Anh, Phong Vĩnh Kỳ năm nay 22 tuổi, là Chủ tịch của tập đoàn Phong thị lớn nhất Trung Quốc. Anh có dáng người cao lớn. Gương mặt anh tuấn. Anh có mái tóc màu xám. Trên tay anh có đeo một chiếc vòng hình con rồng thể hiện sức mạnh của mìnhCô, Lâm Mẫn Nhi năm nay 20 tuổi, là con gái cưng của Chủ tịch tập đoàn Lâm thị. Cô có hôn ước từ nhỏ với Phong Vĩnh Kỳ.Cô có gương mặt xinh đẹp, ngũ quan cũng rất đẹp. Dáng người chuẩn ba vòng. Cô có mái tóc đen huyền. Cô là một cô gái quật cường, mạnh mẽ. Nhưng có đôi lúc cô lại rất yếu đuối…
Lúc bắt đầu, giữa hai người không có tình yêu, chỉ có tình dục, anh muốn từ trên người cô đạt được khoái cảm lớn nhất, cho dù dây dưa cũng chỉ là thân thể phù hợp.“Nếu đã chán, vì sao còn muốn tiếp tục?”Anh cười cười, “bởi vì, tôi không tìm được ai có thể thay thế thân thể của em, hiện tại, tôi chán ngấy phụ nữ chủ động, đối với phản ứng thụ động khi nằm dưới thân tôi của em, tôi rất nhớ.” Cô nhìn chằm chằm khuôn mặt người đàn ông này, anh ta vẫn là một ác ma như lần gặp đầu tiên, “biến thái.”“Em sẽ thích sự biến thái của tôi.” Khuôn mặt người đàn ông, có thể nói là hoàn hảo, đẹp đẽ khiến người khác phải mê muội, nhưng lời nói nói ra lại đầy xấu xa. Tay anh ta, thon dài đẹp mắt, nhưng ở trong mắt của cô, nó lại là một chiếc lưới bủa vây không thể cử động, cũng không thể thoát ra được.“Vậy, vẫn quy tắc cũ, một lần trao đổi, lên giường một đêm.” Người đàn ông híp mắt mỉm cười, môi khẽ hôn, “Được.”Cô giả vờ nghe lời...…
Tên truyện: Hờn DỗiTên tiếng Trung: 娇嗔Hán Việt: Kiều sânTác giả: Thời Tinh ThảoEditor: Sơ Nguyệt Thập LụcBìa: Mộc CameoSố chương: 65 chương chính văn + 17 chương ngoại truyệnThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hào môn thế giaVĂN ÁN:Phó Ngôn Trí có tiếng lạnh lùng trong bệnh viện số 1, cao lãnh cấm dục, giống như tuyết trắng trên núi cao, không ai có thể lay động.Một ngày nọ, trong văn phòng của bác sĩ Phó có một người đẹp mặc sườn xám thường xuyên lui tới, người đẹp dáng người quyến rũ, môi hồng da trắng.Lúc đầu, các đồng nghiệp nhao nhao đặt cược, không quá một tháng, cô sẽ bị bác sĩ Phó từ chối, cũng sẽ không được bước vào khoa bọn họ nửa bước.Một tháng sau, cô vẫn còn ở đó.Ba tháng sau, có đồng nghiệp thật sự nhìn thấy cô kề tai nói nhỏ với bác sĩ Phó.Đợi đến khi đi ra, sau tai bác sĩ Phó dính son môi đỏ tươi, ái muội không thôi.Một năm sau, cô đăng ký kết hôn với bác sĩ Phó.----- Khi Quý Thanh Ảnh theo đuổi Phó Ngôn Trí, cô thích nhất việc dùng các loại lời âu yếm trêu ghẹo anh, nhìn vành tai anh phiếm hồng, nhưng bộ dạng lại như không hề dao động.Sau này, Phó Ngôn Trí dùng hành động trả lại cho cô toàn bộ những lời âu yếm kia, trêu ghẹo cô mặt đỏ tới mang tai.---- Mới đầu, Phó Ngôn Trí không thích nhất là những người thích làm nũng, nhưng cuối cùng, thứ anh yêu nhất lại là bộ dạng hờn dỗi của Quý Thanh Ảnh. Bất cứ lúc nào, chỉ cần liếc mắt một cái thì ngay lập tức đắm chìm.Bác sĩ (không) lạnh nhạt cấm dục x Nhà thiết kế sườn xám kiều diễm…
Xuyên sách, hệ thống, tiên hiệp tu chân, sư đồ luyến, yêu sâu sắc, hỗ công, HENữ chính: Nguyễn Ly, Lạc Thanh TừBệnh kiều phúc hắc đồ đệ vs cấm dục muộn tao sư tônVăn án:Lạc Thanh Từ là người mà Nguyễn Ly yêu nhất, cũng là người khiến Nguyễn Ly chán ghét nhất. Yêu đến không đành lòng khinh nhờn nàng một phân, ghét đến mức hận không thể xé đi gương mặt lạnh nhạt xa cách của nàng, làm nàng thuần phục dưới thân mình.Sau khi đại chiến Nhân - Long kết thúc, Long tộc lật úp, Tu Chân giới điều thứ nhất thiết luật, gặp rồng liền giết. Nguyễn Ly thân là viên trứng rồng duy nhất do Long Vương lưu lại, nàng lưng đeo huyết hải thâm thù, nằm gai nếm mật bái Tu Chân giới đệ nhất đồ long Lạc Thanh Từ làm vi sư!Nguyễn Ly: Sư tôn, nàng không phải Đệ Nhất Đồ Long sao? Thế nào một mực để lọt ta?Lạc Thanh Từ: Mắt mù.Nguyễn Ly: Sư tôn, dáng vẻ khuất nhục của nàng, ta yêu thích cực kỳ.Lạc Thanh Từ: Mắt mù!Nguyễn Ly: Sư tôn, ta yêu thích nàng, nàng có từng thích qua ta một chút nào không?Lạc Thanh Từ: Mắt mù?Nguyễn Ly: ..... Truyện này còn có tên là 《 Sư tôn khi nào có thể quay ngựa 》《 Ta cùng với sư tôn giải áo choàng 》 "Điểm sáng nhất trong nhân sinh con người, chính là từ biNàng vĩnh viễn là người quan trọng nhất của ta."…