Thục Anh
Tiếng cửa phòng kêu lộc cộc, có vẻ đã đến giờ cơm, chắc hẳn người giúp việc vừa mang đồ ăn tới. Trong tấm chăn bông chùm kín, giọng nói rệu rã phát ra.
-Bác cứ để ở bên ngoài.
Cửa phòng hé mở, một người phụ nữ trung tuổi bước vào.
-Là mẹ đây.
Từ trên chiếc giường, Thục Anh ló đầu ra quan sát, nhìn sắc thái trên khuôn mặt, có lẽ cô còn đang ngái ngủ.
-Mẹ...
Bà Dương bước đến rồi ngồi xuống bên mép giường.
-Con đã uống thuốc chưa đấy?
Thục Anh chợt nhớ ra mình đã ngủ một lèo từ đêm qua đến sáng muộn. Lúc này đã là giờ trưa. Phần cháo còn nguyên trạng lúc này đã nguột ngắt.
-Con đã bỏ bữa sáng ư?
Thục Anh không đáp lại, có lẽ nói chuyện cũng là một khó khăn đối với cô. Với tay lấy ly nước đặt trên mặt bàn, toan lấy thuốc để uống thì mẹ cô liền ngăn lại.
-Để ăn gì đã rồi hãy uống.
Bà Dương vừa dứt lời, người giúp việc bước vào phòng bỏ đi phần cháo mà lúc sáng được mang tới, thế chỗ vào đó là phần ăn của bữa trưa.
Bà Dương phụ con gái ngồi dậy, cái lưng bị đau xem chừng đã đỡ hơn kha khá.
-Mời mẹ ạ.
*
Từ hôm được bệnh viện trả về, đến nay là khoảng một tháng, Thục Anh vẫn ở biệt trong phòng riêng để dưỡng bệnh. Thời gian đầu, mẹ cô mời bác sĩ về túc trực thăm khám nhưng Thục Anh có biểu hiện không hợp tác nên đành thôi. Bệnh của Thục Anh phần nhiều là về mặt tâm lý, cộng thêm việc bị va đập mạnh gây chấn thương đốt sống lưng. Thấy cô con gái luôn năng nổ trước kia bỗng chợt chở nên lầm lì thu mình trong phòng kín suốt nhiều ngày nay, bà Dương không khỏi suýt xoa.
-Con đã thấy ổn hơn chưa?
-...Con thấy dễ chịu hơn nhiều rồi.
-Vậy thì tốt. Đừng lo nghĩ gì cả, cứ để cho đầu óc thư giãn nhé.
Thục Anh khẽ gật đầu. Bà Dương lấy chỗ thuốc được sắp sẵn trong khay đồ đưa cho con con gái.
-Mấy hôm tới cha con rảnh việc, chúng ta muốn đưa con đi đâu đó cho khuây khoả. Địa điểm tuỳ con quyết định.
Thấy Thục Anh có vẻ còn đắn đo chưa thể đưa ra lựa chọn cho điểm đến, bà Dương đành mở lời gợi ý.
-Suối nước nóng thì sao?
Nghe dứt lời mẹ nói, cặp lông mày của Thục Anh chợt nhếch lên kéo mí mắt giật bắn. Cô bé vẫn tiếp tục im lặng. Trong suy nghĩ tức thời khi mẹ nhắc tới suối nước, Thục Anh lại liên tưởng đến thời điểm đó ở hồ bơi của trường. Cô bé thu mình lại vẻ sợ hãi. Lúc này bà Dương mới nhận ra nỗi lòng của con gái.
-Cứ từ từ suy nghĩ nhé. Khi nào có quyết định thì nói lại với mẹ.
-...Vâng.
*
Bà Dương là mẹ của Thục Anh. Trước đây bà từng công tác trong ngành giáo dục. Kể từ khi lấy ông Dương bà đã lui về làm phụ nữ nội trợ. Trường tư thục mà Thục Anh đang theo học được chồng bà cấp vốn để xây dựng cách đây đã khá lâu. Khi Thục Anh bắt đầu theo học tại trường, bà Dương cũng bắt đầu nhậm chức chủ tịch hội phụ huynh.
Tiêu chuẩn để được theo học tại trường không có gì phức tạp. Hoặc là con em của gia đình có điều kiện, hoặc là những học sinh đặc biệt ưu tú. Tiêu chuẩn này đặt ra nhằm ưu tiên tối đa cho môi trường học đường hội tụ được tầng lớp tinh hoa của thị trấn. Trường tư thục này tuy ít có tiếng vang về mặt thành tích nhưng nó ngầm định một vị thế đặc biệt quan trọng trong toàn bộ các trường trung học của tỉnh. Và dĩ nhiên, vợ chồng bà Dương là những người đứng đằng sau, họ có đủ khả năng để can thiệp vào công tác giáo dục tại ngôi trường này.
Vài ngày sau vụ đuối nước, khi đã ổn định được tâm lý, Thục Anh đã quyết định thú nhận sự thật với bà Dương.
Hôm đó, sau khi tan học, Thục Anh ghé vào hồ bơi theo lịch hẹn trước đó. Khi cô bước vào phòng, Thiều Nhã đã chờ sẵn ở đấy. Tại hồ bơi lúc này chỉ có hai người. Sau một hồi lời qua tiếng lại, Thục Anh đã lao đến tấn công Thiều Nhã. Tất nhiên Thiều Nhã cũng phản kháng lại để tự vệ. Hai bên xô xát nhau một hồi thì Thiều Nhã vô tình ngã xuống hồ bơi. Ngay khi Thiều Nhã bị rơi xuống nước, Thục Anh hoảng loạn chạy ra khỏi cửa sau của gian phòng. Khi đã đủ bình tĩnh, Thục Anh nhớ lại cảnh tượng khi Thiều Nhã đang vùng vẫy dưới hồ. Đoán là Thiều Nhã không biết bơi, cô lập tức quay lại để quan sát tình hình. Thục Anh lo sợ nếu cứ để mặc như vậy thì Thiều Nhã sẽ bị chết đuối., cô chạy đi lấy cây sào cứu hộ đặt gần đó rồi đưa xuống dưới hồ cho Thiều Nhã níu vào. Trong lúc cố gắng kéo Thiều Nhã về gần bờ, không may là Thục Anh lại bị trượt chân ngã xuống, đập lưng vào thành bể. Tuy biết bơi nhưng vì chấn động mạnh ở vùng lưng, Thục Anh không cách nào duỗi thẳng người được. Cô tiếp tục vùng vẫy trong cơn đau cho đến khi thầy giáo chủ nhiệm tới hiện trường.
Nguyên nhân dẫn đếm vụ xô xát của hai nữ sinh là do mâu thuẫn tình cảm. Vài ngày trước đó, Thục Anh phát hiện bạn trai của mình làThái Ninh đang lén lút hẹn hò cùng Thiều Nhã. Đây cũng là lý do chính dẫn đến việc hai người hẹn gặp nhau ở hồ bơi để làm rõ mọi chuyện.
Sau khi nghe lời kể của con gái, bà Dương trong lòng rất bấn loạn. Dù chỉ là mâu thuẫn xảy ra giữa hai nữ sinh, tuy vậy vụ việc có liên quan trực tiếp tới con gái bà lại đi đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây ra cái chết cho một học sinh trong trường. Khi đã đủ bình tĩnh để thu xếp vụ việc, nhờ các mối quan hệ của cả hai vợ chồng, vụ đuối nước ở hồ bơi đã được kết luận chỉ là do tai nạn ngẫu nhiên. Vợ chồng bà buộc phải làm vậy để không làm liên luỵ tới con gái mình cũng như tránh gây tai tiếng ảnh hưởng tới nhà trường.
*
Trở lại lớp học sau hơn một tháng dưỡng bệnh, Thục Anh tự tay đem một giỏ quà đưa cho thầy giáo Lưu. Đó là giỏ quà mà mẹ cô đã chuẩn bị để biếu thầy vào ngày mà con gái trở lại lớp. Nghe nói trong lúc cô dưỡng bệnh, bà Dương vẫn thường xuyên hỏi thăm thầy giáo. Đã nhiều lần mẹ nói lại với Thục Anh rằng thầy Lưu nhờ chuyển lời động viên đến cô, mong Thục Anh sớm quay trở lại lớp học.
Thầy Lưu là giáo viên mới chuyển về công tác tại trường hơn một năm nay. Thầy khoảng ba mươi lăm tuổi, tuy vậy trông vẻ bề ngoài người ta đều nghĩ thầy mới chỉ ngoài hai mươi. Thầy Lưu là giáo viên có năng lực, không lâu sau khi về trường, thầy đã được cất nhắc làm chủ nhiệm của lớp 12-1, lớp mà Thục Anh đang theo học. Thời gian đầu khi thầy Lưu mới nhận lớp, Thục Anh từng đứng sau kha khá trò quậy phá nhằm trêu chọc thầy. Một phần vì thầy là giáo viên mới, phần còn lại vì tính tình của thầy khá dễ dãi. Dù có thể nói là bị học sinh của mình bắt nạt, nhưng tuyệt nhiên, thầy chưa từng có thái độ gay gắt hoặc nảy sinh thành kiến với học sinh của mình. Dễ thấy, thầy giáo Lưu là người nhiệt huyết trong công việc và nhiệt tình với mọi người. Thầy luôn đứng ra bảo vệ học sinh và nhận trách nhiệm về mình dù đó có là những học sinh từng chơi xấu và có những lời lẽ không hay về thầy. Đôi lúc, Thục Anh cảm thấy khó chịu với cái tính cách có phần nhún nhường đến mức cam chịu ấy.
Dù trong suy nghĩ là vậy, nhưng Thục Anh vẫn là một trong số những học sinh cá biệt của lớp duy trì biểu hiện chống đối. Năm lần bảy lượt, thầy Lưu phải khốn đốn với những chuyện tai quái mà Thục Anh gây ra. Lý do thì rất trẻ con, Thục Anh muốn thấy thầy phải nổi điên lên dù chỉ một lần. Bởi cô luôn cho rằng, thầy chỉ đang cố tạo dựng hình mẫu hoàn hảo trong mắt học sinh. Cô tin chắc chắn thầy là một kẻ giả tạo vì người bình thường chẳng ai tử tế đến như vậy cả.
Để rồi, khi đang vùng vẫy dưới hồ bơi trong cơn đau đớn đến tuyệt vọng thì thầy Lưu đã xuất hiện. Chính tay thầy đã đưa cô trở về từ cõi chết.
*
Sau khi đưa quà cho thầy Lưu, Thục Anh xin phép thầy trở lại lớp. Cô bước ra khỏi văn phòng giáo viên. Lúc này đang là giờ nghỉ giữa buổi học, các học sinh đổ ra ngoài hành lang đông nghịt, chuyện trò rất ồn ào. Ban nãy, khi gặp thầy Lưu trong văn phòng, Thục Anh đã ngồi lại nói chuyện với thầy. Đại loại, thầy nói mấy lời thăm hỏi xã giao kiểu quan tâm của người lớn. Tuy vậy thái độ của thầy có phần dè dặt khác thường. Như thể thầy muốn nói gì đó nhưng kìm lại không nói ra đành phải giữ trong lòng. Ánh mắt và biểu cảm của thầy cũng gượng gạo không được tự nhiên. Chẳng giống với thầy chút nào. Ban đầu, thầy từ chối nhận quà cảm ơn của Thục Anh, nhưng vòng vo một hồi cuối cùng thì thầy cũng đã nhận.
Thục Anh mải bước đi trong khi còn đang suy nghĩ. Bất chợt, trong đám học sinh có những giọng nói phát ra lớn hơn tiếng ồn chung của đám đông làm cô chợt chú ý.
-Thục Anh kìa.
-Không phải chứ. Cậu ấy đi học trở lại rồi ư?
-Ô, là Thục Anh đấy. Đến hỏi chuyện xem sao.
Một đám học sinh đứng gần đó chạy xúm lại. Có vẻ họ đã nhận ra Thục Anh ngay khi cô vừa bước ra khỏi văn phòng giáo viên.
-Vui quá. Lâu rồi mới thấy cậu trở lại trường.
-Cũng phải một tháng rồi đấy chứ. Cậu đã khỏe hẳn chưa?
-Nhìn cậu xanh xao quá. Có ăn uống đầy đủ không đấy?
Đám đông đang vây kín xung quanh, cả nam lẫn nữ, họ đều là những người có quen biết với Thục Anh. Từ lúc nghỉ học đến giờ, hôm nay cô mới trở lại trường học. Vẫn là những gương mặt ấy, những người mà trước đây Thục Anh vẫn gặp gỡ hàng ngày nhưng sao giờ đây cô có cảm giác thật lạ lẫm. Cô chợt đứng hình không biết đáp lại ra sao. Có lẽ quãng nghỉ là đủ dài để Thục Anh quên đi không khí của trường học.
-...À...ừm...cảm ơn mọi người đã quan tâm.
Đám bạn vẫn tiếp tục nhiệt tình hỏi han, mỗi người vài ba câu không ngớt. Những học sinh khác tình cờ đi ngang qua cũng tò mò đứng lại để hóng chuyện. Thục Anh đứng ngây ra đó, không thể đáp lại rõ từng câu, cô chỉ biết cười trừ.
-Mọi người lo lắng cho cậu lắm đấy. Ai cũng nhắn tin hỏi chuyện mà không thấy cậu trả lời.
-À chuyện đó. Điện thoại của tôi bị ngấm nước nên bỏ xó rồi. Để khi nào dùng điện thoại mới tôi sẽ nhắn lời cảm ơn từng người một.
Thục Anh khẽ mỉm cười, nét mặt không được tự nhiên cho lắm. Đám người đứng vây lấy xung quanh khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Hai mí mắt buông dần như muốn sụp hẳn xuống.
-Thôi nào! Nào mọi người, chắc cậu ấy còn đang mệt.
-Ừ phải đấy, cũng đến giờ vào lớp rồi, giải tán thôi.
-Vậy gặp lại sau nhé...
Thoát ra khỏi đám đông, Thục Anh đi về lối cầu thang bộ dẫn lên phòng học ở tầng trên. Theo sau cô là đám học sinh cùng lớp. Họ bước theo những bậc thang rồi chợt khựng lại ngay chỗ chiếu nghỉ ở lưng chừng. Chuông báo hiệu giờ vào học tiết kế tiếp vang lên. Tiếng chuông reo phóng ra nghe inh ỏi. Thục Anh bất giác đưa hai tay lên bịt chặt tai lại. Ngay khi đó, một dòng nước ào ạt đổ thẳng từ trên xuống. Trước mắt Thục Anh lúc này có một nam sinh trong bộ đồng phục bị ướt sũng từ đầu tới chân. Bỏ hai tay ra khỏi tai rồi buông thõng xuống, Thục Anh trợn tròn mắt trước cảnh tượng đang xảy ra ngay trước mặt mình. Thục Anh thất thần, hai đầu gối xem chừng có thể đổ khuỵu xuống ngay được. Nhưng Thục Anh vẫn cố gồng mình để đứng vững. Cô lẳng lặng bước qua cậu trai đó, tiếp tục bước theo những bậc thang rồi đi về phía phòng học. Nam sinh kia đứng sững sờ ở đó, đưa tay lên vuốt bỏ những vệt nước đang tuôn đầm đìa trên khuôn mặt, bộ dạng trông thật thê thảm. Thục Anh đã chứng kiến nhưng lại lờ đi như thể không nhìn thấy cậu. Đối với Thục Anh, nam sinh kia không phải là ai đó xa lạ, bởi cậu ta chính là bạn trai cô, Thái Ninh.
*
Trong suốt quãng thời gian nghỉ học, Thục Anh hoàn toàn không biết tin tức gì ở trường. Ngay cả chiếc điện thoại mới được thay thế cho chiếc bị ngập nước dưới hồ bơi, cô cũng chẳng buồn động đến. Thục Anh đã hoàn toàn mù tin tức trong suốt khoảng thời gian qua. Cho đến ngày đi học trở lại, Thục Anh mới biết đã có khá nhiều chuyện đã xảy ra trong khi cô vắng mặt. Kể từ sau cuộc họp của trường với phòng thanh tra, các học sinh đã bắt đầu bàn tán về vụ đuối nước mà Thục Anh là một trong hai nữ sinh gặp nạn. Các ý kiến trái chiều được bàn luận sôi nổi ở trong nhóm kín, tuy vậy những quan điểm của các thành viên đưa ra tương đối rời rạc và không có tính thống nhất. Cho đến khi một tài khoản thành viên có tên là "Pinocchio" xuất hiện. Đây chính là người đã khơi mào lên một chủ đề có tựa "Vụ của Thiều Nhã có phải chỉ là tai nạn?". Chủ đề này ngay lập tức thu hút sự chú ý của hầu hết thành viên trong nhóm. Các thành viên tham gia vì thế mà chia làm hai phe. Một bên cho rằng vụ việc chỉ đơn thuần là tai nạn, trong khi bên còn lại khẳng định rằng đó chắc chắn là một vụ bắt nạt. Sau nhiều ngày tranh luận, theo những gì Thục Anh biết được lúc này, phe ủng hộ cho giả thuyết rằng đó là một vụ bắt nạt đang thắng thế. Thêm vào đó, trò tạt nước mà khi nãy tận mắt Thục Anh đã chứng kiến, nó được gọi là "Hình phạt của Pinocchio". Một hình phạt dành cho những kẻ đang bị người khác nghi ngờ là thủ phạm.
Vậy ra Thái Ninh đang bị nghi ngờ, Thục Anh thầm nghĩ.
Sau lần theo dõi và phát hiện ra mối quan hệ mập mờ giữa Thái Ninh và Thiều Nhã, cho đến nay, tình cảm giữa hai người đã rạn nứt đi rất nhiều. Tuy vậy vẫn chưa bên nào chủ động nói lời chia tay. Đối với Thục Anh, cô thực sự vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt cho Thái Ninh. Cho dù cậu ta đã lén lút phản bội lại tình cảm của cô nhưng trong thâm tâm, Thục Anh thực sự mong muốn có thể hàn gắn. Nhớ lại khoảnh khắc cô bước qua Thái Ninh khi cậu ta bị tạt nước, Thục Anh dù không muốn nhưng vẫn tỏ vẻ hờ hững rồi bỏ cậu ta lại phía sau. Cậu ta đáng bị như vậy. Thục Anh xem như đó như một hình phạt mà Thái Ninh đáng phải chịu.
*
Buổi đầu đi học trở lại thực sự là ác mộng. Những đứa bạn trong lớp cứ chốc chốc lại lân la hỏi chuyện về vụ đuối nước. Dù cảm giác tội lỗi với Thiều Nhã vẫn dày vò cô không nguôi, tuy vậy Thục Anh chỉ có thể trả lời qua loa cho xong chuyện. Sự thật về việc cô đã giết Thiều Nhã, nếu không tự mình nói ra thì mọi lời đồn cũng chỉ là trò tiêu khiển. Rồi một ngày sẽ không còn ai nhắc về nó.
Trên mặt bảng, thầy Lưu đang viết ra toàn những công thức lạ hoắc. Thục Anh chán nản. Đầu óc cũng vì thế mà mỗi lúc lại càng căng thẳng hơn. Cô nhoài người trên mặt bàn. Dù việc học với Thục Anh không cần phải đặt nặng nhưng ít nhiều cô cũng cảm thấy khó chịu vì lúc này mình đang bị tụt lại so với lớp. Chắc phải thuê gia sư riêng mất thôi, Thục Anh lẩm nhẩm. Chợt tiếng chuông reo lên, Thục Anh lại bất giác đưa hai tay lên tai, nhưng tiếng chuông không lớn như cô tưởng. Thì ra là chuông báo tan học, cuối cùng cô cũng được giải thoát khỏi buổi học mà chẳng có chữ nào trong đầu.
-Thục Anh! Lên đây nán lại một chút.
Là giọng của thầy Lưu. Thầy vẫn đang đứng trên bục giảng mà chưa rời khỏi lớp.
-Dạ thầy.
Thục Anh hồi hộp không biết thầy giáo muốn hỏi gì mình. Thầy Lưu không vội tiếp lời mà đưa cho Thục Anh một xấp giấy.
-Đây là nội dung môn học trong thời gian em nghỉ. Thầy đã tóm gọn lại tương đối đơn giản. Em cầm về ôn tập nhé.
-Vâng, em cảm ơn.
Trong khi nhận lấy xấp giấy từ tay thầy giáo, trông theo ánh mắt của thầy, Thục Anh ngoảnh đầu nhìn về phía cửa sau. Thầy Lưu khẽ nói.
-Mấy cô cậu kia là bạn của em à?
Như đã nhận ra sự xuất hiện của đám bạn đang đứng bên ngoài cửa, Thục Anh đáp lại.
-Vâng, các bạn đang đợi em về cùng.
-...Ừ, về cẩn thận. Ngày mai lại đến lớp nhé.
-Dạ, chào thầy.
Thục Anh đi về phía cuối lớp, cho xấp giấy vào ngăn cặp rồi bước ra ngoài hành lang từ phía cửa sau của phòng học. Trong số những học sinh đang đứng chờ Thục Anh ở bên ngoài, có sự xuất hiện của Thái Ninh.
-Bọn mày về trước đi.
Thái Ninh hất cằm ra hiệu cho đám bạn. Lúc này chỉ còn Thái Ninh đứng ở đó, trước mặt cậu là Thục Anh, cô đang xách chiếc cặp trên tay. Thái Ninh chủ động đưa tay ra bắt chuyện.
-Lưng vẫn còn đau à? Để anh xách cặp cho.
-Không khiến!
Câu trả lời rất dứt khoát toát lên vẻ bực dọc. Thục Anh sải bước, đi về lối cầu thang. Xem chừng Thục Anh còn giận cậu nhiều lắm. Thái Ninh nhất thời khó xử chỉ còn biết lẽo đẽo theo sau.
-Thôi mà. Anh xin lỗi.
Thái Ninh cứ lặp đi lặp lại lời nài nỉ dù cho Thục Anh chẳng đoái hoài gì. Tài xế của gia đình cô đã đứng chờ sẵn ở trước sảnh. Người đó bước đến xách chiếc cặp rồi chạy lại mở cửa sau chiếc xe hơi. Thục Anh bước lên xe, bỏ mặc Thái Ninh vẫn đứng đó.
Tưởng như chiếc xe cứ vậy mà chuyển bánh, bất chợt, tấm kính chắn hạ xuống. Từ trong xe, Thục Anh đánh mắt nhìn Thái Ninh.
-Đi nhờ không?
Ngay lập tức, Thái Ninh bước lên xe ngồi yên vị. Đoạn, chiếc xe bắt đầu di chuyển ra khỏi trường học.
Khuôn mặt của Thục Anh lúc này vẫn đang lạnh như băng. Cô ấy nhìn thẳng về phía trước như thể không hề có ý định muốn nói chuyện với cậu. Một hồi sau, khi mà bầu không khí tĩnh lặng đã chật cứng, Thục Anh mới mở lời.
-Nói đi, anh đã làm gì với nó?
-Ơ kìa...anh đã nói hết rồi mà? Là nó dụ anh trước. Anh không có tình cảm gì với nó cả.
-Không phải chuyện đó.
-Không phải...? Thế còn chuyện gì? Anh đã khai hết với em rồi mà.
-Lúc ở hồ bơi, anh đã làm gì nó?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com