Lời Khai
Diễm bình thản đặt người xuống chiếc ghế đơn đặt ở đối diện. Còn Thục Anh, cô bé đang đứng nép sát bên khung cửa với ánh nhìn cầm chừng. Vào thời khắc này, Yên hoàn toàn bối rối. Anh nhất thời chưa biết phải xử trí ra sao trong tình huống hiện giờ. Yên liếc nhìn sang cô cộng sự đang ngồi ngay kế bên, nét mặt đang sững sờ của Thư e rằng cũng giống hệt như anh vậy. Khẽ đặt tay lên vạt áo, trong đó là khẩu súng ngắn anh luôn mang theo người. Từ giờ phút này trở đi, phải luôn đặt trạng thái cảnh giác với người phụ nữ này. Sự bình thản một cách bất thường của chị ta khiến Yên cảm thấy ghê sợ.
-Tôi thú nhận hành vi bắt cóc của mình. Xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến công tác điều tra.
Diễm khẽ cúi đầu. Yên vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh không thể ngờ được tình thế lại thành ra như lúc này. Diễm đã tự mình thú nhận cô ta chính là thủ phạm của vụ bắt cóc. Yên đánh tiếng sang cô cộng sự ngồi kế bên.
-Gọi về trụ sở, nói họ bổ sung thêm lệnh khám nhà.
Dứt lời, Yên lấy ra từ trong túi chiếc còng tay. Anh đứng lên, bước tới chỗ ngồi của Diễm.
-Còn Triệu Thái Ninh. Cậu ta đâu rồi?
Diễm ngước lên, dù nét mặt chị ta không gợn chút cảm xúc nào nhưng ánh mắt dường như đã tê dại. Diễm đáp lại với tông giọng nhỏ nhẹ.
-Tôi đã thả thằng nhóc đó. Cũng không rõ nó đã đi đâu.
Từ sau lời thú tội, Diễm chẳng còn lý do nào để nói dối thêm nữa. Chị ta đã thả Thái Ninh và chỉ giữ lại một mình Thục Anh bên trong căn hộ này. Tuy vậy, vì có sự xuất hiện của con tin tại đây nên căn hộ này cũng được coi là hiện trường vụ bắt cóc. Nó cần được giữ nguyên trạng cho đến khi đội khám xét được điều động tới.
-Được rồi. Chị có quyền giữ im lặng cho đến khi chúng tôi bàn giao với đơn vị thẩm vấn. Vì vậy, mong chị hãy hợp tác.
Diễm chậm rãi nhìn theo cử động của cậu cảnh sát đang đứng kế bên. Yên đã đưa chiếc còng tay đến sát gần. Diễm biết mình không thể chậm trễ thêm nữa. Chợt, cô ngoái lại phía sau như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Là ban thờ được đặt ở góc phòng. Diễm đang ngắm nhìn di ảnh của Thiều Nhã. Trong khoảnh khắc đó, cô dường như bất động.
Chiếc còng tay đã siết lại mà chẳng có chút kháng cự nào. Lần đầu tiên trong những năm công tác đã qua, Yên đảm nhận một vụ án đặc biệt như vậy. Sự tĩnh lặng bao trùm khắp gian phòng như gợi lên nỗi buồn bã. Trong suy nghĩ của riêng mình, Yên cảm nhận được nỗi thương cảm dành cho người phụ nữ này.
*
Diễm và Thục Anh được đưa về phòng hình sự thị trấn sau khi đội khám nghiệm có mặt ở hiện trường tại nhà riêng của cô. Theo kết quả thu thập sơ bộ được gửi về, tại căn hộ số 203, tìm được một chiếc camera hồng ngoại, một bộ thiết bị biến đổi giọng nói, hai bộ áo choàng đen và hai chiếc mặt nạ Pinocchio màu trắng. Ngoài ra, còn thu giữ được rất nhiều đoạn dây thừng cỡ 10mm trên thùng chứa của chiếc xe van biển kiểm sát 29C-30179.
Cùng thời điểm đó, các tổ trinh sát đã được huy động để lần theo dấu vết của Triệu Thái Ninh, con tin còn lại của vụ bắt cóc. Theo lời khai do nghi can Diễm cung cấp, sau khi hoàn tất đoạn ghi hình lời thú tội của Triệu Thái Ninh, tại căn biệt thự bỏ hoang vào tối ngày 30 tháng 11, khoảng 19 giờ 30 phút, Diễm đã thả trói cho Thái Ninh tại cổng trước của căn biệt thự. Phòng dữ liệu đang khẩn trương tiến hành tổng hợp tất cả kết quả trích xuất camera an ninh của những tòa nhà xung quanh khu căn hộ đó, tuy vậy vẫn chưa rõ đối tượng Triệu Thái Ninh đã đi đâu sau thời điểm được thả trói.
Về phía đối tượng Dương Thục Anh, nữ sinh này sau khi được đưa về trụ sở đã thừa nhận trách nhiệm của mình trong vụ án giết hại Lục Thiều Nhã. Trong quá trình điều tra và làm rõ mức độ nghiêm trọng, vụ việc đuối nước tại hồ bơi trường phổ thông tư thục Thanh Di được quy vào tội danh giết người có tổ chức. Hiện, Dương Thục Anh đã được bàn giao cho bộ phận phụ trách tội phạm vị thành niên của tỉnh. Bên cạnh đó, tiến hành truy tố thêm nhiều nghi phạm có liên quan đến vụ việc dưới hành vi dàn xếp hối lộ. Đình chỉ công tác và khởi tố hình sự đối với trưởng thanh tra phòng giáo dục thị trấn Kim Khánh, hiệu trưởng trường phổ thông tư thục Thanh Di và chủ tịch hội phụ huynh của trường là bà Hoàng Kim Ánh, mẹ của nữ sinh Dương Thục Anh.
*
Cầm trên tay là bản báo cáo được gửi về từ đơn vị thẩm vấn, vị thủ trưởng đánh mắt đến chỗ ngồi của Yên.
-Có bản ghi chép lời khai rồi đây.
Yên đang ngồi tại bàn làm việc của anh được đặt ở góc phòng phía đối diện. Trong lúc còn đang tập trung vào thứ gì đó trên màn hình chiếc máy tính, Yên nhất thời không nghe thấy giọng nói vừa cất lên của thủ trưởng. Tiếng bước chân đang tiến lại gần, vị thủ trưởng lặng lẽ xuất hiện ở phía sau Yên.
-Hồ sơ lý lịch của bị can hả?
Yên giật mình ngoảnh mặt lại. Suốt từ sáng tới giờ, khi vừa mới đặt chân đến phòng văn phòng, anh vẫn ngồi biệt tại đây cùng đống hồ sơ mới được gửi đến từ phòng dữ liệu.
-À...vâng. Tôi đang đối chứng vài thông tin.
-Có báo cáo lời khai của bị can rồi đây. Cấp trên chỉ thị giao cho cậu.
Yên nhận lấy xấp tài liệu từ tay của thủ trưởng. Là bộ lời khai tổng hợp được sau hai phiên thẩm vấn kể từ khi bị can Mai Hồng Diễm bị bắt vào buổi chiều hôm đó. Yên là chuyên viên thuộc tổ công tác phòng chống tội phạm vị thành niên, tuy nhiên vì là một trong những trinh sát tham gia trực tiếp trong quá trình điều tra liên án, thậm chí Yên chính là người đã phát giác và áp giải bị can của vụ bắt cóc nên anh tạm thời được điều chuyển công tác, phối hợp với phòng cảnh sát hình sự của tỉnh để hỗ trợ cho quy trình truy tố tội danh.
Gác lại xấp hồ sơ ngổn ngang trên mặt bàn, trước mắt Yên lúc này là bộ lời khai của bị can Mai Hồng Diễm. Trong suy nghĩ của mình, Yên cảm giác có chút hứng khởi. Những ngày qua kể từ khi bắt tay vào cuộc điều tra, anh vẫn luôn thắc mắc tại sao một người phụ nữ có thể gây nên chừng ấy những khó dễ cho cả một bộ máy chức năng. Khoảnh khắc Diễm tự mình đưa tay vào chiếc còng số tám, Yên nhớ rằng anh đã thở phào. Không thể ngờ rằng một vụ bắt cóc có tình tiết phức tạp lại trở nên như vậy. Nếu không phải nhờ chị ta tự thú tội, e rằng sẽ phải tốn thêm rất nhiều thời gian nữa thì phía cảnh sát mới có thể tìm đủ chứng cứ để buộc tội chị ta. Thế nhưng, tuy Diễm đã tự mình nhận tội, mặc dù vậy thì vẫn có quá nhiều điểm mâu thuẫn trong quá trình gây án. Trước khi đọc bản lời khai mà Yên vừa nhận lấy từ tay thủ trưởng, anh lật mở cuốn sổ ghi chép cá nhân. Trong cuốn sổ là những điểm bí ẩn về vụ bắt cóc vẫn luôn khiến anh không khỏi băn khoăn.
Điểm thứ nhất, tại sao Diễm lại bắt cóc Triệu Thái Ninh và Dương Thục Anh? Về mặt động cơ thì không có gì đáng nói, bởi đó đơn thuần vì người mẹ muốn trả thù cho cái chết của con gái mình. Tuy nhiên, điểm mâu thuẫn dễ thấy là tại sao chị ta phải thực hiện kế hoạch bắt cóc khi mà đối tượng tình nghi trong vụ giết hại Thiều Nhã đã bị phát lệnh triệu tập từ trước đó. Hơn thế, trong một lần gặp gỡ thầy giáo Lưu, chính Diễm đã mở lời nhờ anh ta đính chính về cái chết của cô con gái. Điều này đồng nghĩa rằng Diễm mong muốn pháp luật can thiệp làm sáng tỏ vụ việc.
Điểm thứ hai, mâu thuẫn với chính điểm thứ nhất vừa được nêu. Người trình báo về vụ đuối nước tại hồ bơi trường phổ thông tư thục Thanh Di là một học sinh của trường tên Phạm Đình Luân. Vật chứng là một chiếc mat-ca-ra có tích hợp máy ghi âm. Sau khi nhặt được chiếc máy tại hiện trường vụ đuối nước, Luân đã gửi bản sao của đoạn băng cho Diễm. Dù nắm được bằng chứng trong tay nhưng trong suốt khoảng thời gian hơn một tháng kể từ sau vụ việc, Diễm đã không mang nó đến trình báo. Thậm chí, chị ta còn không nói gì về đoạn băng ghi âm với thầy giáo Lưu, người mà chị ta đã mở lời nhờ cậy.
Điểm thứ ba, về thủ pháp gây án. Vào thời điểm Yên có mặt tại nhà riêng của Diễm, chị ta đã giao trả con tin Dương Thục Anh và tự mình thú tội. Tuy vậy đoạn livestream tại hiện trường vụ bắt cóc vẫn tiếp tục cho đến 30 phút sau mới kết thúc. Dù là hiện trường giả đã được ghi hình từ trước, nhưng phải cần một thiết bị thông minh để phát sóng đoạn ghi hình đó lên mạng xã hội, thứ mà đội khám nghiệm đã không hề tìm được tại nhà riêng của Diễm. Đáng ngờ hơn nữa, định vị của thiết bị livestream được xác nhận là ở vùng ngoại tỉnh phía bên kia dòng sông. Theo Yên, thiết bị đó rất có thể chính là chiếc điện thoại của Thiều Nhã mà Đình Luân đã gửi lại cho Diễm sau khi cậu nhặt được nó tại hiện trường vụ đuối nước.
Và còn một điểm nữa mà Yên vừa tìm được trong lúc đọc hồ sơ cá nhân của bị can. Bản thông tin kê khai được viết rất rõ ràng, Lục Thiều Nhã là con gái nuôi của chị ta.
*
Ngày 30 tháng 11.
17 giờ. Diễm điều khiển chiếc xe van dừng lại tại con hẻm đối diện dinh thự nhà họ Dương. Đã qua lập đông, thời điểm này trong ngày trời đang dần chuyển tối. Sau khi đánh xe vào vị trí thuận lợi, Diễm tắt máy và ngồi trong xe quan sát. Thời điểm tan học là 16 giờ 45 phút, nếu không có sự cố nào, như thường lệ, Thục Anh sẽ trở về nhà vào khoảng thời gian này. Vài phút sau, đúng như dự đoán, chiếc xe đưa đón Thục Anh đang bẻ lái vào khu phố, tiến về căn dinh thự.
Thục Anh vừa bước xuống xe ở ngay lối đi qua cổng chính. Đợi tay tài xế đánh xe đi khuất về phía cổng sau khu nhà, Diễm mới bắt đầu hành động. Trước tiên, Diễm lắp chiếc sim rác vào máy điện thoại, sử dụng nó để gửi tin nhắn tới số di động của Thục Anh. Việc Diễm biết được số máy di động của Thục Anh chính là nhờ cuộc điện thoại tại hiện trường hồ hơi hôm đó. Lúc ấy, Thái Ninh đã dùng chiếc điện thoại của Thiều Nhã và thực hiện cuộc gọi ghi hình tới Thục Anh. Sau khi nhận lại chiếc điện thoại của con gái và đoạn băng ghi âm từ Đình Luân, Diễm đã xác nhận được điều này thông qua lịch sử cuộc gọi.
Diễm vừa soạn xong tin nhắn, cô nhấn gửi tin. Quan sát qua tấm kính chắn trên cửa xe, Thục Anh đang nán lại đoạn qua khu vườn nhà. Có vẻ cô bé đã nhận được tin nhắn mà Diễm vừa gửi. Nội dung đoạn tin nhắn như sau.
"Thái Ninh đây, anh đang ở gần nhà em."
Tất nhiên Thục Anh có đề phòng khi thấy số máy lạ. Cô bé lập tức gọi điện lại để xác nhận. Điện thoại của Diễm đổ chuông nhưng cô không bắt máy. Diễm bấm phím hủy rồi nhắn tin lại.
"Anh không nghe máy được. Em ra trước cổng đi, anh đang đứng trong hẻm đối diện."
Hơn một phút sau, thấy Thục Anh vẫn còn chần chừ chưa bước ra, Diễm tiếp tục nhắn thêm.
"Nhanh lên, anh không ở đây lâu được, sợ bị phát hiện lắm."
Thục Anh vẫn không nhắn tin lại, tuy vậy cô bé đã bắt đầu bước ra. Quan sát qua chiếc gương chiếu hậu, ngay khi Thục Anh vừa đi khuất qua lối vào bên trong con hẻm, Diễm lập tức xuống xe và bắt đầu thực hiện kế hoạch. Diễm mặc bộ đồ măng-tô màu đen cùng với mũ áo được trùm kín, trên tay đang cầm sẵn miếng vải ẩm đã được tẩm thuốc mê. Lựa thời điểm thích hợp, Diễm bất ngờ xuất hiện từ phía sau ngay lúc Thục Anh không phòng bị rồi lao tới và khống chế cô bé. Sau khi chắc chắn Thục Anh đã hoàn toàn bất tỉnh, Diễm lấy điện thoại của Thục Anh rồi khiêng cô bé đặt lên thùng xe và rời khỏi khu phố.
17 giờ 30 phút. Khi chỉ vừa mới di chuyển được một đoạn đường khỏi khu dinh thự, Diễm dừng xe lại tại một ngã tư. Trong lúc chờ đèn đỏ, cô tranh thủ tháo chiếc sim rác ra khỏi máy và tiêu huỷ nó. Cùng lúc đó, Diễm sử dụng điện thoại của Thục Anh để gửi tin nhắn cho Thái Ninh nhằm xác nhận vị trí của cậu ta.
"Anh đang ở đâu?"
Rất mau chóng Thái Ninh liền nhắn lại.
"Thục Anh à?"
Có vẻ Thái Ninh đang nghi hoặc liệu người đang nhắn tin với cậu có phải là Thục Anh hay không. Diễm cũng không rõ bọn trẻ bây giờ nhắn tin với nhau thế nào. Cô đành dùng câu từ đơn giản nhất có thể.
"Thục Anh đây. Anh đang ở đâu?"
Tin nhắn vừa gửi đi. Trong khi còn lo rằng liệu Thái Ninh có tin rằng Thục Anh là người đang nhắn tin với cậu ta hay không thì tin đáp lập tức hiện lên.
"Đường 511 ven sông. Anh đang ngồi trong cửa hàng tiện lợi số 6."
Thật tình cờ, địa điểm mà Thái Ninh vừa xác nhận nằm ngay trên tuyến đường dẫn lên cây cầu lớn. Diễm liền gửi cho cậu ta địa chỉ điểm hẹn.
"Sang bên kia cây cầu. Em đang ở chân cầu phía bên kia sông."
Sở dĩ ,Diễm muốn Thái Ninh đi qua cây cầu sang vùng ngoại tỉnh chính là để tạo thông tin gây nhiễu về vị trí bắt cóc. Trong những ngày vừa qua kể từ khi Thái Ninh lẩn trốn, chắc chắn phía cảnh sát đã truy tìm hành tung của cậu ta rất sát sao. Việc điện thoại di động của cả Thái Ninh và Thục Anh đều bị mất tín hiệu định vị ở cùng một vị trí sẽ khiến họ lầm tưởng rằng đó chính là nơi mà con tin bị bắt cóc. Và sau đó, sự việc diễn ra theo đúng như kế hoạch. Điểm hẹn cuối cùng là bãi phế liệu ven sông nằm ngay gần cây cầu chìm. Đó cũng chính là cây cầu mà Diễm đã di chuyển sang bên kia sông trong lúc đợi Thái Ninh đến điểm hẹn theo lối cây cầu lớn. Tại đây, Diễm đánh ngất Thái Ninh và đặt cậu ta vào thùng sau chiếc xe van. Sau khi tháo bỏ thẻ sim của cả hai chiếc điện thoại đã lấy được từ con tin, vẫn theo lối đi qua cây cầu chìm, Diễm lên xe và quay trở lại khu biệt thự bỏ hoang, hiện trường thật sự của vụ bắt cóc.
18 giờ 30 phút. Sau khi đưa con tin tới hiện trường, Diễm bắt đầu cuộc tra tấn. Diễm lần lượt dìm Thái Ninh và Thục Anh trong bể nước được chuẩn bị sẵn. Trong quá trình tra trấn, cô mặc một bộ măng-tô màu đen và đeo chiếc mặt nạ Pinocchio để tránh lộ danh tính. Còn một bộ đồ nữa giống y hệt được Diễm chuẩn bị và dùng nó để mặc cho con tin. Lý do cho chuyện này là bởi trong quá trình tra tấn, Diễm không muốn một trong hai nạn nhân biết được người còn lại cũng đang bị nhốt tại hiện trường.
19 giờ. Sau khoảng thời gian dành để tra tấn con tin. Diễm đánh thuốc mê Thục Anh và bắt đầu tra hỏi Thái Ninh. Đoạn ghi hình lời thú tội của cậu ta cũng được Diễm thực hiện vào khoảng thời gian này. Sau khi hoàn tất đoạn ghi hình, Diễm cởi trói cho Thái Ninh và thả cậu ta khỏi căn phòng. Ngay thời điểm đó, Diễm đồng thời thiết đặt máy quay giám sát tại hiện trường để ghi lại cảnh quay dùng cho đoạn livestream sẽ được đăng tải vào đầu giờ chiều ngày hôm sau. Khung hình ghi lại cảnh Thục Anh bị trói vào cột sắt, phía sau là chiếc bể kính có chứa hình nhân mặc bộ đồ đen cùng chiếc mặt nạ. Khi đã sắp xếp ổn thỏa, Diễm khởi động chiếc camera rồi rời khỏi căn phòng. Diễm lên xe và trở về nhà vào lúc 19 giờ 30 phút, để lại một mình Thục Anh tại hiện trường.
20 giờ 30 phút. Diễm đã trở về nhà được một khoảng thời gian đủ để cô tắm rửa và chuẩn bị bữa ăn tối. Trong lúc đang xem bản tin thời sự của đài truyền hình thị trấn, bất chợt tiếng chuông cửa reo lên. Trinh sát Hồ An Thư đã có mặt trước căn hộ gắn bảng số 203. Diễm khá bất ngờ khi cô gái trẻ đang đứng trước cửa nhà cô tự xưng mình là cảnh sát. Sau khi Thư xuất trình tấm thẻ ngành, Diễm mới tin tưởng và mời cô ấy vào trong nhà. Qua vài phút nói chuyện, Diễm nhận ra mục đích cô trinh sát được cử đến đây là để lấy thông tin liên quan về vụ chết đuối của Thiều Nhã. Bên cạnh đó, trinh sát Thư còn đưa ra vài câu hỏi nhằm xác nhận mối liên hệ của Diễm với nam sinh Phạm Đình Luân, nhân chứng của vụ đuối nước và thầy giáo Phan Đăng Lưu, người đã cứu hộ hai nữ sinh tại hồ bơi khi đó. Tất cả thông tin đều được xác thực, Diễm hoàn toàn không che đậy điều gì khi trả lời những câu hỏi được đưa ra. Tuy vậy, từ thời điểm cảnh sát có mặt tại nhà riêng của cô, Diễm đã bắt đầu đề phòng cảnh giác.
21 giờ 30 phút. Sau khi trinh sát Thư rời khỏi khu nhà tầng, lúc này trời vẫn mưa rả rích. Theo như kế hoạch được chuẩn bị từ đầu, trong khoảng thời gian từ 21 giờ đến 21 giờ 30 phút, Diễm sẽ lái xe từ nhà đến khu biệt thự để dọn dẹp hiện trường và cũng để lấy đoạn ghi hình đã được quay lại trong vòng hai tiếng vừa rồi. Tuy nhiên, vì cuộc viếng thăm đột xuất của cô cảnh sát kia nên kế hoạch không thể diễn ra như dự liệu. Dù vừa rồi trong lúc nói chuyện với Thư, Diễm đã hoàn toàn khai báo thành thật, tuy nhiên, cô ý thức được sự mâu thuẫn của chính bản thân mình. Chắc chắn phía cảnh sát đã nhận ra điểm bất thường về việc Diễm không đem bản sao của đoạn ghi âm đi trình báo mà trì hoãn nó đến tận khi cậu nam sinh Đình Luân tự mình đứng ra làm nhân chứng. Diễm phỏng đoán, rất có thể cảnh sát đang nghi ngờ cô có liên quan đến việc Triệu Thái Ninh đã mất tích suốt hai ngày nay, kể từ thời điểm cậu ta bị phát lệnh triệu tập. Sau một hồi suy tính kỹ càng, Diễm quyết định không tới hiện trường ngay trong đêm vì có khả năng cô đang bị theo dõi bởi đội điều tra. Bên cạnh đó, Diễm quyết định sẽ rời thời điểm đăng tải đoạn ghi hinh lời thú tội của Triệu Thái Ninh sang 7 giờ sáng ngày hôm sau để cô có đủ thời gian thu dọn hiện trường trước khi đăng tải nó.
22 giờ. Ngoài trời mưa vẫn còn chưa ngớt. Dù rất nóng ruột và muốn chạy xe đến hiện trường nhưng Diễm còn đang chần chừ. Theo dõi trên màn hình điện thoại là khung cảnh hiện trường được truyền đến từ chiếc camera giám sát, có vẻ như Thục Anh đã tỉnh lại được một lúc. Diễm ít nhiều cảm thấy lo lắng cho cô bé đang bị giam giữ bên trong căn phòng kia. Liệu rằng bỏ mặc con tin ở đó qua đêm nay có ổn không? Trong lúc còn chưa biết phải quyết định ra sao thì bất chợt tiếng chuông điện thoại vừa reo lên. Là thầy giáo Lưu gọi đến, anh ta nói đang trên đường tới nhà cô. Lại thêm một cuộc viếng thăm đột xuất nữa. Trong tình cảnh bất khả kháng, Diễm quả thực đã không thể tới hiện trường ngay trong đêm, bỏ mặc Thục Anh ở đó cho đến tận sáng ngày hôm sau.
Ngày 1 tháng 12.
6 giờ kém. Diễm lái xe đến hiện trường. Việc đầu tiên mà Diễm làm là gây mê Thục Anh. Tất nhiên cho đến tận thời điểm này, Thục Anh hoàn toàn không biết người đang bắt cóc mình là ai. Vì lẽ đó, sau khi thu dọn xong xuôi, Diễm sẽ đưa Thục Anh đến một địa điểm an toàn và thả cô bé theo như kế hoạch ban đầu. Trong suốt quá trình thực hiện vụ bắt cóc, Diễm đã hành động rất cẩn trọng và hầu như không làm phát sinh sự cố nào. Vốn dĩ Diễm không có ý định làm hại Thái Ninh và Thục Anh, thứ cô cần chỉ là đoạn ghi hình lời thú tội của bọn chúng. Khi đã có được thứ mình cần, Diễm không còn lý do nào để khiến vụ việc đi xa thêm nữa. Chỉ cần thả nốt Thục Anh là mọi chuyện coi như chấm dứt. Tuy là vậy, nhưng Diễm biết mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.
Vào thời điểm thả trói cho Thái Ninh vào buổi tối hôm qua, Diễm đã để lộ mặt. Vậy nên hiện giờ, chỉ cần cảnh sát bắt được Thái Ninh, Diễm không chắc mình có thể an toàn.
Vì một sơ suất không đáng có mà giờ đây Diễm bị đặt vào tình cảnh khó xử. Cô rất muốn thả Thục Anh nhưng cũng không đành. Tốt hơn hết là cứ giữ Thục Anh lại để nghe ngóng tình hình. Cho đến khi đoạn livestream được đăng tải vào đầu giờ chiều, Diễm vẫn còn kha khá thời gian để ứng biến. Sau khi rời khỏi hiện trường, Diễm quyết định đưa Thục Anh trở về căn hộ số 203, nhốt Thục Anh ở đó.
Toàn bộ kế hoạch của vụ bắt cóc đã được Diễm thực hiện gần như hoàn hảo, nhưng cuối cùng thì Diễm lại thay đổi quyết định và tự mình thú tội với cảnh sát.
*
Bản ghi chép lời khai được tường thuật rất chi tiết. Yên đã đọc nó một mạch mà chẳng còn bận tâm đến thời giờ. Nhìn lên chiếc đồng hồ để bàn, lúc này đã tới quãng nghỉ trưa. Trong văn phòng chỉ còn nữ trinh sát Hồ An Thư đang nán lại bên kệ để tài liệu. Thấy cô đồng nghiệp còn đang loay hoay tìm kiếm thứ gì đó, Yên bước tới.
-Tìm gì à?
Thư đang lật qua lật lại những quyển bìa lỗ, khi Yên vừa bước tới cô ngoảnh sang đáp lại.
-Tài liệu về vụ đuối nước, tôi nhớ là đã để nó trên kệ, anh có biết ở đâu không?
Yên nhận ra ngay khi Thư vừa nhắc tới tập tài liệu đó.
-Khi nãy tôi có lấy ra xem. Đợi một chút.
Quay gót trở lại bàn làm việc, ban nãy Yên đã lấy bộ tài liệu đó ra để xác thực vài thông tin liên quan đến vụ bắt cóc mà anh phụ trách. Sục sạo trong đống giấy tờ còn ngổn ngang, trong lúc sắp xếp lại bộ tài liệu lời khai, Yên cất lời thắc mắc.
-Lời khai vụ đuối nước có vấn đề gì à?
-Để đối chất với bên luật sư ấy mà. Với lại cấp trên ra chỉ thị cần điều tra thêm. Dù sao thì vẫn chưa bắt được Triệu Thái Ninh nên chưa thể kết án các đối tượng liên quan được.
Yên rời bước đến chỗ cô đồng nghiệp, anh đưa lại bộ tài liệu cho Thư. Đã vài hôm nay Yên mới trở lại văn phòng này, nhân tiện Yên bèn hỏi chuyện về vụ mà Thư đang phụ trách.
-À nhắc mới nhớ, cũng phải hai hôm rồi đấy, bên cô vẫn chưa có tin tức gì về Triệu Thái Ninh à?
-Dữ liệu thu thập camera gửi về thì có. Đã xác nhận được đối tượng vẫn còn đang lẩn trốn trong khu vực thị trấn. Nhưng phía trinh sát được cử đi vẫn không thể tìm ra.
-Lần truy vết cuối là lúc nào?
-20 giờ 34 phút tối hôm qua.
-Xem nào. Vậy tính đến hiện giờ là hơn nửa ngày. Trong khoảng thời gian đó không có thêm dấu vết nào à?
-Theo như báo cáo của phòng dữ liệu thì không.
-Vị trí cuối cùng là ở đâu?
-Là đường trung tâm số 4. Đối tượng đi theo lối đó.
Yên nhận ra ngay con đường đó khi vừa nghe nhắc đến. Trong những ngày vừa rồi Yên đi lại qua khu phố đó khá thường xuyên, anh liền xác nhận với Thư.
-Đường số 4. Chẳng phải trường Thanh Di ở gần khu đó sao?
-Vâng, đúng là vậy. Trinh sát cũng đang phong tỏa khu vực đó.
-Kì lạ thật...
Yên định nói thêm gì đó nhưng thấy dáng vẻ gấp gáp của Thư nên anh đành thôi.
-Vậy nhé, để tôi đem tài liệu qua phòng thủ trưởng đã. Mà tiền bối ăn gì chưa?
-Tôi chưa.
-Vậy đợi tôi một lát rồi cùng đi ăn.
Cánh cửa phòng khép lại, Yên nhìn theo bóng lưng cô đồng nghiệp qua ô cửa dán kính mờ. Anh tự hỏi rằng tại sao đến tận bây giờ vẫn chưa thể tìm được đối tượng duy nhất còn lại của vụ án. Phải chăng phía cảnh sát có đang quá chậm trễ. Chỉ là ở đâu đó bên trong thị trấn này nhưng nhất định không thể tìm ra. Linh tính trong anh mách bảo có gì đó không bình thường.
Choàng lên người chiếc áo khoác, Yên rời khỏi văn phòng. Anh chưa vội xuống sảnh mà ngồi lại trên băng ghế đối diện cửa thang máy để đợi Thư xong việc rồi cùng đi ăn. Bỗng tiếng bước chân vội vã chợt dồn đến.
-Tiền bối!
An Thư cất tiếng gọi. Cô ấy vừa bước ra khỏi phòng làm việc của thủ trưởng. Trông nét mặt có gì đó khác lạ.
-Sao vậy, có chuyện gì à?
-Đã tìm thấy Triệu Thái Ninh rồi.
-Tìm được rồi ư? Ở đâu?
-Bên trong trường phổ thông Thanh Di. Trinh sát báo về, tìm thấy thi thể của cậu ta ở bên dưới hồ bơi của trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com