Hành Quyết
-Có tiến triển gì không?
Khẽ một tiếng thở dài, cô cảnh sát trẻ rệu rã thả người xuống chiếc ghế tựa.
-Cô ấy vẫn khăng khăng rằng mình không hề biết về loại thuốc đó.
Là nhãn hiệu của dược phẩm gây mê. Mới khi nãy thôi, chính là cô, nữ trinh sát Hồ An Thư đã gọi điện lại cho Diễm nhằm xác nhận những nghi vấn về nó. Nhưng cũng chẳng ích gì, Diễm vẫn ở trong căn hộ của cô ấy, còn vụ án bắt cóc thì vẫn cứ tiếp diễn ở trên các bản tin đang được truyền hình trực tiếp khắp cả nước.
Nghe Thư nói vậy cùng cái lắc đầu ngán ngẩm, vị thủ trưởng vội vàng quay sang phía đối diện. Cánh tay anh chợt vung mạnh vô tình làm rơi tàn thuốc vào ly trà. Biểu cảm nhăn nhó hiện rõ trên gương mặt.
-Bên cậu thì sao, có tin báo nào mới chưa?
Trinh sát Yên đang nán lại ở phía cửa phòng. Rồi cậu rời bước tới bàn họp trong dáng vẻ như còn đang lưỡng lự điều gì.
-Trinh sát báo cáo về, không có dấu hiệu khả nghi ở khu vực ngoại thành.
Chính xác thì toạ độ cuối cùng mà tổ điều tra truy vết được là ở một bãi phế liệu nằm kề con đường ven đê phía bên kia bờ sông. Đó cũng là khu vực được lưu ý đặc biệt trong quá trình tìm kiếm. Tuy vậy, hướng điều tra này đang dần đi vào bế tắc.
Vị thủ trưởng đưa tay lên trán vân vê hai vầng thái dương. Ánh mắt nhìn trân trân vào ly trà đã lắng cặn. Trên chiếc tivi được đặt ở góc phòng, bản tin truyền hình trực tiếp cuộc ghi hình tại hiện trường vẫn đang được mở suốt từ nãy tới giờ.
-Lạ lùng thật. Định vị từ thiết bị đang livestream kia cũng là ở vùng đó. Đã rà soát đầy đủ tất các camera của hộ dân rồi chứ?
-Toàn bộ dữ liệu trích xuất được gửi về đều vô dụng.
Dứt lời, Yên với tay lấy bao thuốc lá từ chỗ của thủ trưởng. Trong lúc còn đang loay hoay với chiếc bật lửa đã gần cạn ga, cậu phân tích viên từ phòng bên chợt mở toang cánh cửa bước vào. Trên tay là một khổ giấy in.
-Báo cáo, đã có kết quả từ trạm thu phí.
Vị thủ trưởng chau mày, trông thái độ này, có lẽ anh cũng không mong đợi gì lắm.
-Khỏi cần giấy tờ, nói luôn đi.
Bước chân vội vã bỗng khựng lại. Cậu phân tích viên của phòng thu thập dữ liệu đứng tại chỗ, cất giọng đọc như cái máy.
-Không ghi nhận lộ phí qua cầu của xe van biển kiểm sát 29C-30179. Tuy nhiên, camera an ninh phát hiện chiếc xe đó đã xuất hiện ở tỉnh lộ 442b vào lúc 17 giờ 35 phút ngày 30 tháng 11...
Cậu phân tích viên còn đang thuật lại bản báo cáo trên tay. Chợt vị thủ trưởng cắt ngang. Có vẻ anh đã ngợ ra điều gì đó.
-Đường 442b?
Đảo mắt xung quanh. Vẻ nghi hoặc trên gương mặt của thủ trưởng dần thu hút ánh nhìn của những người còn đang nán lại bên trong căn phòng. Cậu phân tích viên bất giác dò mắt tìm lại đoạn vừa đọc.
-Vâng, là đường 442b. Có vấn đề gì không anh?
-Xe đi theo hướng nào.
-Đi thẳng đến khi khuất khỏi khung hình.
Như có một luồng điện chạy dọc cơ thể, thủ trưởng đưa tay sang, cầm lấy điếu thuốc mà Yên vừa gác lên chiếc gạt tàn. Ánh nhìn bỗng phấn chấn hơn hẳn.
-Là hướng ra bờ sông. Đúng rồi, đó chẳng phải chỗ của cây cầu chìm ư?
Yên vội đặt ly trà xuống bàn. Cậu vô cùng ngạc nhiên trước câu nói vừa rồi.
-Cầu chìm là sao? Có cây cầu nào khác á?
-Chắc các cô cậu không biết. Hướng đi đó có một cái ngầm được dựng từ thời chiến tranh. Tôi nói là cầu chìm để dễ hình dung. Ngày trước, hồi chưa có cây cầu hiện giờ, muốn sang sông là phải đi qua đó.
Cố gắng khơi gợi lại trí nhớ. Khi đã nhận ra, An Thư lập tức hưởng ứng.
-À tôi có biết. Nhưng mà lối vào chỗ đó bị chìm dưới mặt sông rồi mà.
Rít một hơi thật sâu, làn khói toả ra làm trắng kịt khoảng không gian trước mắt. Vị thủ trưởng từ tốn giải thích.
-Chỉ mùa lũ thôi. Nước sông cạn dần cho đến cuối năm. Thời điểm này hoàn toàn có thể lưu thông được.
Không ngờ rằng có một chiếc ngầm có thể đi sang bên kia sông. Lúc này, Yên chợt nhớ đến một chi tiết mà anh tưởng chừng như vô ích.
-À phải rồi. Theo dữ liệu từ phía tôi phụ trách, chiếc xe van đó đã từng phải bảo dưỡng động cơ một lần vào giữa tháng 11 vừa rồi.
Cô trinh sát trẻ bặm môi lại, ánh nhìn khẽ chếch lên. Điều mà anh đồng nghiệp phía đối diện vừa nói đã giúp cô luận ra được vấn đề.
-Là độ cuối mùa mưa. Lý do không lẽ là...
-Tôi cũng đã xác nhận với trung tâm bảo dưỡng đó, chiếc van của chị ta bị chết máy vì ngập nước.
Trên màn hình chiếc tivi đang chiếu trực tiếp đoạn livestream từ hiện trường nơi giam giữ nạn nhân, thời gian đếm ngược trên mặt đồng hồ điện tử đã trôi qua gần một tiếng. Vị thủ trưởng nhặt lấy chiếc điều khiển, tăng lớn âm lượng. Anh gấp rút ra chỉ thị.
-Được rồi. Lập tức điều tra xem, trong khoảng thời gian đó, cô ta đi sang bên kia cây cầu để làm gì?
*
Linh Lam. Lục tìm trong kí ức của mình, Luân dám chắc mình không hề có chút thông tin gì liên quan đến cái tên này. Một người chị song sinh với Thiều Nhã, đó chính xác là những lời cậu vừa nghe được từ thầy giáo Lưu.
-Vào buổi tối, ngày mà thầy cùng em đi trên chuyến xe buýt đó. Thầy đã bỏ lỡ trạm dừng và khi nhận ra thì chiếc xe đã đi qua bên kia cây cầu tới vùng ngoại tỉnh. Thật tình cờ, thầy đã gặp được cô bé Linh Lam ở đó.
-Xe buýt...Tối hôm đó? Tức là ngay trước ngày thầy xin nghỉ việc?
-Ừ. Chính là hôm ấy.
-Và ngày hôm sau, thầy đã đề cập đến cái chết của Thiều Nhã ngay trong buổi học. Không lẽ, cô chị Linh Lam kia đã nói cho thầy biết về chân tướng của vụ đuối nước.
-Không. Từ khi gặp mặt đến lúc thầy rời đi, cô bé đó không hề nói gì liên quan đến em gái của mình cả. Chính cô Diễm mới là người đã nhờ thầy đính chính về cái chết của Thiều Nhã.
-Vậy tại sao thầy lại nghi ngờ Linh Lam có liên quan tới vụ bắt cóc này?
-Không còn là nghi ngờ nữa. Thầy có thể chắc chắn được rồi.
-Không lẽ...
-Chiếc điện thoại mà em đã gửi lại cho cô Diễm, hiện giờ người đang giữ nó là Linh Lam. Cô bé đã dùng nó để truy cập vào trong "Phòng thú tội". Đoạn livestream đang được phát trực tiếp kia, còn ai khác có thể làm được.
-Nhưng làm sao có thể? Một mình Linh Lam thì không thực hiện kế hoạch bắt cóc này.
-Ừ. Em nghĩ đúng rồi đấy. Hai người họ là đồng phạm và sự cố chấp của Linh Lam đã gây nên tất cả những rắc rối hiện giờ.
-Cố chấp ư? Ý thầy là?
-Em cũng biết đấy, cô Diễm, mẹ nuôi của Thiều Nhã là người nhờ thầy đính chính vụ đuối nước với cảnh sát. Hơn ai hết cô ấy không hề mong muốn kế hoạch bắt cóc này xảy ra. Tuy vậy, Diễm cũng không thể để mặc Linh Lam tự xoay xở cho đến lúc này.
-Khoan đã, thầy đã nói điều này với cảnh sát chưa.
-Nếu có thể thầy nhất định không giấu giếm họ. Nhưng thầy tin Diễm có lý do của riêng cô ấy. Cô ấy vẫn bao che mọi chuyện cho đến tận lúc này. Có lẽ nên để chính cô ấy thú nhận sẽ tốt hơn.
*
Cặp mắt dần hé mở, lại một lần nữa, Thục Anh tỉnh lại sau một cơn hôn mê. Những lọn tóc xơ cứng đã bết lại bởi nước ẩm cùng cái lạnh len lỏi khắp gian phòng. Trước mắt Thục Anh lúc này là một thiết bị gì đó nhấp nháy đèn, dường như nó là chiếc máy ghi hình. Cô cố gắng cựa quậy cơ thể nhưng cũng chẳng ích gì. Toàn thân người vẫn còn bị siết chặt bởi những khúc dây trói thô ráp. Ngay cả vùng miệng cũng bị bịt chặt bởi băng keo. Xem chừng cuộc tra tấn vẫn chưa kết thúc.
Có kêu rên cũng chẳng ích gì. Cũng chẳng thể mường tượng đến một nỗi sợ hãi nào lớn hơn. Thục Anh ngồi bất động, cô nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi ngất lịm đi. Cũng giống như Thái Ninh, kẻ bắt cóc đã làm điều tương tự với cô bằng trò chơi của hắn. Vậy là hắn không nói dối. Hắn thật sự đã dìm Thục Anh trong chiếc bể kính đó. Chỉ là không biết tại sao, cho đến lúc này Thục Anh vẫn còn sống. Phải chăng cũng giống như lựa chọn của Thục Anh khi đó, Thái Ninh đã nhận thua để cô được ra ngoài? Thục Anh tin là như vậy. Nhưng còn Thái Ninh, cậu ấy đang ở đâu? Thục Anh còn nhớ rất rõ ràng những lời tên bắt cóc khi đó. Nếu Thục Anh vẫn còn sống thì đáng ra lúc này bài kiểm tra phải tiếp tục theo những gì hắn nói. Rằng chỉ khi một trong hai người, Thục Anh hoặc Thái Ninh chết, người còn lại mới được hắn thả ra.
Cảm giác vô vọng là khi chẳng thể làm gì. Bóng tối vây lấy khắp xung quanh khiến cô chẳng thể nhìn thấy gì khác ngoài chấm tròn màu đỏ đang nhấp nháy của chiếc máy ghi hình. Cả căn phòng như câm lặng, và Thục Anh, cô chỉ còn nghe thấy từng nhịp thở của chính mình. Thật nhảm nhí khi tin vào những lời dẫn dụ của kẻ bắt cóc, nhưng lúc này Thục Anh chỉ còn biết níu kéo nỗi hi vọng của mình đặt vào hắn.
Bỗng có tiếng động rào rạc. Là tiếng nước chảy. Thục Anh chợt nhận ra ngay khi thứ âm thanh đó vừa xuất hiện. Cô đảo mắt qua lại trong bóng tối như để xác nhận vị trí của của tiếng động. Hình như là từ phía sau. Cố gắng vực dậy cơ thể đã kiệt quệ, Thục Anh ngoái đầu lại để quan sát. Tín hiệu đèn nhấp nháy của chiếc máy quay phản chiếu trên mặt kính đang nhòe đi bởi dòng nước. Ngay phía sau lưng Thục Anh, nước đã bắt đầu chảy vào bên trong chiếc bể. Dù không muốn khẳng định điều tồi tệ vừa nảy ra trong suy nghĩ của mình, tuy vậy Thục Anh chợt cảm thấy một dự cảm chẳng lành.
Nhìn thẳng vào máy quay, Thục Anh chỉ còn biết van xin kẻ bắt cóc bằng những tiếng kêu rên thảm hại.
*
Cuộc hành quyết đã bắt đầu. Phía sau khung hình là toàn bộ cảnh tượng trong căn phòng mà đối tượng bắt cóc đang giam giữ nạn nhân. Dựa vào sắc độ của cảnh vật, có thể thấy được trong căn phòng không hề có bất cứ một nguồn sáng nào xuất hiện. Nó hoàn toàn tối thui. Theo lối suy luận đơn giản nhất, thiết bị quay chắc chắn phải là loại camera hồng ngoại chuyên dụng. Vậy thì việc phát sóng đoạn livestream kia không nhất thiết phải thực hiện ngay tại hiện trường vụ án. Rất có thể kẻ bắt cóc đã không còn ở đó. Hắn đang ở một nơi nào khác và phát tán đoạn ghi hình trực tiếp được truyền đến từ chiếc camera tại hiện trường. Dương Thục Anh, một trong hai con tin bị bắt cóc được xác nhận chính là người đang xuất hiện bên trong căn phòng đó với nhân dạng bị khống chế hoàn toàn bởi dây trói và băng keo bịt miệng. Tuy vậy còn một đối tượng mặc đồ đen đang đứng bất động bên trong một bể kính cùng chiếc mặt nạ Pinocchio màu trắng toát. Rất có thể đó chính là Triệu Thái Ninh.
Từ trên nắp chiếc bể, ống dẫn nước đã bắt đầu xả vào. Lưu lượng không mạnh, tuy vậy sau vài phút trôi qua, có thể dự đoán được khoảng thời gian chính xác để thể tích chiếc bể bị lấp đầy. Trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ nữa, nếu không có sự can thiệp nào, người mặc đồ đen đang đứng trong chiếc bể đó sẽ bị chìm hoàn toàn trong nước.
*
Trên chiếc xe công vụ Yên đang cầm lái còn có một cộng sự. Ngay kế bên anh, nữ trinh sát An Thư đang nối máy với phòng dữ liệu của trụ sở. Cuộc gọi được mở loa ngoài nên Yên có thể nghe rõ ràng những lời cậu phân tích viên đang báo cáo từ phía bên kia đầu dây. Đó là kết quả truy xuất thông tin cá nhân của nghi can Diễm. Theo những gì vừa được thông báo, vào ngày 20 tháng 11, Diễm đã đăng ký dịch vụ của một công ty vận chuyển đồ đạc dân dụng. Thông tin đăng ký đã được công ty đó cung cấp đầy đủ cho phòng dữ liệu cách đây ít phút. Điểm nhận đồ tại bãi tập kết phế liệu phía bên kia dòng sông. Điểm trả đồ tại một dự án căn hộ bỏ hoang nằm ngay trong địa phận thị trấn Kim Khánh này.
-Đồ được vận chuyển là gì?
Trinh sát Thư chưa vội đáp lại cho đến khi nhận được tấm ảnh chụp hóa đơn chuyển phát vừa được phòng dữ liệu gửi đến.
-Là một chiếc bể kính.
Yên đánh mắt nhìn sang chỗ ghế phụ, Thư hiểu ý liền đưa chiếc điện thoại của cô đến gần để anh tiện quan sát. Đèn tín hiệu ở ngã tư đường vừa chuyển đỏ, Yên khẽ dậm chân phanh.
-Kích thước thì sao?
-Theo như hóa đơn kê khai là một mét tám chiều dài, hai thông số còn lại đều là năm mươi xăng-ti-mét.
Cơ mặt dần giãn ra, dường như những khúc mắc trong anh đang được gỡ bỏ. Chiếc bể kính đó chắc chắn chính là chiếc đang xuất hiện bên trong đoạn livestream tại hiện trường. Yên đánh mắt đến chiếc màn hình led đặt cạnh vô-lăng, hướng sự chú ý của Thư vào bản tin đang phát trực tiếp đoạn livestream đó.
-Khá lớn đấy. Đủ để bỏ một người vào trong nhỉ?
Thư gật đầu tán thành.
-Vâng. Hoàn toàn có thể. Trụ sở xác nhận địa điểm tình nghi chính là khu căn hộ đó, đội đặc nhiệm cũng vừa xuất phát.
-Tốt rồi. Khu căn hộ đó cũng không xa lắm, mong là sẽ kịp giải cứu con tin.
-Vậy giờ chúng ta sẽ đến hiện trường hay nhà của nghi can?
-Cứ làm theo chỉ thị được giao. Gọi điện lại cho chị ta, xác nhận xem chị ta có còn ở nhà riêng hay không?
*
Chiếc xe công vụ bẻ lái theo lối vào của khu nhà tầng. Điểm đến là căn hộ số 203. Lúc này người đang cầm lái là An Thư. Khi nãy trong lúc chờ đèn đỏ, tiền bối Yên nhờ cô lái xe để anh có chút thời gian rảnh hút thuốc lá. Và dù sao Thư đã từng đến đây một lần vào tối hôm qua nên cô sẽ rành đường hơn anh.
Vừa rồi Thư đã gọi điện thoại và xác nhận rằng nghi can Diễm hiện đang có mặt tại nhà. Chiếc xe công vụ đậu lại ngay trước sảnh lớn. Theo lối hành lang, trinh sát Yên và cô cộng sự xuất trình tấm thẻ ngành với nhân viên an ninh khu nhà rồi rẽ bước đoạn thang bộ đi lên tầng trên. Họ nán lại trước căn hộ số 203 một hồi vì vừa nhận cuộc gọi bất thường từ trụ sở. Sau vài phút liên lạc, trinh sát Yên đưa tay lên bấm chuông cửa. Gần như ngay tức khắc, cánh cửa đã mở ra.
-Mời cô cậu vào trong.
Đối diện Yên lúc này là người phụ nữ tên Diễm. Quả thật trông chị ta rất trẻ so với tuổi tác thật. Từ ngoại hình chung cho tới cách ăn mặc đều rất ưa nhìn. Thật khó tin khi biết chị ta có cô con gái học năm cuối phổ thông.
Đặt người xuống chiếc sô-pha tại phòng khách, làn khói toả lên từ góc phòng khiến Yên chợt chú ý. Đó là ban thờ đặt di ảnh của nữ sinh quá cố Lục Thiều Nhã. Nén nhang vẫn còn khá dài, chắc hẳn Diễm chỉ vừa mới thắp nó cách đây ít phút.
Theo phép lịch sự, Yên đánh mắt ra hiệu cho cô cộng sự trẻ. Thư hiểu ý liền mở lời.
-Tối hôm qua tôi sơ ý quá. Xin phép chị để chúng tôi thắp nén nhang cho cháu nhà.
-À vâng. Mời cô cậu. Để tôi đi chuẩn bị trà.
Đoạn không lâu, trong lúc Diễm đang rót trà vào tách, Yên rời bước về phía chỗ ngồi đồng thời đảo mắt nhìn xung quanh. Căn phòng hầu như không có gì đặc biệt. Điểm bất thường duy nhất là hai suất cơm hộp được đặt trên quầy bếp ngay cạnh lối ra vào.
Sau khi nhận cuộc gọi từ trụ sở, việc Yên và Thư có mặt tại đây vào lúc này không còn nhiều ý nghĩa. Đã có lệnh triệu tập đối với nghi can Mai Hồng Diễm. Chỉ còn chờ biên bản chính thức được người từ trụ sở mang đến. Vì vậy, việc lấy lời khai cụ thể sẽ được thực hiện sau khi chị ta được đưa về phòng hình sự của thị trấn.
Tiếng nước chảy rào rạc vừa vọng ra khiến Yên chợt chú ý. Anh phóng tầm mắt ra xa về phía cuối lối đi kề bên chỗ ghế ngồi. Có ánh sáng toả ra từ một ô cửa kính. Ánh nhìn nghi hoặc, Yên chậm rãi ngoảnh về phía Diễm.
-Chị Diễm...Hỏi không phải, hình như có ai khác đang ở trong kia?
-...Ý cậu là?
Dường như Diễm đang mải chú ý đến thứ gì khác nên chị ta chưa nghe rõ câu hỏi. Hoặc cũng có thể Diễm đang né tránh một câu trả lời tức thì. Yên chỉ tay về phía ô cửa đang sáng đèn.
-Tôi thấy có tiếng nước chảy.
Lúc này, khi biết cậu cảnh sát đã nhận ra, Diễm mỉm cười có phần gượng gạo.
-À...là nhà tắm ấy mà. Nay nhà tôi có khách.
-Khách ư?...
Yên định nói thêm gì đó nhưng Diễm chẳng còn bận tâm đến cậu. Diễm chỉ mỉm cười, một nụ cười kì dị. Chị ta vừa rời bước khỏi gian phòng, đi đến chỗ nhà tắm ở cuối lối đi. Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại reo lên, Thư là người nghe máy. Rất mau chóng, chừng 15 phút sau khi Yên và Thư có mặt tại đây, đội cảnh sát đặc nhiệm đã tìm được hiện trường vụ bắt cóc tại một căn biệt thự nằm trong khu căn hộ bỏ hoang. Nhưng thật không thể ngờ, theo như tin tức vừa nhận được, lúc này tại hiện trường chỉ còn lại duy nhất một chiếc bể kính chứa đầy nước.
Yên trợn tròn hai mắt nhìn sang cô đồng nghiệp trẻ. Anh lấy chiếc điện thoại của mình ra, mở bản tin đang truyền hình đoạn livestream kia. Thật kì lạ nhưng nó vẫn đang phát sóng. Như có dòng điện chạy dọc theo sống lưng, Yên cảm thấy rùng rợn. Chợt, những tiếng bước chân chồng chéo lên nhau dần vọng lại.
Từ bên trong bước ra, Diễm đang dẫn theo một ai đó. Yên nhận ra ngay khi gương mặt ấy vừa xuất hiện. Là con tin của vụ bắt cóc này, người đáng lẽ phải đang có mặt ở hiện trường. Tuy vậy, sự thật là lúc này Dương Thục Anh đang đứng ở ngay trước mặt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com