Chương 6 : Bài vị
Đang đi theo hướng la bàn bỗng la bàn bắt đầu rung lên liên tục , tiếng giấy bay trong gió bay nhanh về phía hai người , những con chim yến được gấp bằng giấy bay nhanh về phía hai người lực cắt mạnh chỉ cần lướt qua da cũng gây sát thương không nhẹ . Gió bắt đầu ngày một mạnh lên , ngọn lửa bắt đầu xao động rồi tắt ngúm , một con bay nhanh đến quẹt qua má phải Bạch An , một đường máu đỏ chảy dài xuống má .
-Á
Duệ Khải kéo cao cổ áo choàng che lại mặt , cơn gió giấy vẫn không ngừng lại , la bàn vẫn rung liên tục . Duệ Khải nghiến răng nhìn về hướng gió nặng ra từ chữ từ kẽ răng .
" Thái Thượng Thanh Phong Lệnh, cấp cấp như luật lệnh "
Một lúc sau gió êm lại , yến giấy còn bay tròn xung quanh trên trời mất gió cũng rụng xuống như hoa giấy bay . Thấy gió hạ Duệ Khải lôi đồng xu nhìn qua mắt thần kiểm tra lại , dấu chấm đỏ trước đó xung quanh cũng biến mất vài chấm , gió hạ xuống la bàn cũng ổn định lại .
-Anh chuyện gì xảy ra vậy ?
-Ma quỷ quấy rối thôi ,đi tiếp thôi hình như đằng trước có thứ gì đó.
Bạch An đốt nến rồi cả hai bắt đầu đi tiếp , đi càng sâu vào trong không khí càng lạnh , một bước chân xuống sàn cũng cảm thấy chân lạnh như đang đi trên băng , hơi thở cả hai cũng dần lạnh đi . Càng đi càng lạnh , chân Duệ Khải bắt đầu run run , thân nhiệt hạ đi rất nhiều , càng đi càng thấy không có hy vọng trước lúc Duệ Khải chuẩn bị quay đầu , la bàn có tiến triển mới , trước mặt hai người bắt đầu xuất hiện một từ đường màu đỏ .
-Được đấy , tí thì tôi đã bỏ cuộc rồi.
Hai người đến trước cửa từ đường , gió lạnh cũng nhẹ hơn lúc nãy , trên đầu của cả hai là bảng gỗ khắc chữ " Vương " thật to .
-Vào trong thôi ngoài này lạnh quá.
Bên trong là một từ đường cơ bản như bao kiến trúc từ đường dùng thờ cúng khác , trước mặt Duệ Khải là một bàn thờ màu đỏ , trên bàn thờ phủi không ít bụi , Duệ Khải rút trong túi ra 3 nén nhang đốt lên miệng lẩm bẩm khái vài câu rồi cắm nhang vào lư . Khoảnh khắc Duệ Khải cắm 3 cây nhang xuống lư hương , một ngọn lửa đỏ sáng lên , trước mặt Duệ Khải hiện lên vô số bài vị . Anh để ý bài vị trước mặt mình của một người tên Vương Di , Duệ Khải đưa tay lấy bài vị xuống , một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng , anh ngước mắt lên thì thấy trên bàn thờ từ lúc nào đã hiện một bức tượng bồ tát dán đầy bùa chú , người bồ tát được cột nhiều sợi chỉ đỏ như bị phong ấn lại . Duệ Khải đưa tay vuốt nhẹ lên lá bùa được dán lâu trên tượng bồ tát , anh cảm nhận được lớp bụi dày trên tượng , những lá bùa được dán trên tượng đã lâu bám chặt vào cũng có vài phần bị bong tróc .
-Bạch An lấy mấy cái bài vị trên kia xuống .
-Lấy xuống á ? có ổn không ạ ?
Duệ Khải ngước mắt lên nhìn Bạch An rồi nở nụ cười nhìn là biết không gì tốt đẹp rồi , anh nhướng mày hỏi Bạch An.
-Sợ đắc tội người ta à ?
Bạch An gật gật đầu mặt không giấu gì , Duệ Khải cười vỗ vỗ má cậu . Tên Bạch An này cũng thật là ngây thơ , không làm gì xấu sao cứ sợ đắc tội người ta.
-Xem thôi có làm gì phạm pháp đâu mà sợ đắc tội ai.
Nghe chỉ xem thôi Bạch An thở phào một hơi , cậu đưa tay lấy bài vị xuống , Duệ Khải xem qua từng bài vị một rồi thở dài . Sắc mặt anh cũng không tốt lắm , mắt nhắm chân mày cau lại suy nghĩ .
-Chuyện này có chút mơ hồ .
Bạch An nhìn biểu cảm Duệ Khải người cũng hơi căng cứng lo lắng hỏi.
-Là chuyện không lành ạ ?
- Không .
Duệ Khải lật qua lật lại bài vị của người tên Vương Di rồi lại nhìn sang bài vị của người nhà họ Vương .
-Người tên Vương Di này vốn dĩ chết năm 15 tuổi nhưng xem lại vẫn thấy người này vẫn còn sống và có rất nhiều con cháu .
Duệ Khải chỉ tay sang ba bốn bài vị của người nhà họ Vương rồi cau mày nói tiếp .
-Con cháu đông , tuổi thọ dài vốn sống lâu nhưng lại mất rất sớm không đúng với số mệnh của người đó . Chết trẻ quá .
Duệ Khải nhìn lại bài vị của người Vương Di trên tay rồi vẫn giữ thái độ nghiêm giọng nói tiếp.
-Nhưng người tên Vương Di này vẫn còn sống đến bây giờ , ước chừng cũng hơn 100 tuổi rồi.
-Hay là vở kịch mượn gạo kia nhắc chúng ta là người tên Vương Di này là người con sống lại sau cơn nguy kịch không ?
Trần Duệ Khải ngước mắt nhìn cậu cười , thấy anh nhìn mình Bạch An có chút ngượng ngùng gãi đầu .
-Làm trò của anh đây cũng có ngày khôn ra đấy .
-Anh mày đang nghĩ , người tên Vương Di này cũng giống như cậu bé trong vở kịch được dùng một nghi lễ để cứu qua cơn nguy kịch . Người trải qua cửa tử thường ham sống , có thể người tên Vương Di sống đến tận bây giờ là nhờ vào mượn thọ con cháu mà sống .
"Nghe hợp lý hơn rồi đấy " Duệ Khải vừa nói vừa gật đầu chắc nịch , tuy chuyện này chưa rõ nhưng vẫn phải nhìn mặt người mà xác nhận , Duệ Khải cho Bạch An đem bài vị nhà họ Vương đặt lại chỗ cũ còn bài vị Vương Di anh cho vào túi .
-Bài vị người này anh định mang đi luôn à ?
-Bài vị người sống thì sợ cái gì chứ , chuẩn bị tinh thần gặp người ta đi .
Bạch An luống cuống theo sau Duệ Khải , anh đứng trước từ đường lấy đồng xu ra nhìn qua mắt thần . Trước mặt các dấu chấm đỏ biến mất hoàn toàn , Duệ Khải an nhàn cho đồng xu lại vào túi rồi rút tẩu thuốc ra châm lửa , làn khói thuốc tản ra con mắt anh cũng hơi mỏi .
-Con ma ban nãy đến từ từ đường , không ngờ có chấm đỏ trong đây đều là oán linh nhà họ Vương .
-Là từ lúc bước vào hành lang.....chúng ta đã vào kết giới ?
Duệ Khải gật đầu rồi phà một hơi thuốc , Duệ Khải trầm tư tâm trạng anh hơi mệt mỏi , anh nói tiếp .
-Bọn họ muốn chúng ta cho bọn họ một câu trả lời.
-Vương Di ở không xa trong trấn , chuyện của ông ta cũng dễ giải quyết thôi nhưng trước hết tìm cho ra người đã.
Duệ Khải gõ tàn thuốc rồi ưỡn người mệt mỏi , anh cho tẩu thuốc vào túi xách , đằng xa phía trước có một cánh cửa đỏ nhìn giống lối ra từ phía cầu thang nhà . Duệ Khải đi về phía cửa đỏ , Bạch An vội chạy theo sau anh , cả ngày không nghỉ ngơi bước đi của Duệ Khải cũng uể oải . Anh loạng choạng tháo kính đen ra , bước càng gần đến cánh cửa đỏ rồi đẩy nó ra , bên ngoài căn phòng đã nhuộm đỏ rực do đèn từ bàn thờ đặt ngay chân cầu thang phát ra . Duệ Khải mệt mỏi lên lầu ném túi xách qua một bên rồi nằm phịch xuống giường , đi vào vài tiếng trong đường hầm ra ngoài trời đã gần sáng rồi . Bạch An đi lên thấy anh vẫn chưa xuống đồ liền lại giúp , cậu tháo giày cho anh chỉnh lại tư thế nằm cho Duệ Khải , giúp anh cởi áo choàng rồi đắp chăn .
-Bạch An , 12h trưa gọi anh dậy .
Giọng Duệ Khải nhỏ đi rồi im hẳn , anh đã vào giấc ngủ sâu , Bạch An không đi điểm danh sáng mà ở trong phòng đợi anh dậy . Trong cơn mơ màng Duệ Khải loáng thoáng nghe có người gọi mình , không phải là giọng Bạch An , giọng nói khàn khàn của một người đàn ông có tuổi .
- Là ông à Vương Di ?
Bốn bên đều là bóng tối , Duệ Khải quay người nhìn bốn phía tìm kiếm gương mặt người kia trong bóng tối mù mịt trước mặt , giọng nói kia trả lời lại anh với giọng điệu có ý cười .
-Không nhớ nguồn gốc của mình nữa rồi à ?
-Ông là ai ? Đừng có nhắc 2 từ nguồn gốc với tôi .
Duệ Khải cau mày đứng thẳng lưng nhìn vào bóng tối , trong bóng tối cũng dần có tiếng bước chân đến gần anh , một người đàn ông mặc áo trường bào bước ra từ bóng tối , khuôn mặt ông ta Duệ Khải không thể nhìn thấy được nhưng quần áo có chút quen thuộc .
-Sao thế Trần Duệ Khải ? đã quên nguồn gốc của mình rồi sao ?
Duệ Khải như sực nhớ ra , giọng nói này đã lâu quá anh không còn được nghe nữa , người Duệ Khải run lên , anh không giấu nổi mệt mỏi trên khuôn mặt gọi đối phương một tiếng " ông ".
-Ông , con chưa từng quên nguồn gốc của mình .....
Giọng nói anh không giấu nổi xúc động , anh cúi gằm mặt xuống không dám đối diện với người ông quá cố.
-Duệ Khải con có thấy rõ mặt ta không ?
-Con.....
Ông Trần Lâm Tự cười to , ông càng cười tim Duệ Khải càng nhói đau hơn , chẳng biết tại sao lại gặp ông trong mơ sau chừng ấy năm .
-Sau bao nhiêu năm cháu cũng đã sử dụng miếng lệnh bài.
Nói đến miếng lệnh bài Duệ Khải mới sực nhớ ra , trước giờ anh chưa dùng miếng lệnh bài để vượt cửa lần nào cả , hôm nay vì để cứu Bạch An mà anh mới phá lệ dùng đến nó . Nếu ông đã nói thế thì , Duệ Khải cũng không phải không hiểu , nếu anh dùng nó sớm hơn thì có thể thấy rõ khuôn mặt ông.
-Ông tưởng cháu đã quên cả cội nguồn nên cũng chẳng thèm ngó đến miếng lệnh bài rồi chứ.
Nói đến đây giọng ông Trần Lâm Tự có chút thay đổi , ông đưa tay ra trước mặt Duệ Khải , đầu nhìn về túi xách bên hông Duệ Khải. Duệ Khải nhìn xuống túi của mình mơ hồ cảm nhận có điều gì đó không ổn .
-Đưa nó cho ta Duệ Khải.
-Đưa cái gì cơ ông Trần ?
Duệ Khải nuốt nước bọt ,đối diện với người gọi là " gia đình " biểu cảm anh có chút mềm mỏng và cư xử phục tùng hơn , nhưng cảnh giác chưa bao giờ là dư thừa . Một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng Duệ Khải , tuy không nhìn thấy ánh mắt đối phương nhưng anh vẫn cảm nhận được ánh mắt đầy áp lực của Trần Lâm tự .
-Đừng có giả ngu , Trần Duệ Khải.
Ông đè nặng từ chữ tạo áp lực với Duệ Khải , giọng ông như từ một người khác không giống ban nãy , Duệ Khải trợn tròn mắt nhìn đối phương , miệng vẫn run run giữ nụ cười bình tĩnh.
-Con không biết , ông cần cái gì cả.
-Đưa cái bài vị trong túi kia ra .
-Vương Di à , ông không thể điều khiển được tôi đâu , ít ra tôi sẽ không để cho ông điều khiển được tôi đâu.
Duệ Khải để lộ biểu cảm mỉa mai khoé môi cũng cong lên , người tên Vương Di kia cũng không vội cũng không tức điên lên như thể ông ta biết Duệ Khải là người như nào , cảnh giác là điều cũng phải .
-Sớm nhận ra rồi sao ? Đúng là không khác người Trần Lâm Tự đào tạo ra.
Đối phương nở một nụ cười không hề lo lắng hay nóng lòng , nghe đến tên ông Duệ Khải cau mày , anh muốn nhìn mắt đối phương để đoán ý đồ của tên họ Vương nhưng lại không thể nhớ được mặt Trần Lâm Tự như nào , cho dù có lục tìm ký ức lúc nhỏ như nào cũng không nhớ được mặt . Trong ký ức anh mặt ông Lâm Tự dần bị bao bọc bởi một màn sương trên mặt khó mà nhìn ra ngũ quan ông như nào , Duệ Khải nheo nhắn lại bộ não như chìm vào một vùng ký ức sâu thẳm .
-Không nhớ à ? haha....cứ từ từ mà nhớ .
Nói xong Vương Di nở một nụ cười có phần rợn người rồi cơ thể nổ tung trước mặt Duệ Khải , máu thịt văng tứ tung , trước khi cái đầu văng xuống đất Duệ Khải như sắp thấy rõ khuôn mặt của ông Lâm Tự nhưng cái đầu rơi nhanh rồi lăn vào trong bóng tối rồi biến mất. Duệ Khải nghiến răng , mặt méo mó vì tức giận , anh văng tục lời nghiền từ kẻ răng.
-Đệch mẹ thằng chó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com