1.
(I)
Loảng xoảng
Tiếng đập phá vang vọng trong căn phòng chật hẹp, cũ nát. Hòa vào đó là tiếng gầm thét, chửi rủa khàn đặc của người đàn ông, đặc biệt inh tai, nhức óc. Loáng thoáng còn nghe được tiếng của mấy người hàng xóm.
"Lại bắt đầu rồi, mới sáng sớm thằng đó lại lên cơn say rồi."
"Cũng chẳng lo cho mấy đứa con của hắn. Chẳng trách vợ bỏ đi theo trai."
"Thôi, thôi, tản ra, về nhà đi, đóng cửa lại, không lại bị vạ lây bây giờ."
Họ đã quen với cái cảnh này rồi, quanh năm suốt tháng ngày nào bố cô cũng say rượu đập phá nhà cửa, đến ngay cả cô cũng quen với việc trốn trong cái tủ chật chội, hôi hám này.
Cái tủ này là món quà cuối cùng mẹ dành tặng cho hai chị em cô, một nơi ẩn núp tuyệt vời.
"Chị...."
Tiếng gọi của em trai tuy khẽ cũng đủ làm cô thót cả tim, cô vội bịt miệng nó, mắt liếc nhanh qua khe hở của cửa tủ, thấy ông bố đã đập phá gần nửa đồ đạc trong nhà, kiệt sức nằm lăn ra sàn ngủ ngáy, cô mới yên tâm thả em trai ra, nhỏ giọng gắt:
"Tao bảo bao nhiêu lần rồi, ông đó mà đánh mày tao không cản đâu đấy."
Em trai cô phút chốc hồng cả mắt, nó cắn chặt môi dưới, thân người gầy gò hơi run lên. Tay càng thêm xiết chặt góc áo đồng phục rách rưới của cô. Nhìn nó như thế cô lại thấy hối hận, nhưng lời nói ra thì không thể rút lại được.
Cô cầm lấy bàn tay đang siết chặt của nó, từ từ mở cửa tủ ra. Tủ này chỉ có một ngăn to đủ cho một đứa trẻ năm tuổi khỏe mạnh chui lọt vào, chắc ông bố cũng không nghĩ đến cô và em có thể trốn chen chúc trong này đâu.
Hai chị em rón rén bước ra khỏi tủ, tránh các mảnh vỡ vụn dưới sàn cùng với người bố của chúng.
Vừa ra đến cổng, cô xách balo giấu đằng sau cái cửa, kéo em trai chạy như ma đuổi, chạy một mạch đến cây đa đầu thôn, cô mới thả tay nó ra.
Xung quanh là đoàn người bận rộn lượn qua lượn lại, có những tiếng hô mua hàng rong thỉnh thoảng vang lên, chỉ có cô và em trai là vẫn chưa biết hôm nay nên đi đâu làm gì thôi.
Em trai cô tuy đã bảy tuổi nhưng cơ thể gầy gò ốm yếu như đứa trẻ lên ba, lại thêm chạy một quãng xa như vậy, làm nó thở hổn hển, tay chân run lên, khuôn mặt đen thui hốc hác thấm đẫm mồ hôi.
Cô cũng không khá hơn là mấy, cơ thể đã không còn năng lượng, từ trưa qua đến giờ vẫn chưa kịp ăn gì, chỉ lo kéo em trai trốn ông bố nát rượu. Nếu không, ông ấy sẽ lấy hết những đồng tiền quý giá cuối cùng mà mẹ cho cô đi uống rượu mất.
Bây giờ khi đã trốn khỏi ông ấy, thần kinh cũng thả lỏng, khẽ mũi ngửi thấy mùi hương ở quán hàng rong ven đường, lại cảm thấy chút đói.
Cô liếm đôi môi có chút khô nứt, nuốt một ngụm nước bọt. Lôi trong balo ra một thỏi lương khô sáng qua ăn còn thừa đưa cho em trai.
Sau đó mới nhớ ra là còn phải đi học, cô quay người nhìn đứa em vẫn còn cặm cụi gặm lương khô như sắp chết đói, đặt tay lên hai vai nó, kéo mặt nó đối diện với mình, rặn ra từng chữ.
"Chị phải đi học, từ giờ cho đến tối không được về nhà, chờ chị ra đây đón nghe chưa."
Sau đó từ trong cặp lôi ra một bọc túi đen, kéo ra mấy đồng một, hai nghìn đưa cho nó.
"Đói thì mua bánh bao mà ăn, cấm về nhà. Trưa học về mà chị không thấy mày ở đây là chị mặc xác mày đấy."
Em trai nghe xong miệng vẫn ngậm lương khô gật đầu lia lịa, sau đó đưa miếng lương khô cuối cùng đưa cho cô, còn nhe răng cười tươi.
"Cho chị."
Cô thấy khóe mắt cay cay, khịt mũi, bụng rục rịch phản kháng, cô mới cầm miếng lương khô nó đưa từ từ ăn. Lương khô để từ hôm qua ấy thế mà lại ngon hơn hẳn.
"Cấm về nhà đấy."
Sau khi để lại lời nói đó, cô chỉnh lại áo đồng phục trắng đã chuyển sang màu nâu của cô, phủi đi những hạt bụi trên chiếc quần rách, chạy lao nhanh đến trường.
Chắc lại muộn học rồi.
(II)
"Mấy giờ rồi? Lần thứ mấy rồi? Ra ngoài hành lang đứng cho tôi."
Tiếng cười nhạo của các bạn trong lớp lại vang lên, cô lủi thủi bước ra khỏi lớp, đứng nép vào cửa cạnh lớp học. Trong vô thức lại cảm thấy tủi thân.
Đi học làm gì nhỉ? Mình có tiền đóng học đâu? Hỗ trợ học phí cái gì? Vẫn còn đống tiền phải đóng đấy thôi...
Cô lại lục lọi trong balo xám xịt, lôi ra cái bao túi nilon màu đen đó, đếm đi đếm lại, cũng chỉ còn trăm mấy nghìn. Lại hậm hụi bỏ vào trong balo.
Mẹ à, sao mẹ không dẫn con đi cùng?
Không dẫn con đi cũng được, sao không dẫn em trai đi cùng?
Cô cọ xát đôi chân gầy gò với nhau, mới phát hiện sáng nay chạy vội quá còn chưa đi dép, chân đã xước chảy máu rồi, lại không thấy đau chút nào.
Không được khóc, đã mười lăm tuổi đầu còn khóc cái gì, cô tự an ủi bản thân, nhưng cơ thể yếu đuối nhỏ bé vẫn run lên, trượt dần xuống, cô ngồi bệt xuống đất, tiếng giảng bài vẫn văng vẳng bên tai.
Cô nhìn xuống nền lan can hoa hòe, đã nói sẽ không khóc rồi, trước mắt hình ảnh lại càng ngày càng nhòe đi.
Bỗng trước mặt xuất hiện đôi giày màu đen, cô chưa từng nhìn thấy loại giày này nhưng cũng biết chắc nó đắt lắm.
Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cô chính là mẹ đã trở về, mẹ về đưa cô và em cô đi. Thấy chưa? Mấy người nói sai hết rồi, mẹ sẽ không bỏ rơi cô và em trai cô đâu.
Nhưng đợi khi cô ngước mắt lên nhìn, trong khoảnh khắc đó thôi, tất cả niềm vui tự biên tự diễn của cô vỡ tan hết, nước mắt cô kìm nén từ lúc đến giờ chảy giàn giụa trên mặt, không phải mẹ.
"Xin chào, tôi là giáo viên mới đến, đây có phải lớp...."
Người phụ nữ trước mắt hơi kinh ngạc, có lẽ vì thấy cô khóc rất dữ dội, nhưng giờ cô đâu để ý được nhiều đến thế.
Cô chỉ cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi đến cực điểm, nếu như là mẹ thì tốt quá, cô sẽ nói với mẹ, mẹ không dẫn con đi cũng được, nhưng dẫn em trai đi đi.
Như thế, cô có thể nhảy sông, nhảy lầu, uống thuốc sâu một cách thoải mái rồi.
Cô khóc nấc lên, cô ấy càng thêm bối rối.
"Xin lỗi... Sao em lại ở ngoài này... Nếu em không biết thì thôi... Em đừng khóc..."
Đúng lúc này vang lên tiếng trống ra chơi, các học sinh đua nhau ra ngoài, xung quanh đột nhiên ồn ào hẳn lên.
Làm cô tỉnh táo lại, nhưng cũng không thể ngừng khóc được, chỉ có thể co người lại, úp mặt vào cánh tay, nếu không các bạn cùng lớp sẽ cười nhạo cô chết mất.
"Cô là giáo viên mới chuyển đến à?" Đây là giọng của cô giáo chủ nhiệm lớp cô, người vừa đuổi cô ra khỏi lớp, có vẻ như là đang hỏi cô gái kia.
"Vâng, chào cô ạ, em là cô giáo môn Ngữ Văn mới đến" Tiếng nói kia hơi dừng một lúc. "Vì không thấy bảng hiệu của lớp nên em không chắc, đây có phải lớp 10A5 không vậy ạ?"
"Đúng vậy. Cô cứ vào lớp trước đi, đến giờ vào học rồi chào hỏi cả lớp. Chẳng hiểu cô đến cái nơi khỉ ho cò gáy này làm cái gì."
Cô chủ nhiệm càng về sau lầm bầm càng nhỏ, cô chỉ nghe thấy cô ấy đáp lại một tiếng "Vâng ạ" rất khẽ.
Sau đó là tiếng quát chua chát của cô chủ nhiệm.
"Đứng dậy! Còn ngồi ngây ra đó làm gì, làm như tôi phạt oan chị vậy. Lần sau còn đi học muộn thì nghỉ học luôn đi. Tiền sinh hoạt lớp còn chưa đóng. Đúng là cái thể loại mẹ nào con ấy."
Nói xong liền quay lưng bỏ đi, để lại cho cô là tràng cười nhạo của mấy học sinh vây quanh bên cạnh.
"Nhìn kìa, học sinh "giàu nhất" trường mình ấy, nhìn xem, đồng phục cũng là từ cấp hai mặc lên cấp ba."
"Nghe nói là mẹ nó bỏ đi theo trai ấy."
"Ôi, thật á! Khiếp! Chắc nó sau cũng theo đường mẹ nó."
"Còn gì nữa, nó suốt ngày đi học muộn thế kia, chắc là đã dụ được ông chú nào đó rồi. Hahaha..."
Tiếng xì xào bên tai vẫn vang lên không ngừng, cô càng ngày càng thu mình nhỏ lại trong góc tường, cúi gằm mặt xuống, nước mắt cũng đã cạn rồi.
Lạ thật, từ lúc nào những lời nói đó không còn ảnh hưởng đến cô nữa...
"Các em không ra chơi hả? Hay giờ chúng ta vào lớp luôn?"
Giọng cô giáo kia lại vang lên, nhẹ nhàng và sâu lắng đến như thế.
Những tiếng xì xào bàn tán về cô biến mất dần. Trên đầu cô lại vang lên giọng nói đó.
"Đứng lên nào."
Dịu dàng, ấm áp như thế? Như giọng nói của mẹ trước lúc lên chiếc xe ô tô sang trọng kia nói với cô. "Mẹ yêu các con."
Nhưng tình yêu đó của mẹ, là chiếc tủ ẩn nấp chật hẹp trong ngôi nhà kia? Hay là bọc tiền nilon trăm mấy nghìn mẹ đưa cho cô?
Bàn tay thon dài cắt tỉa gọn gàng từ từ đưa ra trước mắt cô, che lấp đi họa tiết hoa hòe lấm lem của sàn nhà trường. Sạch sẽ đến như thế.
Cô lần nữa ngước mắt lên nhìn giáo viên trước mặt. Chỉ khác là lần này cô đã thôi không khóc nữa.
Cô ấy đứng ngược nắng, cô chỉ thấy một vùng sáng lóa.
Rực rỡ đến như thế, đẹp đẽ đến như thế, khác hẳn so với cuộc đời u ám của cô.
(III)
"Chào cả lớp, tôi là giáo viên mới chuyển đến, sẽ đảm nhiệm dạy các em môn Ngữ Văn trong năm học này. Hy vọng lớp chúng ta..."
Thanh âm của cô giáo viên đó cùng với tiếng thì thầm bàn tán của các bạn học sinh văng vẳng bên tai, nhưng cũng không giúp cô tập trung vào buổi học.
Chỗ ngồi của cô là bàn cuối trong góc lớp, đủ để không gây chú ý, cô cũng chẳng cần học hành đàng hoàng gì, từ khi mẹ bỏ đi, học cũng không có tác dụng gì rồi.
Cô chỉ đang suy nghĩ, nếu cô bỏ học đi làm, tích đủ tiền rồi dẫn em trai bỏ chạy...
Nhưng làm gì bây giờ? Cô mới mười lăm tuổi. Ai thèm thuê một đứa nhỏ bé yếu đuối như cô làm việc?
Cô thở dài một hơi, bấy giờ mới phát hiện cả lớp đột nhiên im lặng nhìn hết về phía cô, cô giáo kia còn hướng ánh mắt nghiêm khắc nhìn về phía cô.
Lại nữa rồi.
Cô từ từ đứng dậy, tự giác chuẩn bị đi ra ngoài, thì giọng cô ấy ngăn lại bước chân cô.
"Em đi đâu? Còn chưa trả lời câu hỏi của tôi, qua đoạn văn này tác giả muốn nói lên gì?"
Cô làm gì để ý vào bài? Sách cô còn chưa mở đấy?
"Em... không biết."
Lại tiếng cười nhạo vang lên.
"Ngồi xuống đi! Cuối giờ em gặp riêng tôi."
Câu nói của cô ấy làm cả lớp đột nhiên im lặng lại. Không chỉ có các bạn cùng lớp, đến cô cũng phải giật mình ngạc nhiên.
Cô tròn xoe mắt nhìn thẳng cô ấy, đến bây giờ cô mới quan sát cô ấy kỹ như thế?
Dáng người thon dài, nhìn qua có vẻ ốm yếu. Khuôn mặt trắng nõn trẻ trung tựa hai mươi, rõ ràng nhìn rất tinh khiết, đẹp đẽ như một thiên thần nhỏ bé.
Tại sao lại đứng trong cái phòng học rách nát này? Tại sao lại đến cái thôn nghèo nàn này?
Tại sao lại cười ôn hòa với một đứa bẩn thỉu như cô?
Cô nhớ vừa rồi lúc cô ấy giơ tay ra trước mắt cô, cô không nói một lời đứng phắt dậy đi thẳng vào trong lớp, vậy tại sao cô ấy còn để ý đến một học sinh như cô đến vậy?
(IV)
"Em tên gì?"
Dường như cảm thấy câu hỏi này quá dư thừa, cô ấy khẽ thở dài một tiếng mới nói tiếp.
"Tôi là giáo viên mới đến, không hiểu hết hoàn cảnh của lớp, của học sinh. Nhưng với trách nhiệm của một người giáo viên, tôi không thể để học sinh của mình hủy hoại tương lai bản thân như thế được. Có chuyện gì em phải nói với tôi, mọi chuyện đều có thể giải quyết."
Tương lai? Ở đây làm gì có tương lai, tương lai của cô đã chạy theo chiếc xe ô tô sang trọng chở mẹ kia rồi.
Cô vẫn tiếp tục giữ im lặng, trong phòng học giờ chỉ còn hai người, cô không nói gì, cô ấy cũng không lên tiếng, cứ như vậy, chẳng khác nào tra tấn tinh thần của cô.
Đã hết buổi học sáng rồi, nếu không đến cây đa đầu làng, em trai cô có thể chạy về nhà mất.
Cô cuống đến sắp phát điên rồi, tay vò lấy chiếc quần đen cũ nát.
"Em... em..." Liên tục mấy tiếng, vẫn không nói nên lời.
"Cô giáo mới đến, chúng tôi mở tiệc liên hoan chào mừng cô đấy, cô có rảnh không?" Sự xuất hiện của cô giáo chủ nhiệm đã giải nguy cho cô, chưa bao giờ cô thấy biết ơn cô ấy đến vậy.
"Em về trước đi."
Cô chỉ chờ câu nói này, xách cặp lên chạy thẳng một mạch đến chỗ hẹn, chỉ nghe thấy loáng thoáng đằng sau. "Ối, học sinh Kim Anh à, cô để ý đến con bé làm gì, kệ nó đi, nó...." cô cũng không nghĩ nhiều, trong đầu cô chỉ còn lại khuôn mặt tươi cười của em trai cô thôi.
(V)
Không thấy? Em trai không thấy?
Cô hét rát cả cổ họng, chạy từ đầu thôn đến cuối thôn. Vẫn không tìm thấy em trai đâu cả.
Chỉ còn một nơi nó có thể ở đó.
Cô chỉ còn cách xin với trời, dù cô có về đến nhà bị ông bố say xỉn kia đập chết, cũng nguyện không thấy em trai cô ở đó. Chỉ duy nhất lần này thôi, cô cầu mong lời cầu nguyện của cô sẽ hiệu nghiệm.
Nhưng ông trời đâu có nghe ai bao giờ?
"Bố... bố... Đừng đánh nữa..."
"Đưa tiền của mẹ mày đây! Quân khốn nạn, tao biết con điếm kia có đưa tiền cho tụi mày."
"Con không có... Con không có..."
Cô chỉ kịp vứt balo xuống, lao thẳng về căn nhà tranh sắp sụp đổ đó, lao thẳng đến hình dáng gầy gò nằm co quắp đó, cô ôm lấy em trai, thay nó hứng chịu những đòn đánh đó.
Chỉ thấy nóng rát ập đến trên lưng, từng nhát từng nhát một. Mẹ cũng đã từng chịu đó, nhưng mẹ đi rồi.
Bố vẫn đánh, thấy cô ôm em trai còn quất mạnh tay hơn, miệng vẫn cứ quát.
"Tao đánh chết tụi nghiệt súc này, đưa tiền cho tao, bọn khốn nạn này..."
Tiếng khóc của em cùng tiếng chửi rủa làm đầu cô ong lên, nỗi đau rát trên lưng cứ tăng theo từng cái quất
Cô nghĩ cứ thế này thôi cũng tốt, đánh chết rồi, cô sẽ không phải nghĩ ngợi nhiều nữa, nhưng em trai cô phải làm sao đây? Nó còn nhỏ như vậy.
Cô chỉ có thể dùng hết sức lực còn lại của mình, hét lên với bố:
"Con đưa, con đưa, bố đừng đánh nữa, đừng đánh nữa."
Bố quả nhiên là ngừng tay không đánh nữa, cô chịu đau bủn rủn tay chân đứng dậy, lết từng bước chân ra khỏi phòng.
"Nhanh cái chân lên, *** *** chúng mày."
(VI)
"Rầm"
Ông ấy đi rồi, cầm số tiền còn lại đi rồi, trăm mấy nghìn đó đủ ông ấy nhậu mấy bữa đây?
Cô co ro giữa phòng chật chội, hôi hám.
"Chị... Chị, em xin lỗi..."
Cô nhìn lại em trai từ từ bò đến, cũng may cô về kịp, xem ra nó mới bị đánh cho cái thôi. Nhưng tiền hết rồi, giờ cô với em ăn bằng gì đây.
"Chị...chị đừng khóc... Em lấy thuốc bôi cho chị, chị đừng khóc...em không đau... em không đau chút nào cả."
Mắt cô đỏ hoe, sau đó đứng phắt dậy, như đã quyết định một điều gì đó. Cô nói với em trai.
"Chị không sao. Dọn đồ đi, chị đưa mày đi trốn."
"Nhưng... Nhưng trốn đi đâu? Chúng ta sống bằng cách nào chứ?"
Cô không trả lời câu hỏi của em trai. Chỉ lủi thủi nhặt những quần áo của mình, vài gói mì tôm cùng với lương khô đã gần hết hạn, bỏ vào chiếc balo đã sờn cũ của cô.
Trước khi cách cửa khép lại, cô liếc mắt nhìn cái phòng giam cầm tù cô mười lăm năm, nhìn chiếc tủ ẩn nấp nhỏ bé kia.
Cô đột nhiên cảm nhận được sự ấm áp đầu tiên của hôm nay rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com