Linh Lam
Cô bé vừa dứt lời, dù đã gỡ bỏ được một vài khúc mắc ở trong đầu, tuy vậy, trong tôi lại nảy ra một vài những vướng bận khác. Có khá nhiều mẫu thuẫn sau khi cô bé này tiết lộ về mối quan hệ chị em với Thiều Nhã.
-Nhà chú ở gần đây à?
-Tôi sống ở thị trấn bên kia cây cầu.
-Sao chú còn ở đây giờ này?
-Khi nãy tôi đã đi xe buýt từ trường về. Nhưng lại quên không xuống ở trạm trước...lúc nhận ra thì đã đi lạc sang đây.
-Giờ này thì...chắc không còn xe chạy về bên đó đâu.
Tôi đưa đồng hồ đeo tay lên, kim giờ đã chạy qua số mười. Có lẽ cũng không còn tuyến xe buýt nào hoạt động vào giờ này. Với tình hình hiện giờ, tôi phải ở lại đây đợi đến khi trời sáng. Theo lịch dạy thì sáng mai tôi vẫn phải tới trường, xem chừng là khó khăn để vượt qua đêm nay. Có thể tôi phải kiếm một nhà khách để nán lại.
-Nếu không phiền chú có thể đến nghỉ ở chỗ tôi.
Lúc này đã vào khuya. Trước lời đề nghị bất ngờ của cô bé, tôi như được cởi bỏ nỗi lo trong lòng. Tuy vậy, tôi vẫn còn phân vân.
-Nhà em ở vùng này ư?
-Vâng, à mà cũng không gọi là nhà được.
-Không gọi là nhà? Mà em đang sống cùng mẹ đúng không?
-Mẹ? Ý chú là?
-Ý tôi là chị Diễm.
Cô bé ngước mắt lên như đang suy nghĩ gì đó. Lạ lùng là khi tôi vừa nhắc đến tên chị Diễm, cô bé này lại có biểu cảm lạ, như thể cái tên này em ấy còn chưa nghe bao giờ. Vài giây sau, cô bé mới trả lời.
-À. Chú hiểu lầm rồi. Người đó là mẹ của Thiều Nhã.
Tôi ngơ ngẩn. Cô bé này đang nói cái gì vậy. Suốt từ nãy tới giờ, mỗi lời em ấy nói ra đều khiến tôi bất ngờ.
-Tức là chị Diễm không phải mẹ của em?
-Người đó là mẹ của Thiều Nhã, còn tôi là trẻ mồ côi...
Giọng nói em ấy có hơi nhỏ nhưng tôi đang nghe rõ từng chữ. Chưa để em ấy kịp nói hết câu, tôi cắt lời.
-Khoan đã...Thiều Nhã và em là chị em sinh đôi đúng chứ?
-Vâng. Đúng là vậy.
-Nếu là vậy thì không thể nào...
Ánh đèn đường nhập nhoạng khiến gương mặt của cô bé đứng trước mặt tôi đây cũng nhập nhoạng theo. Có cảm giác rờn rợn nổi trên da. Tôi nhìn xoáy vào đôi mắt của cô bé, như đang chờ đợi một điều gì.
-Chúng tôi đều là trẻ mồ côi. Người phụ nữ đó đã nhận nuôi em ấy.
Rơi vào khoảng lặng miên man trong tiềm thức. Tôi vẫn đang nhìn em ấy không rời mắt. Tôi đoán mình đang ném vào em ấy một ánh nhìn ngây dại.
-Tôi hiểu rồi...Sau khi Thiều Nhã được nhận nuôi, em và em ấy có thường liên lạc với nhau không?
-Lúc Thiều Nhã rời đi, chúng tôi còn khá nhỏ. Cũng không rõ người phụ nữ đó đã đưa em ấy đi đâu. Đến khi hay tin Thiều Nhã bị tai nạn tôi mới biết là em ấy sống ở ngay trong nội tỉnh.
Câu trả lời của Linh Lam hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của tôi. Cứ tưởng rằng hai chị em họ vẫn còn qua lại với nhau nhưng hóa ra không phải. Vậy là Linh Lam hoàn toàn không có thông tin gì về người em gái suốt từ ngày nhỏ đến giờ.
-Còn bài báo đó...em đã đọc nó ở đâu vậy?
-Đó công việc làm thêm của tôi. Tôi nhận giao báo cho một kho trung chuyển.
-Và sau khi phát hành số đầu tiên họ đã thu hồi lại ngay lập tức?
-Đúng là vậy. Trên đường đi giao họ bảo tôi đem tất cả báo trả về kho. Thấy kì lạ nên tôi đã lén lấy một tờ. Không ngờ trong đó viết về vụ tai nạn của Thiều Nhã.
Linh Lam chợt ngừng lại nhưng dường nhưng em ấy vẫn muốn nói thêm gì đó. Kì lạ thay, nét mặt của em ấy vẫn không biến sắc. Hoặc cũng có thể là Linh Lam đang cố kìm nén cảm xúc vào bên trong.
-Tôi hiểu rồi. Xin chia buồn cùng em...Vậy hiện giờ em đang sống ở đâu?
-Có một trung tâm bảo trợ xã hội nằm ở cuối đoạn đường này. Chú có thể theo tôi đến nghỉ tại đó.
Thì ra là cô bé vẫn còn sống ở viện cô nhi. Có lẽ đến đó là cách tốt nhất vào lúc này. Thoáng chút đắn đo nhưng rồi tôi cũng nhận lời.
-Vậy nhờ em.
Bước theo sau cô bé. Đoạn đường vắng ngắt không một bóng người. Chỉ còn hai chúng tôi đang rảo bước qua những dãy nhà lụp xụp dẫn về cuối con đường.
*
-Tôi tên Lưu, còn em là?
-Chú có thể gọi tôi là Linh Lam.
Linh Lam. Cả hai chị em đều có tên gọi nghe hay thật, tôi thầm nghĩ.
-Dãy nhà bên kia còn một phòng trống. Để tôi dẫn chú sang đó.
Theo hướng tay mà Linh Lam vừa chỉ đến, có một dãy nhà đã tối đèn. Có lẽ mọi người trong các phòng đã đến giờ nghỉ đêm. Đoạn, chúng tôi đã đứng trước cửa một căn phòng. Nhìn thoáng qua cánh cửa ở trước mặt, có thể thấy vẻ cũ kĩ của thời gian. Linh Lam lấy ra một chùm chìa khóa. Em ấy lựa một chiếc chìa rồi tra vào ổ khóa được cài trên cửa. Tiếng kim loại va đập vào nhau phát ra tiếng kêu lanh canh làm tôi chợt chú ý.
-Em là người quản lý ở đây à?
Linh Lam mở cánh cửa ra. Chậm rãi ngoảnh lại.
-Chú hiểu như thế cũng được. Hiện giờ tôi phụ trách chăm sóc các cô nhi ở đây.
-Ra là vậy.
Căn phòng vừa sáng đèn. Tôi cởi giầy để lên kệ. Trên kệ đang đặt khá nhiều giầy dép. Có vẻ đều là của phụ nữ. Chạm chân xuống mặt sàn, nó khá sạch sẽ. Đưa mắt nhìn xung quanh bên trong phòng, đồ đạc được sắp xếp rất ngăn nắp. Mùi hương thoang thoảng của con gái bên trong này cũng thật dễ chịu. Tôi cất lời thắc mắc.
-Đây là phòng của em đúng không?
Linh Lam nhìn tôi, khẽ mỉm cười. Có lẽ cô bé biết tôi đã nhận ra. Linh Lam ngập ngừng đáp lại.
-Vâng...Không sao đâu, chú cứ ở lại đây. Tôi sẽ qua phòng lũ trẻ ngủ.
-Vậy thì bất tiện cho em quá. Dù sao tôi cũng là người lạ.
Bước về chỗ móc treo được gắn trên tường, Linh Lam cởi bỏ chiếc măng-tô rồi mắc nó lên. Cất giọng nói nhẹ nhàng.
-Đành phải vậy thôi...Quanh đây cũng không có nhà khách nào. Mà chú đã ăn gì chưa vậy?
Tôi thoáng giật mình. Đúng thật là từ trưa đến giờ, tôi chưa có thứ gì bỏ vào bụng. Tuy vậy tôi không cảm thấy đói, có lẽ bỏ một bữa cũng không sao. Hơn nữa, tôi cũng không muốn làm phiền Linh Lam. Rốt cuộc thì tôi đành nói dối.
-Khi nãy tôi có ăn rồi.
-Vậy chú nghỉ ngơi đi. Công tắc điện ở chỗ này, khi nào ngủ chú có thể tắt đèn.
-Vậy phiền em rồi.
Linh Lam quay gót bước ra khỏi cánh cửa phòng rồi đóng nó lại. Vẫn còn nhiều điều tôi muốn hỏi chuyện em ấy nhưng giờ giấc không cho phép. Có lẽ tôi nên sớm chợp mắt thì tốt hơn.
*
Căn phòng đã tối đen. Tôi trở mình qua lại. Một hồi đã lâu mà vẫn chưa thể vào giấc. Cứ nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra tôi thật không tài nào ngủ nổi. Nhìn màn đêm khuya khoắt, một mình ở trong căn phòng lạ, cảm giác có chút sợ hãi. Tôi sắp xếp lại những mâu thuẫn trong đầu.
Theo những gì mà tôi biết về gia đình chị Diễm, cô ấy từng nói rằng chỉ có một người con gái duy nhất là Thiều Nhã. Ban đầu khi nghe thấy vậy, chẳng ai ngờ Thiều Nhã lại không phải con gái ruột của cô ấy cả. Nếu Thiều Nhã là trẻ mồ côi như lời Linh Lam nói, vậy tức là Diễm đang che giấu tôi những sự thật về mẹ con cô ấy. Trong tình cảnh hiện giờ, không có ý gì phiến diện, nhưng tôi cho rằng Diễm và Thiều Nhã thực sự không phải mẹ con ruột. Điều duy nhất tôi có thể tin lúc này là việc Linh Lam và Thiều Nhã, hai cô bé này chính là chị em song sinh.
Trong quá khứ, Diễm chỉ nhận nuôi một mình Thiều Nhã. Người chị Linh Lam suốt từ đó đến nay vẫn ở lại trong trại cô nhi này mà hoàn toàn không được ai nhắc đến. Linh Lam và chị Diễm có vẻ như không có liên hệ gì với nhau thì phải. Dựa vào biểu cảm của em ấy khi nghe nhắc đến Diễm, tôi có thể đoán được là vậy.
Còn một chuyện nữa tôi vẫn chưa thể hiểu. Đó là về chiếc bể kính và con cá bơi bên trong. Tôi thắc mắc tại sao mà Linh Lam lại có chếc bể đó. Nó đáng ra phải nằm ở căn hộ của chị Diễm như khi đó tôi từng thấy được. Nếu chỉ là trùng hợp mà lại có hai chiếc bể kính giống hệt nhau, tôi không cho là có chuyện như thế. Có khi nào, Linh Lam đã nói dối rằng cô bé không có liên quan tới chị Diễm. Hoặc một trường hợp khác. Linh Lam và Thiều Nhã, cặp song sinh này vẫn còn qua lại với nhau sau khi Thiều Nhã được nhận nuôi. Theo những gì Linh Lam nói, cô bé bảo rằng chỉ tình cờ đọc được bài báo về tai nạn của Thiều Nhã, tôi không tin là vậy. Dựa theo suy đoán của mình, tôi thiên về khả năng Linh Lam và chị Diễm vẫn còn giữ liên lạc với nhau. Và thật trùng hợp, cũng giống như tôi, Linh Lam có cùng sở thích nuôi cá cảnh.
Điều cuối cùng làm tôi trăn trở. Tại bãi sông lúc ấy, tôi đã tận mắt nhìn thấy Linh Lam chôn sống con cá đó. Cùng chiếc bể kính chứa đầy nước bên trong.
Nhìn trên đồng hồ treo tường, kim giờ mới chỉ đến số ba. Cứ nằm trằn trọc mãi thì đêm vẫn cứ dài. Tôi bật dậy khỏi tấm chăn bông đang đắp trên người. Có lẽ tôi nên ra ngoài làm gì đó cho khuây khỏa đầu óc.
Vừa bước ra khỏi phòng thì chợt nhớ mình để quên điện thoại, tôi quay lại vào trong để lấy. Thì ra nó nằm trên một chiếc bàn lùn kê ở sát góc tường. Rõ ràng là kể từ khi đến đây, tôi không nhớ là mình có bỏ điện thoại ra khỏi người. Một thoáng suy nghĩ lại, tôi nhặt lấy chiếc điện thoại rồi cất vào trong túi.
*
Rời khỏi căn phòng của Linh Lam, tôi đi đến sảnh ngoài nơi mà lúc đến Linh Lam đã dẫn tôi vào. Có một chiếc máy bán nước đặt cạnh lối đi. Tôi chọn mua một bao thuốc lá. Đoạn, có một người đàn ông bước vào. Người này ngồi lại trên chiếc ghế cạnh bàn uống nước ở góc sảnh. Nhìn trang phục thì có vẻ là nhân viên an ninh tại trung tâm này. Dựa vào mái đầu đã đổ bạc, tôi đoán bác ấy khoảng chừng ngoài năm mươi tuổi. Tôi liền bước tới để bắt chuyện.
-Bác có bật lửa không?
Ông bác đã trông thấy tôi trong khi tôi đang bước đến. Đánh mắt nhìn vào bao thuốc tôi đang cầm trên tay, bác hiểu ý liền cho tay vào hộc bàn, sục sạo vài giây rồi lấy ra chiếc bật lửa.
-Hình như cậu không phải người trong này.
-Vâng. Cháu vào đây thăm người quen.
Nhận lấy chiếc bật lửa từ tay bác bảo vệ. Tôi đưa tay lên châm điếu thuốc đang ngậm trên môi. Nhìn bác ấy im lặng như còn đang đề phòng trước người lạ, tôi nên nói thêm gì đó.
-Bác có hút thuốc không?
-Không, tôi bỏ thuốc rồi.
Trên bàn uống nước có một chiếc gạt tàn, đầu lọc thuốc cắm chi chít. Tôi cứ nghĩ là bác ấy có hút thuốc nhưng có lẽ đống đầu lọc này là của nhân viên ca trước để lại.
Rít một hơi thật sâu, trong người tôi xuất hiện chút cảm giác phấn khích. Rất lâu rồi tôi mới lại hút thuốc. Hồi còn là sinh viên cho đến khi mới đi dạy học, tôi từng nghiện thuốc lá rất nặng. Nhưng vì đặc thù công việc của giáo viên nên tôi chỉ có thể hút thuốc mỗi khi ở nhà. Lâu dần tôi cũng hút ít đi cho đến khi có thể bỏ hẳn vào khoảng hơn một năm trước.
-Bác làm ở đây lâu chưa?
Sắp xếp lại mấy chiếc chén sứ đặt trên bàn, bác bảo vệ vừa rót trà mạn ủ trong ấm vào hai chiếc chén. Bác ấy đẩy chén trà về phía tôi, ra hiệu bằng ánh mắt thay cho lời mời.
-Tầm mười mấy năm rồi.
-Bác chuyên trực ca đêm à?
-Không. Tôi làm ban ngày. Nay cậu trông ca đêm có việc nhà nên nhờ tôi coi hộ.
Vậy ra ông bác này đã làm ở đây lâu năm. Tôi bèn lân la hỏi chuyện, biết không chừng bác ấy có thông tin gì đó.
-Cháu có người quen trong này tên Linh Lam. Bác có biết em ấy không?
Vừa nghe thấy cái tên Linh Lam, ánh mắt của ông bác chợt loé lên.
-À con bé Linh Lam chứ gì? Nó ở đây từ ngày bé đến giờ...Mà sao cậu quen nó. Định nhận nuôi hả?
-À...không. Cháu tình cờ gặp em ấy thôi.
-Tình cờ mà nó dắt cậu vào tận đây.
-Chuyện là thế này...cháu có quen em gái của Linh Lam, chính là học sinh bị...
Tôi tự ngắt lời chính mình. Tuyệt đối không thể nói chuyện về vụ đuối nước cho người ngoài biết. Đây là chuyện nội bộ của trường học. Bỗng nhiên, cặp lông mày của ông bác chợt nhô lên. Bác ấy liền tiếp lời.
-À có phải con bé song sinh với nó đúng không? Em gái nó được nhận nuôi từ lâu rồi. Mà hai đứa nó nhìn giống nhau y đúc, tôi chẳng thể phân biệt nổi đứa nào là chị đứa nào là em.
Tôi gật đầu tán thành.
-Đúng là không thể phân biệt được.
-Mà cậu quen đứa em gái hả? Giờ nó đang ở đâu?
Có vẻ bác ấy không biết chuyện về Thiều Nhã hiện giờ. Cộng thêm việc các tin tức về vụ đuối nước cũng đã bị gỡ bỏ hoàn toàn khỏi các trang báo gần như ngay lập tức. Không nên khơi ra chuyện về cái chết của Thiều Nhã cho bác ấy biết, tôi đành phải đáp lại nửa chừng.
-À...cũng lâu rồi cháu không gặp cô bé đó. Hiện giờ cháu không rõ em ấy ở đâu.
-Vậy à.
-Mà bác có biết ai đã nhận nuôi cô em gái không?
-Chuyện này thì tôi không rõ. Cậu phải hỏi người làm bên phòng quản lý. Mà đám nhân viên ở đây thay đổi liên tục ấy mà, họ chỉ giữ lại sổ sách thôi. Mà cho hỏi cậu làm nghề gì?
-Cháu là giáo viên trường phổ thông.
-Không phải người vùng này hả?
Bỗng chợt, tôi chú ý đến chiếc kệ gỗ đặt ở góc ngoài sảnh chờ. Nhìn màu sơn, có vẻ nó đã khá cũ kĩ. Tôi vội vàng đáp lại rồi lập tức đổi chủ đề.
-Vâng cháu ở nơi khác đến. Mà ở đây họ có nuôi cá cảnh phải không bác?
-Ừm...Là cá trong bể kính chứ gì? Họ có nuôi đấy.
-Vậy chiếc kệ đặt ở kia là?
Bác bảo vệ nghe vậy liền liếc mắt về chỗ đặt chiếc kệ mà tôi đang chỉ tay đến.
-Ừ đúng rồi. Trước đây có một cái bể cá trưng bày ở đó. Nhưng nó bị dò nước nên họ chuyển đi rồi.
Dựa vào kích thước khá lớn của chiếc kệ, gióng ánh nhìn xuống dưới sàn theo nền gạch đá hoa, mỗi tấm gạch vuông có cạnh chừng năm mươi xăng-ti-mét, tôi đoán chiếc bể từng đặt trên đó phải dài cỡ một mét tám.
-Họ nuôi cá gì vậy bác?
-Toàn là cá cỡ nhỏ ấy mà, cũng có nhiều loại lắm, bọn trẻ con thích xem cá nên họ hay mua về để bỏ vào. Tôi thì chỉ trông coi thôi nên không để ý mấy. Tại cũng không ham món đó.
-Họ bày bể ở đây lâu chưa?
-Phải đến chục năm rồi.
-Nó mới bị dò nước đúng không?
Đôi mắt khẽ ngước lên, ông bác ngân giọng trong quãng chờ cho đến khi nhớ lại.
-Ừm...hình như là tuần trước. Lúc tôi đang trực thì họ đến khiêng đi.
-Chỗ cá trong bể thì sao?
-Chết sạch.
Có vài liên tưởng chợt loé ra trong đầu. Tôi tiếp tục hỏi thêm.
-Ai thường chăm sóc bể cá vậy bác?
-Bọn trẻ con vẫn hay cho cá ăn. Còn tôi thì cứ ba ngày lại thay nước một lần. Mà sao cậu quan tâm chuyện cá mú vậy?
Có lẽ tôi đang hơi lan man về chủ đề này. Tôi đành phải tìm cớ biện minh.
-À...Cháu cũng có một bể cá cảnh ở nhà. Cứ thấy ở đâu có bể cá là cháu lại hỏi chuyện ấy mà.
-Vậy à.
Một hồi sau, tôi cùng bác bảo vệ cứ ngồi trà thuốc liên miên như một giải pháp để giết thời gian. Trong khi chúng tôi còn đang nói chuyện phiếm, bất chợt, có tiếng chuông điện thoại reo lên xen ngang vào cuộc trò chuyện. Đó là chuông điện thoại của tôi. Tôi rút nó ra khỏi túi quần và đưa lên trước mặt. Là một số máy lạ. Mà không phải. Số điện thoại đang hiện trên màn hình chính là số của tôi mới đúng. Kì lạ thật. Chưa kịp hiểu tại sao thì tôi đã bấm vào phím nhận cuộc gọi.
"Chú Lưu phải không?"
Đầu dây bên kia là giọng của phụ nữ. Chẳng lẽ là...
"Linh Lam à?"
"Vâng, chú cầm nhầm điện thoại rồi. Chú đang ở đâu vậy?"
Thì ra là thế. Lúc này Linh Lam đã trở về phòng. Em ấy tìm thấy chiếc điện thoại của tôi và đang gọi đến. Không ngờ hai chiếc điện thoại của chúng tôi lại giống hệt nhau.
"À...Tôi sơ ý quá...Giờ tôi đang ở ngoài sảnh. Em đợi chút, tôi về ngay đây"
Cuộc gọi vừa ngắt, trên màn hình hiện lên ảnh nền của chiếc điện thoại. Có rất nhiều thông báo chờ đang hiện trên đó. Dù đã cố đưa mắt qua chỗ khác để không đọc lén những đoạn tin báo của Linh Lam, tuy vậy vẫn có một dòng tin vừa kịp lưu lại trong đầu tôi. Hình như là "Phòng Thú Tội" thì phải.
Tôi xin phép bác bảo vệ rồi trở về phòng. Về đến nơi, Linh Lam đang chờ sẵn ở trong đó. Tôi liền trao đổi điện thoại với em ấy. Đoạn, tôi sắp xếp lại đồ đạc mình mang theo vào trong chiếc cặp táp. Lúc này đã quá năm giờ sáng. Sau khi nói lời cảm ơn và tạm biệt Linh Lam, tôi rời bước ra khỏi trung tâm này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com