sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận để trả cho em"
Mặt gã đỏ gay bởi những tế bào đang làm ấm cơ thể gã , cộng thêm chiếc khăn ấy lại khiến cho nó làm việc hăng say hơn nữa . Gã đang cảm thấy hạnh phúc , dù nó không thể hiện ra trước mắt em một cách dễ dàng .
"Izana...ừm...nếu anh đã đến đây rồi...ừm...em có chuyện muốn nói"
"Tôi thích em"
"Sao cơ ạ ?"
"Tôi bảo là tôi thích em"
Em không bật được ra thành lời , câu tỏ tình từ gã là điều mà em không nghĩ tới . Trong khi em đã hình dung ra trong đầu bao nhiêu là kết quả tệ hại để còn chuẩn bị tinh thần , ít nhất là kìm nước mắt để không khóc trước mặt gã , thì gã lại là người tranh lời tỏ tình của em .
Khuôn mặt em đỏ ửng lên , mắt em cứ có cảm giác như mờ dần , sự bất ngờ chiếm dần từng dây thần kinh của em . Nhưng dù vậy , em lại cảm thấy hạnh phúc , vì bất ngờ như vậy khiến em cảm thấy vui đến ngỡ ngàng . Em bịt miệng cười , rồi lại cười thành tiếng , không to nhưng đủ cho hai người nghe thấy , khiến gã ta bối rối đến vụng về .
"Tôi đã làm gì buồn cười để em cười như thế sao ?"
"Không ạ ! Là do em vui đó ạ , em không nghĩ một người luôn cao ngạo như anh lại để ý đến cố gái bình thường như em đấy"
"Em không bình thường với tôi chút nào , ngay từ khi em xuất hiện , tôi đã muốn được yêu em rồi . Tôi đã có thêm một cơ hội để được trân trọng em , tôi sẽ không để vụt mất nó nữa đâu"
Trong khi tôi nắm chặt lấy tay trái của em , buông ra những câu từ mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân có thể nói được như thế , thì em lại tay còn lại quàng qua cổ tôi , hơi thở của em cứ ấm áp , nhẹ nhàng áp vào da tôi .
"Vâng , vậy mong Izana chiếu cố em nhé !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com