Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

Tôi là Tô Hiểu Kỳ, con thứ của một gia đình giàu có, chị gái tôi là Tô Linh Linh còn em gái là Tô Thư Nhị. Gia đình tôi chính là một "gia đình kiểu mẫu" với cha mẹ là thanh mai trúc mã yêu nhau say đắm, cha tôi-người đàn ông mẫu mực, chủ tịch của cả một tập đoàn lớn, mẹ chính là cánh tay phải đắc lực của cha.

Cuộc sống yên bình, cha mẹ rất yêu thương tôi và chị em trong nhà cũng vô cùng hoà thuận. Nhưng tất cả chỉ tốt đẹp cho đến một ngày xuân nọ. Tôi vẫn nhớ rõ hôm ấy cha mẹ đưa chị em chúng tôi đến một căn nhà nhỏ nhưng rất ấm cúng và mang lại cho tôi cảm giác thân thuộc ở vùng ngoại ô thành phố. Cha dắt tay chúng tôi còn mẹ mở khoá căn nhà và bước vào, nội thất của căn nhà trông thật hoài niệm, trông cứ như những ngôi nhà từ thập niên 90 ấy. Bên ngoài ngôi nhà là một khoảng sân lớn và một khu vườn trồng đầy những bông cẩm tú cầu đang nở rực rỡ. Nhưng không hiểu sao từ lúc vào căn nhà này thì tâm trạng của mẹ tôi như trùng xuống còn cha thì cũng chả khá hơn là bao.

–Linh Linh, con đưa hai em ra ngoài sân chơi đi.-Mẹ tôi bỗng lên tiếng
Chị hai nghe vậy liền dắt chúng tôi ra ngoài, chị hơn tôi 5 tuổi, luôn trông rất trưởng thành nhưng lại đối xử với tôi rất ấm áp. Chúng tôi vui vẻ trêu đùa ở khoảng sân lớn, lúc này tôi cảm thấy khan khát liền đi vào nhà uống nước. Không khí của căn nhà này có sức hút lớn đối với tôi, sau khi uống nước tôi liền nổi tính tò mò mà đi xung quanh khám phá ngôi nhà. Trên tầng hai, qua một căn phòng nhỏ, tôi thấy cha mẹ hình như đang cãi nhau vì điều gì đó. Thật kì lạ, tôi chưa bao giờ thấy cha mẹ cãi nhau cả, tôi cố đứng nép vào cửa để tránh cha mẹ phát hiện ra tôi đang nghe nén thì bỗng con gấu bông trên tay tôi rơi xuống, cha mẹ giật mình mặt bỗng đen đi trông thật hốt hoảng rồi nhanh chóng trở lại trạng thái như mọi ngày, cha tiến đến bế tôi lên và âu yếm hỏi tôi ở đây làm gì, tôi liền nói dối rằng vừa mới lên tìm mẹ đi chơi chung.

Thấy cha mẹ có vẻ không nghi ngờ về lời nói dối vụng về kia, tôi liền yên tâm thở hắt ra một hơi rồi nhìn sang mẹ. Mẹ như né tránh ánh mắt của tôi nhưng rồi cũng quay ra nhìn tôi cười hiền. Không hiểu sao lúc này tôi lại thấy cha mẹ này không phải là cha mẹ của tôi hàng ngày, nhưng vốn dĩ tôi lúc ấy cũng chỉ là một đứa trẻ, nhanh chóng quên đi chuyện này và rồi lại ra ngoài chơi đùa với chị hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com